bùi tiến dụng ❄ thường châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tiến Dụng thức dậy và đưa mắt nhìn ra cửa sổ, anh cứ ngỡ mình đang sống trong một cơn mơ. Hoặc một câu chuyện cổ tích. Hoặc một thế giới nào đó hết sức kì diệu mà từ bé đến giờ chưa bao giờ anh dám tin mình sẽ đến được.

Bởi vì, đón chào Tiến Dụng bên ngoài ô cửa là một màu trắng mênh mông. Cơn mưa tuyết đổ xuống từ đêm qua đã biến những mái nhà và những con phố ở Thường Châu thành một khung cảnh dường như chỉ xuất hiện trên những trang sách. Những bông tuyết bay bay trong gió, đáp lên bậu cửa, và lẽ ra Tiến Dụng đã chẳng ngần ngại mà mở cửa ra để đón chúng vào phòng, nếu anh không chạm vào tay nắm và giật mình vì cái lạnh buốt vào từng đốt xương.

"Tuyết kìa Dụng ơi!" Từ ngoài cửa, cái giọng không lẫn được vào đâu của Văn Hậu vang lên, và Tiến Dụng chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị thằng nhóc nhanh nhẹn nhảy xổ lên người, suýt chút nữa thì khiến cả hai đứa ngã lăn quay ra sàn phòng khách sạn.

"Mày làm như anh là cái xe trượt tuyết của mày không bằng ấy!" Tiến Dụng quay sang đạp vào người Văn Hậu, khi đã hoàn hồn sau cú nhảy của thằng nhóc con. "Tuyết thì tuyết, mày làm sao mà phải sấn sổ vào phòng anh như thế?"

"Anh này!" Văn Hậu xịu mặt ngồi lên giường khoanh chân. "Không nhớ hôm qua hứa với em cái gì à?"

Đến lúc này Tiến Dụng mới như sực tỉnh. Tối hôm qua lúc phòng sinh hoạt chung, sau khi Xuân Trường mở điện thoại xem dự báo thời tiết và thông báo rằng rất có thể nhiệt độ sáng nay sẽ xuống dưới không độ, cả đội đã chia thành hai phe tranh luận kịch liệt. Phe các thầy cương quyết rằng mọi người phải ở lại khách sạn để giữ ấm cơ thể, và cũng là chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho trận chung kết sắp tới. Phe các cầu thủ lại hào hứng muốn được ra ngoài dạo chơi để được chạm vào tuyết một lần trong đời. Cuối cùng thì tiếng nói của các thầy vẫn có trọng lượng hơn, và đám cầu thủ đành trở về phòng trong tâm trạng ỉu xìu xìu. Nhưng trước khi giải tán, nhìn thằng nhóc Văn Hậu như thể sắp khóc, Tiến Dụng đã kéo nó lại, nói nhỏ rằng mai nhớ sang phòng anh, có gì lựa lúc các thầy không để ý hai đứa trốn đi chơi cũng được.

"À ừ nhỉ," Tiến Dụng gãi đầu. Anh nhìn Văn Hậu một lượt từ đầu đến chân, giờ mới để ý thằng nhỏ đã vận áo bông, khăn choàng đầy đủ. "Mày định đi luôn bây giờ á?"

"Chứ còn sao nữa, lát mọi người xuống sảnh tập trung là không lỉnh đi được nữa đâu."

"Nhưng anh còn chưa kịp rửa mặt, ăn sáng..."

"Thì nhanh lên chứ còn sao nữa!" Văn Hậu nóng nảy đứng dậy đẩy Tiến Dụng vào nhà vệ sinh. "Chuyến đi chơi hôm nay mà lỡ mất là tại anh lề mề đấy! Em bắt đền đấy!"

Chưa bao giờ Tiến Dụng đánh răng súc họng nhanh hơn hôm ấy. Không nhanh sao được, khi ngoài cửa cứ có một thằng nhóc chốc lát lại Anh Dụng ới anh Dụng ời nhanh lên sao chậm như sên thế thế này mà cũng đòi đua tốc độ với đám cầu thủ Tây Á. Thậm chí lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Văn Hậu xếp sẵn quần áo giày dép cho mình. Anh lắc đầu, choàng lên người chiếc áo bông dày nhất, đeo lên tay đôi găng ấm nhất, chỉ cầu mong sao phi vụ của hai anh em diễn ra trót lọt.

Tiến Dụng cầu mong là vậy, nhưng vừa bước vào trong thang máy, anh và Văn Hậu đã đụng ngay Văn Đức, cùng cái con người vẫn bám đuôi anh suốt mấy tuần qua là Trọng Đại.

"Khai mau," Văn Đức hất đầu về phía Tiến Dụng, chẳng nể nang gì. "Hai đứa mi định đi đâu?"

Tiến Dụng quay sang nhìn Văn Hậu, thấy thằng nhóc đực mặt ra. Bản thân anh cũng bối rối không biết nói gì.

"Tau biết ngay tụi bây định trốn đi chơi mà," Văn Đức nói đắc thắng. "Tỉnh dậy không thấy thằng Hậu ở giường bên là tau đã nghi rồi."

Cả Văn Hậu và Tiến Dụng, không hẹn mà cùng sấn đến bên Văn Đức, cười giả lả, "Anh Đức à..." rồi lại nhìn nhau bật cười. Văn Hậu níu tay Văn Đức, giở chất giọng tha thiết nhất của nó ra, "Bọn em ra ngoài mua xíu đồ thôi, anh..."

"Khỏi phải viện cớ," Trọng Đại đứng bên cạnh nhếch mép cười. "Bốn đứa mình không ai hé răng cho người khác là được rồi."

Tiến Dụng giật mình quay sang, và nó tự hỏi tại sao nó không nhận ra những chiếc áo bông trên người Văn Đức và Trọng Đại sớm hơn. Anh nhìn lên Trọng Đại, thấy vị đội trưởng đầy quyền uy một thời đang nháy mắt với mình, và bỗng chốc anh thấy trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ.

Số chỉ trên thang máy lùi về một. Hai cánh cửa tự động mở ra. Và bốn cái miệng trong thang máy cùng há hốc.

Bởi vì đang đứng chật ních trong sảnh là những gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Khoảng gần ba chục thành viên của đội U23 đều tụ họp đông đủ, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng huyên náo. Ở một góc, đám Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy đang cười đùa. Ở góc khác, Công Phượng đang bị Duy Mạnh và Đình Trọng nghịch tóc. Ngọc Tuấn tán phét gì đó với Văn Hoàng, Dũng tư và Xuân Trường tròng lên vẻ nghiêm nghị (giả vờ) muôn thuở. Và cả các thầy, các bác các chú trong ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần cũng tề tựu đông đủ, dường như không thiếu một ai.

"A, em trai cưng của anh," Dũng gôn đang bá vai Đức Chinh đưa tay về phía Tiến Dụng, vẫy vẫy đầy hào hứng. "Cuối cùng cũng dậy rồi đấy à. Thế nào, hôm nay định rủ thằng Hậu đi ăn mảnh ở đâu?"

Tiến Dụng không thể thấy được gương mặt mình lúc đó, nhưng anh chắc chắn rằng nó đang đỏ ửng như quả cà chua chín, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

"Không phải xấu hổ đâu," anh Dũng tư tiến đến, cười hiền. "Hóa ra ai hôm nay cũng có dự định riêng cả. Em thấy đấy, chừng đây con người, ai cũng nghĩ mình là người duy nhất muốn được xem tuyết..."

"Buồn cười nhất là lại có cả các thầy," Duy Mạnh cười cười xen vào. "Lúc nãy nếu anh và thằng Thanh không bắt quả tang thì các thầy đã trốn còn trước cả đám tụi mình rồi."

Tất cả lại cùng nhao nhao lên, kể chuyện bắt gặp người này người nọ. Sảnh khách sạn lại một lần nữa trở nên ồn ào náo nhiệt.

Cuối cùng, Xuân Trường vỗ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Sau khi nghiêng người nghe các thầy dặn dò, anh quay ra nói với tất cả:

"Chiều theo nguyện vọng của mọi người, hôm nay các thầy đồng ý cho mọi người ra ngoài chơi tuyết." Đợi cho tiếng hò reo lắng xuống, anh mới tiếp tục. "Với hai điều kiện. Một là phải mặc thật ấm, không ai được phát sốt khi trở về đâu đấy. Và hai là..."

"Là gì?" Ba bốn cái miệng sốt ruột lên tiếng.

"Là nhất định phải cho các thầy đi chụp ảnh cùng."

Trong trí nhớ của Tiến Dụng, suốt cả giải đấu năm ấy, ngoại trừ trước những cú sút luân lưu, chẳng có lúc nào anh cảm thấy vui sướng như khi cả đội ùa ra ngoài cơn mưa tuyết, khi mọi người vơ tuyết lại nắm thành từng viên tròn và cười khanh khách ném nhau, khi Văn Hậu khoe với anh cậu người tuyết béo ú mà thằng bé mới đắp xong, rồi lại vòi anh nằm ra đất làm thiên thần tuyết cho nó chụp ảnh...

Kệ, việc của mọi người bây giờ là vui vẻ đã. Trận chung kết trước mắt, không cần ai nói với ai gì cả, chắc chắn cả đội sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể.

Tặng ChuPi2010, mong rằng câu chuyện này vẫn là một kí ức đẹp với cậu.
18.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip