5-Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook đang mãi chơi game thì nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra. Trước mặt cậu là tên họ Kim kia dù không mặc đồng phục trường nhưng nhìn hắn ăn mặc vẫn hết sức gọn gàng.

"Mày đến đây làm gì?"

"Dì Jeon bảo tôi đến dạy kèm cậu."

"Về đi, tao không cần. Cút khỏi nhà tao!"- cậu cười khinh một cái rồi liếc hắn.

Vừa nói hết câu, cậu đã bị đánh một phát vào mông. Người đánh cậu không ai khác chính là mẹ Jeon.

"Con đấy,chỉ giỏi ăn hiếp Taehyung thấy thằng bé ngoan hiền liền ăn nói hỗn láo. Mẹ dạy con như vậy khi nào hả?"-vừa nói bà vừa đánh liên tục vào mông cậu.

Nhìn cảnh đại ca học đường Jeon Jungkook ở nhà bị mẹ đánh mông khiến hắn lạnh lùng bao nhiêu cũng không nhịn được mà âm thầm cười nhưng Jeon Jungkook cậu thấy hết đó.

"Mẹ nhìn xem..tên đó dám cười con kìa, đuổi nó về con không muốn học chung với nó đâu!!!"-Jeon Jungkook liền dở trò khuôn mặt đáng thương nhìn bà nhưng hoàn toàn thất bại.

Buổi học diễn ra, người giảng người chơi game .Kim Taehyung cảm thấy mình chính là đang bị khinh thường, đụng gì hắn cũng được nhưng đụng tới việc học thì hắn lập tức khó chịu ra mặt liền thẳng tay chọi một cuốn sách vào người cậu.

"Mày muốn chết à?để bố mày chơi game ok."-Cậu vừa nói ngón tay vừa ra kí hiệu ok ,mắt thì vẫn liếc hắn.

"Cậu không học tôi liền méc mẹ cậu, đừng làm phí thời gian của tôi!"

Học là được chứ gì?mắc gì căng? đúng là tên thần kinh chết tiệt. Jungkook nghĩ thầm trong bụng rồi cũng ngồi xuống học cùng hắn. Hắn giảng gì ấy nhở...với một đứa mất gốc như cậu mà nói thì còn lâu mới hiểu.

"Đến cái bài tập cơ bản vậy cậu cũng không biết làm?"

Cậu im lặng một hồi, sau đó gật đầu vài cái.

"Haizz tất cả những việc tôi làm đều là vì dì Jeon chứ không phải cậu...tôi rất mong cậu sẽ vì mẹ cậu mà chăm chỉ học đi đồ dốt."

"Mày dám bảo tao dốt?câm mồm mày lại coi chừng tao cắt lưỡi mày đấy,học thì học đéo cần mày nhiều lời."

Quả thật tên Jeon Jungkook này bố láo hơn hắn nghĩ nhiều. Mặt mày thì trong non nớt vô cùng nhưng môi,mũi,chân mày đều xỏ khuyên. Mấy người như vậy thật khiến hắn nổi da gà da vịt hết cả lên. Cả buổi học cậu chăm chú nghe hắn giảng lại những kiến thức cơ bản nhất của từng môn. Mỗi khi cậu làm bài sai hắn liền thở dài bảo cậu dốt...dốt con khỉ khô nhà hắn, cậu ghét hắn vô cùng nhưng vì tên này dạy kèm cậu cũng coi như là có ý tốt nên Jungkook đây cũng cho qua không tính toán làm gì. Bên ngoài bỗng phát ra tiếng gõ cửa.

"Jeon Jungkook, mẹ mang ít bánh với sữa chuối lên cho con và Taehyung, ăn tí rồi học không lại mệt."-Mẹ Jeon dặn dò rồi cũng đi xuống nhà.

"Ê, bài này giải sao chỉ tao."-Jeon Jungkook chăm chỉ viết bài, đợi một hồi không ai trả lời.

Jungkook vừa nhìn qua thì thấy hắn đang tìm thứ gì đó...thì ra là hắn lại làm rơi kính. Dù cậu có ghét hắn là thật nhưng mà thấy người gặp nạn thì phải cứu giúp nên đã đi đến nhặt kính lên đưa hắn và đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn sau cặp kính dày cộp kia.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai nọ, trong lòng vô thức chửi hắn ngu ngốc...có nhan sắc nhưng lại không biết sử dụng.

"Tôi biết cậu đang giữ nó, đưa kính cho tôi."

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên nhờ vậy mà Jungkook bừng tỉnh. Cậu quăng kính lại chỗ hắn. Vừa đeo kính vô, hắn liền trở lại trạng thái...xấu như ban đầu.

"Bài này làm sao chỉ tao."

Hắn nhếch mép nhìn bài tập dễ ẹt cậu đưa, rồi nói một câu khiến Jungkook muốn đập hắn một trận tại chỗ.

"Khuya rồi tôi về, bài dễ như này cậu lo mà tự làm không thì nhờ mấy em khối dưới chỉ cho, tôi không rảnh."

"Bố đếch cần mày chỉ nữa, cút khỏi nhà tao nhanh!!"-cậu nhanh chóng đá hắn bay ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.

"Má nó...đúng là mình và tên này không bao giờ đội trời chung mà, bực hết cả mình."-Cuộc đời này đã quá nhiều sóng gió đã vậy ông trời lại cho cậu gặp phải tên này...không lẻ quả báo đến sớm..
Au:thvcaconnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip