Chương 9 - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao anh lại đến đây? Em đã nhắn là ba ngày nữa em sẽ tự về thiên đường mà.

Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không lộ chút biểu cảm, Rin nhìn thẳng vào Isagi rồi nói:

- Đi về ngay lập tức.

Isagi cảm thấy bối rối, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Nagi. Cậu ấp úng:

- Nhưng...

- Hội đồng các thiên thần cấp cao đã biết em trong suốt một tháng qua ở cùng với con người. Dù có là trường hợp bất đắc dĩ, em cũng đã phạm phải Thánh quy. Ngay bây giờ cùng tôi trở về để giải trình. Chỉ cần em thành khẩn thì có lẽ sẽ không phải chịu phạt nghiêm trọng.

Isagi mím chặt môi, cậu cảm thấy thật có lỗi, tự trách rằng tất cả những rắc rối này là do sự yếu đuối bản thân cậu mà gây ra.

"Là lỗi do mình."

Isagi lặng im cúi đầu trong khi Rin vẫn đang chăm chú quan sát cậu như dò đoán.

- Rin... - Isagi ngước mắt lên nhìn vị tổng lãnh, ngập ngừng - Em chưa thể về cùng anh ngay được.

Rin cau mày:

- Tại sao?

- Em... đã hứa với cậu ấy. Em đã hứa một lát nữa sẽ về gặp Nagi.

- Nagi?

Isagi gật đầu:

- Là người đã giúp em trong lúc em bị thương mà em đã nhắn với anh trước đó. Cậu ấy là ân nhân của em, em không thể thất hứa với cậu ấy. Hơn nữa...

Những lời nói ấy khiến Rin cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, anh ngắt lời cậu:

- Không được! Em có hiểu mình đang nói gì không? - Anh gằn giọng - Em vẫn định dây dưa với con người à?

- Không phải, em chỉ không muốn cứ vậy quay về mà thậm chí không thể nói một câu chào tử tế với những người đã giúp đỡ mình...

Sự tức giận của người đàn ông đứng trước mặt mình khiến Isagi bức bối và áy náy nên chẳng thể nhìn thẳng vào anh.

Nhưng cậu càng không muốn thất hứa với Nagi đang chờ mình.

Hít một hơi thật sâu, Isagi ngẩng đầu lên nhìn Rin vẻ khẩn cầu:

- Em xin lỗi, Rin. Nhưng làm ơn, chỉ hết ngày hôm nay thôi. Sau khi chào tạm biệt Nagi và gia đình cậu ấy, em sẽ ngay lập tức quay về.

Rin nhìn thiên thần trước mặt với đôi lông mày vẫn đang cau lại. Vẻ tha thiết của cậu khiến anh ta càng thấy bức bối.

Cả hai im lặng một hồi, rồi anh khẽ thở dài, quay người đi:

- Xong thì phải về ngay.

.

.

.

Nagi quay trở về phòng sau khi xong dùng bữa tối.

Anh bước ra ban công. Không khí buổi tối mát lạnh cùng làn gió dịu nhẹ. Nền trời sâu thẳm với những ánh sao le lói hiện lên cùng trăng tròn đang treo lơ lửng ở một góc.

"Vẫn chưa về."

Nagi tự hỏi, có khi cậu ấy đã bay về thiên đường rồi không.

"Nhưng cậu ấy đã nói mình chờ. Có lẽ hôm nay vẫn chưa phải lúc..."

Nagi cảm thấy bồn chồn. Suốt một tháng qua, chẳng biết từ lúc nào anh bắt đầu cảm thấy điều này. Thời gian càng trôi đi, cảm giác ấy càng trở nên khó chịu hơn.

- Mình không muốn...

- 'Không muốn' gì cơ?

- Hả!?

Nagi giật mình xém chút bật ngửa ra sao. Không biết từ lúc nào, có một thiên thần đã ở bên cạnh, ngồi trên thành ban công lặng lẽ quan sát anh.

- Isagi?

- Ừa, tôi đây.

- Cánh...

- À, tôi dùng cánh để bay về đây đó.

Isagi ngồi đó, ánh trăng dịu nhẹ hắt lên toàn thân cậu. Đôi cánh lông vũ trắng muốt đang khép hờ sau lưng. Ánh mắt thanh khiết có màu như biển trời, thấp thoáng ẩn hiện sau những lọn tóc rủ xuống đang bay nhẹ theo gió.

Đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào người trước mặt. Nagi thấy tim mình run rẩy vì đau nhói, mải mê nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.

"Mình muốn vẽ lại..."

- Nagi, một lát nữa tôi phải quay về rồi.

Giọng nói của Isagi kéo thẳng Nagi về thực tại.

- Sao?

Nét mặt Isagi hiện vẻ buồn bã, cậu nói bằng một giọng áy náy:

- Tôi phải về lại thiên đường rồi.

Toàn thân Nagi trở nên nặng nề, thoáng chốc không thể nghĩ hay nói được gì.

- Tôi xin lỗi, Nagi, vì phải tạm biệt cậu đột ngột như vậy... Lát nữa tôi sẽ nói lời tạm biệt với phu nhân và Nanase nữa. Một tháng vừa rồi nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tôi thật sự biết ơn lắm. Phải quay về gấp gáp như vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi...

Nagi vẫn không nói gì, cũng không nhìn Isagi. Bầu không khí như ngưng đọng khiến người ta nghe rõ từng thanh âm rung khẽ lên trong không gian.

Isagi bước đến trước mặt Nagi, khẽ giọng gọi tên anh:

- Nagi.

Nagi ngước mắt nhìn vào thiên thần trước mặt. Anh mấp máy môi, khó khăn cất giọng:

- Có phải... tôi sẽ không được gặp Isagi nữa?

Isagi im lặng cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của người đối diện.

- Isagi?

Giọng nói đó đang gọi tên cậu càng khiến cho cậu cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.

- Tôi vẫn muốn được gặp lại Isagi.

Như có gì đó vừa vỡ òa trong trái tim của thiên thần bé nhỏ, Isagi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người đó vẫn đang hướng về mình.

Cậu nhớ lại, vẫn là vẻ dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt ấy, cùng với những cảm xúc mơ hồ khó hiểu nảy nở trong lòng cậu khi cả hai gặp nhau lần đầu trên tòa tháp nhà thờ. Dáng vẻ của chàng thiếu niên từ ngày ấy cho đến hôm nay vẫn xinh đẹp và ân cần. Khoảng thời gian cả hai ở bên nhau dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng cậu nhận ra con người ấy còn nhiều nét thú vị hoàn toàn trái ngược mà cậu vẫn chưa thể biết hết.

Không biết từ bao giờ, cậu muốn hiểu thêm về con người này. Hay có lẽ, là ngay từ giây phút đầu tiên.

Vẫn là những xúc cảm không thể gọi tên, mỗi một giây phút trôi qua dường như lại càng thêm rõ ràng, len lỏi cùng với những khao khát bị xem là cấm kỵ.

Thiên thần ấy dần cảm thấy sợ hãi.

Cậu cố nén chặt những điều mà cậu chưa thể lý giải đang làm loạn trong tim mình.

Dường như, thứ cảm xúc lôi kéo cậu còn mãnh liệt và đáng sợ hơn cả chính nỗi sợ ấy.

.

Isagi nhẹ với nắm lấy bàn tay của Nagi, mỉm cười dịu dàng:

- Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn được gặp lại Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip