64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một khoảng không bất định, Kojiro đờ đẫn đứng yên một chỗ. Đang không biết phải làm gì và tự hỏi sao mình lại ở đây, cậu quyết định đi về phía trước xem thử có gì không

Cứ thế đi mai đi mãi vẫn không thấy gì. Kojiro chán nản ngồi xuống, ở đây không có mọi người Kojiro thấy cô đơn lắm mà giờ không biết phải làm gì. Bỗng có thứ gì đó chạm vào tay Kojiro làm cậu dật cả mình

Khi nhìn vào Kojiro thấy sợi chỉ được cột vào cổ tay mình từ lúc nào không hay quá. Nó trải dài trong khoảng không tưởng trường vô tận. Kojiro đứng dậy và đi theo con đường được chỉ dẫn bằng sợi dây

Ở cuối sợi dây làm một cái hồ treo veo. Khi Kojiro chạm tay vào mặt hồ cậu có cảm giác ấm áp, chìm trong hơi ấm làn nước xanh ấy, Kojiro giật mình lần thứ hai khi bỗng nghe thấy tiếng ai đấy khóc mà nó giống tiếng thút thít hơn

Đang hoang mang giữa chừng thì cuối cùng Kojiro cũng nhận ra giọng của Poseidon. Cậu làm ra vẻ mặt kiểu "Trời má đừng có khóc chứ, tôi không biết dỗ kiểu gì khi không biết cậu ở đâu đâu"

Cùng lúc đó ở bên ngoài, vâng mấy bạn không nghe nhầm đâu thánh mặt liệt, con nhà báo đời cũng có ngày ngồi khóc đó không đùa đâu. Poseidon giờ đang trong giai đoạn trầm cảm mãn tính và chả ai khuyên được nữa

Kojiro trên giường bệnh nghe tiếng khóc mà cũng toát mồ hôi luôn mỗi tội người không nhúc nhích được tí gì với mắt nặng trĩu không mở ra được

Ầm người ta khóc thì nên làm gì bây giờ nhỉ, Kojiro chịu hay thử cố một lần đi. Dồn toàn bộ trí lực của bản thân cuối cùng thì vẫn chỉ nhúc nhích được ngón tay thôi

Mà éo hiểu kiểu gì Kojiro lại không nghe thấy tiếng khóc nữa nhỉ, hay mệt quá xỉu rồi mà khoan giờ mới để ý sao có mỗi tiếng của Poseidon nhỉ, mấy đứa bạn mình không ở đây à? Mà từ từ tụi nó còn bình an vô sự không thế?

Xong Kojiro cũng bắt đầu thất mệt nên thôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp, để bao giờ khỏe hơn rồi tính sau

Nhưng ôi Kojiro không biết được rằng hi vọng, niềm hạnh phúc của cu Pói nó đã dâng trào như thế nào khi thấy ngón tay cu cậu cử động đâu

Poseidon thì hối hả đi gọi bác sĩ, chạy sao ngã xõng xoài ra đấy. Ngay lúc đứng dậy thì trước mặt lại là Hades đang nhìn thằng em mình như nhìn thấy người ngoài hành tinh

- Em làm cái quái gì mà trông vội thế?

- Không liên quan đến anh

Nuôi cho nó ăn học để rồi nó đáp lại mình như thế đấy. Biết thế lúc mới sinh Hades tống Poseidon cho bảo mẫu khỏi phải cực khổ làm chi

Poseidon rời đi. Hades thở dài rồi đi tới phòng bệnh của Tần. Mấy nay cũng bận rộn công việc ở trường nên không có tới thăm, nay cũng rảnh với mấy đứa học trò húi đi lẹ lẹ vì thế nên giờ mới ở đây nè. Mà thế nào lại gặp thằng em mình chứ

Hades cũng thở dài, đau đầu quá đi thôi. Vừa mở cửa bước vào, sộc vào mũi Hades là mùi oải hương nồng nàn khiến Hades nhăn mặt. Giờ giường của Tần đã được che lại bởi một tấm màn mỏng màu kem nên khi vào sẽ không thấy ngay được

Khi Hades lại gần giường của Tần, tiếng bước chân khiến người trên giường chú ý đến

- Ai thế?

Hades dừng bước và ngay lập tức sau đó chạy qua tấm màn. Tần vẫn nằm trên giường, mặt hướng ra cửa sổ, giọng nói tuy hơi khản đặc nhưng vẫn nhận ra được

Mất một lúc để Hades mới có thể chả lời, ông thầy tới bên cạnh giường bệnh

- Thầy đây, em cảm thấy sao rồi?

Với lấy cái ghế rồi ngồi xuống, Hades dịu dàng hỏi. Tần không quay đầu lại nhìn tại chưa có sức vẫn còn mệt lắm

- Em ở đây được bao lâu rồi?

Tần mệt mỏi đáp, thú thật cả người giờ vẫn rất chi là e ẩm. Nói thôi mà cũng muốn lười

- Khoảng hơn tuần có lẻ

-.............Nay thầy hiền một cách bất thường nha, thầy ăn nhầm phải thứ gì hả

Dù nằm liệt giường nhưng cái tính thì vẫn dell bỏ được. Hades thở dài, chống tay lên giường

- Thế sao hôm nay em không quậy banh trành nữa đi

- Phì.. haha

- Sao? Lại cười về cái gì nữa nào?

- Không có gì hết trơn á!

Gió thổi vào phòng bệnh, thật ấm áp làm sao. Khung cảnh yên bình đó dường như kéo dài mãi mãi vậy.

- Mà thầy này...

- Hửm?

- Thầy lấy dùm em ly nước được không?

Mặt Tần nhăn như khỉ khi cổ họng đau rát và miệng cảm tưởng như cái hoang mạc khô khốc cực lâu rồi không có mưa. Hades nghe thế thì cũng lục đục đi gạn nước cho Tần. Để cốc nước trên tủ cạnh giường, Hades giúp Tần ngồi thẳng dậy rồi giúp cậu uống nước (cấm nghĩ bậy:))

Sau khi giúp Tần uống nước xong hai người nói chuyện tầm khoảng 30 phút. Sự dịu dạng của Hades làm Tần lại vãi cả ra nhưng cũng thích nghi được. Đôi khi Hades có mất cái cử chỉ kì lạ mà Tần nhờ nhợ ra cái gì đó mà kệ đi

- Dạo này ở trường có chuyện gì không thầy?

- Cũng không có gì, mọi thứ đều bình thường cả

- Hể...... Em muốn nhanh xuất viện quá, ở trong đây chán chết mất

- Lo mà nghỉ ngơi đi, không nhanh khỏe thì còn lâu mới được ra!

Tần chán, Tần muốn về nhà, nằm yên một chỗ ngứa ngáy gần chết mà mấy đứa kia không đến thăm nữa chứ

- Mẹ em có tới đẩy không?

- Có, mẹ em với mọi người ai cũng lo hết đấy

- Thế ạ... thế thì tốt quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip