phạm tuấn hải 🚌 đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn Hải lật qua lật lại con tôm rim bé xíu trong đĩa cơm đến dăm bảy lần, hít một hơi thật sâu, rồi quả quyết đứng dậy bưng đĩa cơm tiến đến chiếc bàn kê sát cửa ra vào. Quán cơm bụi trên đường quốc lộ vào buổi trưa cuối năm đông nghịt khách, chủ yếu là những người như cậu, trên đường về quê sau một năm miệt mài lao động nơi thành phố, bị nhồi nhét trên một chuyến xe quá tải, và giờ đây đang phải nhai trệu trạo bữa trưa để có thể nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình. Tuấn Hải giữ thật chắc đĩa cơm trong tay, cố gắng hết sức để tránh nước mắm dây ra người, thành ra mất tận một phút hơn mới ra đến nơi mà cậu đang muốn đến.

Cậu đặt đĩa cơm xuống mặt bàn thật khẽ, nhẩm lại câu mình định nói trong đầu một lượt, rồi mới rụt rè hỏi, "Chị Tuyết Dung, có phải không ạ?"

Cô gái ngồi sẵn phía đối diện, vốn đang nhìn mông lung ra cửa sổ, giật mình quay lại. Tuấn Hải phải vội vàng cụp mắt xuống, vì ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút dò xét của chị xoáy vào cậu làm cậu thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vì không dưng tới bắt chuyện với người ta, xấu hổ vì có khi cậu đã phá đám của người ta một vài phút hiếm hoi để hít thở, trước khi lại phải chen chúc trên chiếc xe khách quá tải. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Tuấn Hải được "thần tượng" ngắm nhìn chăm chú, có lẽ chỉ kéo dài chừng vài giây thôi, nhưng với cậu như dài cả năm trời vậy.

Cậu chỉ ngẩng lên khi nghe tiếng Tuyết Dung cười hiền, "Ừ đúng rồi, là chị đây. Đi xe khách về gần đến nhà, đã tưởng không ai nhận ra rồi, cuối cùng vẫn bị chỉ mặt gọi tên."

"Dạ," Tuấn Hải bối rối gãi đầu. "Tại em cũng là cầu thủ bóng đá đó."

"Vậy hả?" Thông tin đó có vẻ khiến Tuyết Dung hứng thú. "Em tập ở đội nào?"

"Em ở Hà Nội chị."

"Hà Nội à? Vậy chắc là đang về quê đúng không?" Tuyết Dung hồ hởi nói, và Tuấn Hải bỗng dưng thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc gì đó như là sự hãnh diện. "Chị em mình đồng hương đó. Chị cũng Hà Nam này!"

Tuấn Hải muốn bật cười trước vẻ xởi lởi của người chị trước mặt. Cậu không ngờ rằng Tuyết Dung ngoài đời lại giản dị đến thế. Đi xe khách, ăn cơm phần, và giới thiệu về lai lịch của bản thân như thể chị chưa hề ghi hai bàn thắng từ hai chấm phạt góc hồi nửa năm về trước, được lên hẳn báo nước ngoài, khiến không biết bao nhiêu cầu thủ khác và cả người hâm mộ bóng đá phải trầm trồ ngưỡng mộ.

"Em vinh dự vì cùng quê chị lắm," Tuấn Hải ngồi thẳng người dậy. Sự ngượng ngùng của cậu ban đầu đã được vẻ thân thiện của Tuyết Dung xoa dịu, vậy nên cậu hào hứng tuôn ra tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. "Tụi em ở đội ai cũng thần tượng chị, chị ơi. Hai quả phạt góc đó..."

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà." Tuyết Dung làm điệu bộ ôm đầu ảo não. "Tự hào thì tự hào thật đó, nhưng mọi người ai gặp chị cũng chỉ phạt góc, phạt góc. Nghe đến phát mệt. Chị chỉ mong mọi người hỏi chị những thứ khác thôi." Tới đoạn này giọng Tuyết Dung bâng khuâng đến lạ. "Như là thích nghe nhạc gì, thích loài hoa nào, thích dòng giày nào, Tết này định mua quà gì tặng thầy bu..."

"Vậy," Tuấn Hải đưa ra đề nghị, "em hỏi chị nhé?"

"Hả?" Tuyết Dung ngạc nhiên. "Hỏi cái gì?"

"Thì hỏi những điều chị muốn được hỏi đó." Nói đến đây Tuấn Hải thấy Tuyết Dung cười, và lòng cậu lại hãnh diện kinh khủng. "Câu đầu tiên. Chị thích ăn gì nhất?"

"Tiết canh vịt," Tuyết Dung đáp luôn mà không cần suy nghĩ.

"Thật ấy ạ?"

"Thật chứ," Tuyết Dung nháy mắt. "Sao, nghe đàn ông quá à?"

"Không ạ, ăn uống là sở thích của mỗi người mà," Tuấn Hải cười hì hì. "Vậy chúng ta chuyển sang câu thứ hai nhé..."

Hai chị em đã hàn huyên như vậy, suốt từ quán cơm đến lúc lên xe về nhà. Những câu chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt mà hai người chia sẻ cho nhau khiến Tuấn Hải thấy đường về nhà bớt xa hơn một chút. Và cậu thầm nhủ, nhất định một ngày cậu phải tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, như chị Tuyết Dung đã làm được.

🚌

Tặng bồ HarukiAyuka nha, chúc bồ năm mới dồi dào cảm hứng.
20.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip