Chương 7 - Anh em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nagi rất giỏi môn bắn súng. Anh đã đứng nhất ba năm liền trong cuộc thi săn bắn được tổ chức vào tháng 5 hàng năm bởi Hoàng gia, một sự kiện thường niên dành riêng cho con em các gia đình quý tộc.

Tuy vậy, khác với anh họ của mình, Nanase có vẻ không có khiếu trong việc dùng súng cho lắm. Cậu chán nản thở than:

- Tại sao cùng một thầy dạy mà ra nhưng em cứ bắn 10 phát thì trượt hết 8 vậy? Anh à, anh có bí quyết gì thì chỉ cho em đi ~

Nagi vừa bắn xong phát cuối cùng, quay sang nhìn cậu em đang càu nhàu bên tai suốt từ nãy đến giờ, thờ ơ nói:

- Không có bí quyết gì cả. Dù có thì chỉ cho một đứa đầu đất như em cũng chẳng có tác dụng đâu.

- G-Gì chứ! Đồ to xác ích kỷ!

- Hai trò dừng lại và tập trung vào bia bắn đi!

Người thầy phụ trách dạy môn bắn súng cho hai vị công tử nhà Leighton lắc đầu chán nản. Nhìn hai cậu con trai trước mặt đang hằm hè nhau, ông thầm nghĩ dù cho dáng vẻ trưởng thành đến mấy thì quả nhiên, cả hai cũng chẳng khác gì đám nhóc nhà mình.

Đột nhiên, tiếng cãi vã của hai cậu thiếu niên ngưng bặt. Một nụ cười mờ nhạt hiện trên khuôn mặt của Nagi, còn Nanase thì hớn hở chạy ra, bám dính lấy một bên tay của một người con trai có đôi mắt xanh thẳm.

- Anh Isagi, anh đến đúng lúc lắm! - Nanase chỉ tay về phía Nagi - Con người đó xấu tính chết đi được!

- Đừng có nói vớ vẩn.

Nagi liếc nhìn Nanase vẻ khó chịu, sau đó quay sang nhìn Isagi với ánh mắt dịu dàng. Đúng thật là cách biệt một trời một vực. Anh hỏi:

- Sao Isagi lại tới đây, tôi tưởng giờ này cậu đang ở thư viện?

- À, mấy ngày nay ngày nào cũng quanh quẩn trong đó nên tôi muốn ra ngoài đổi không khí thôi. Với lại mấy ngày trước cậu có nói với tôi vào giờ này, cậu cùng Nanase sẽ tập bắn súng ở bãi tập phía Tây dinh thự.

Vị thầy giáo đứng gần đó nhìn về phía ba họ, thắc mắc không biết người con trai ấy là ai. Cả hai vô tình chạm mắt, Isagi bối rối nhận ra buổi tập này vốn dĩ không chỉ có mình Nagi và Nanase.

Isagi vội vàng tiến lại giới thiệu bản thân theo kịch bản mà đó giờ Nagi vẫn dùng để giới thiệu cậu với những người khác. Cậu xin lỗi vì đã tự ý đến và làm phiền buổi luyện tập. Trái lại, vị thầy giáo chẳng có vẻ gì khó chịu mà còn vui vẻ cười đáp:

- Không có gì đâu cậu Isagi, cậu quá khách sáo rồi. Cũng xin tự giới thiệu, tôi là gia sư phụ trách môn kiếm thuật và bắn súng cho hai vị công tử của gia tộc Leighton. Ban nãy tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, cậu vừa tới thì hai cậu này ngừng cãi cọ ngay lập tức.

- Nagi và Nanase cãi nhau? - Isagi ngạc nhiên nhìn sang hai anh em nhà kia vẫn đang liếc xéo nhau từ nãy đến giờ.

- Phải, ngày nào cũng như ngày ấy. - Thầy giáo mỉm cười đầy vẻ bất lực.

Nanase bực bội nhìn ông anh mình, rồi nói với Isagi bằng một giọng uất ức:

- Anh Nagi rất là quá đáng luôn đó anh! Nếu so ra thì em học trễ hơn anh ấy một năm nên em bắn có chút kém hơn thôi. Cơ mà em cũng tập rất chăm chỉ chứ bộ. Anh ấy thì ỷ mình giỏi hơn, không chỉ cho em thì thôi còn chê bai em thậm tệ!

- Anh không chê bai em 'thậm tệ'. Anh chỉ nói sự thật thôi.

- Anh nói em là 'thằng nhóc phiền phức'

- Bộ nói sai hay gì.

Isagi bị mắc kẹt giữa hai con người đó, thầm nhủ anh em nhà này tranh cãi gì mà xàm xí dữ, liền lên tiếng để kết thúc cuộc đấu khẩu vô nghĩa này:

- Hừm, anh nghĩ là Nanase cũng không tệ đâu, cứ chăm chỉ luyện tập rồi em sẽ tốt lên thôi.

- Đúng chứ, em đã nói mà! - Nanase cảm thấy biết ơn vô cùng vì mãi mới có người hiểu cho mình.

- Nhưng đã học gần hai năm nay mà vẫn không thể bắn trúng hồng tâm dù chỉ một lần, đến thầy giáo cũng phải hết cách với nó. - Nagi lạnh nhạt nói - Thằng nhóc ấy vô phương rồi, không ai cứu nổi đâu, Isagi đừng mất công an ủi nó.

Nanase hoàn toàn chết lặng. Cậu nhóc đứng ngây ra như tượng gỗ, mặt mũi đỏ hết cả lên vì tức giận nhưng lại không thể phản bác được câu nào. Isagi giờ đã hiểu được một chút sự bất lực của vị thầy giáo phải dạy cho hai anh em này mỗi ngày. Cả hai liền trao cho nhau ánh mắt của sự cảm thông.

- Nagi à, cậu tàn nhẫn ghê - Isagi cố nén cười, cảm thấy Nanase bé nhỏ thật đáng thương.

Nagi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trên nét mặt, lạnh lùng quay người đi thay đạn mới, mặc kệ cậu em Nanase lúc này như sắp bật khóc đến nơi.

Nanase phụng phịu hờn dỗi, rồi như vừa nảy ra ý gì đó, cậu quấn chặt lấy Isagi:

- Anh Isagi, hay là anh tập cùng em đi!

- Hả!? - Nagi đang lãnh đạm nãy giờ bỗng dưng quay ngoắt lại.

Isagi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu nhóc, liền hỏi lại:

- Ý em là sao?

- Là vậy đó, em muốn anh Isagi cùng em tập bắn súng! Nếu có anh tập cùng, chắc chắn em sẽ tiến bộ nhanh hơn ông anh của mình?

- Bộ hai chuyện này... liên quan sao?

- Có! - Nanase gật đầu chắc nịch - Có anh Isagi ở cạnh, tư tưởng của em sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc cứ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ông anh nào đó. Mà tinh thần phải thoải mái thì tiếp thu mới tốt chứ!

- Hừm... - Isagi cảm thấy hơi băn khoăn về cái lý lẽ của cậu em này, cơ mà - ... Cũng đúng nhỉ?

- Anh Isagi, trước giờ anh có từng tập bắn súng chưa?

- Anh cũng có học qua, từ khá lâu rồi ấy.

- Tuyệt, vậy thì đỡ phải học từ đầu không phải sao! Anh nè, anh bắn tốt chứ? Hay anh bắn thử cho em xem đi!!!

- Thôi đi. - Nagi quan sát nãy giờ, cất giọng khó chịu - Isagi không rảnh để chơi với em đâu. Bản thân đã tệ thì ráng mà tự tập đi, đừng có lôi kéo làm phiền người khác.

- Liên quan gì anh! - Nanase bĩu môi - Mặc kệ tụi em, em nhờ anh ấy chứ đâu thèm nhờ đến anh. Anh đừng ở đó mà ghen tị.

- Anh mày ghen tị cái gì!

- Thôi mà hai người! - Isagi bất lực - Thật ra tôi không phiền gì đâu, dù sao thời gian này cũng rảnh mà. Nanase à, cho anh mượn khẩu súng của em đi.

- Cảm ơn anh Isagi! - Nanase cười híp cả mắt, đưa khẩu súng của mình cho Isagi, đắc chí liếc anh mình một cái.

- Thầy không phiền nếu tôi tham dự vào buổi tập này chứ?

- Ầy, không hề. Cậu Isagi cứ tự nhiên. - Thầy giáo không biết đã ngồi xuống cạnh đó từ lúc nào, vẻ thoải mái như thể được giải thoát vậy. - Tôi cảm ơn cậu còn không hết.

"Nói thật là tôi chán hai vị kia quá rồi."

Isagi gật đầu cảm ơn. Cậu cầm khẩu súng ổ xoay của Nanase trong tay, kiểm tra một lượt rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía mục tiêu trước mặt. Không gian của bãi bắn rộng, bia bắn nằm cách xa ở đối diện.

Dáng vẻ tự tin như thể mình đã làm việc này vô số lần, Isagi nâng súng lên bắt đầu ngắm bắn.

"Hửm, dáng đứng ngắm của cậu ta đẹp thật, không tệ đâu." Vị thầy giáo thầm nghĩ khi quan sát Isagi ở đằng sau. Cả Nagi và Nanase cũng im lặng theo dõi.

'Đoàng!'

Sau phát đầu tiên, Isagi tiếp tục bắn thêm năm phát nữa. Sáu phát đạn liên tiếp đều trúng ngay hồng tâm.

Kết thúc màn trình diễn, Isagi từ tốn quay lại, bắt gặp ánh nhìn 'không thể tin nổi' của ba con người phía sau.

- Quá đỉnh! - Nanase nói mà như hét lên - Isagi, anh đỉnh quá đi! Sao anh giỏi dữ vậy, có khi còn giỏi hơn cả ông anh đáng ghét kia của em ấy!

- Tôi cũng không ngờ - Vị thầy giáo tiến lại gần - Cậu Isagi thật sự rất giỏi đấy. Cậu học bắn súng đã lâu chưa? Có ai dạy cho cậu sao?

- Cũng khá lâu rồi. Tôi được một người anh rất tài giỏi kèm cho từ khi tôi... còn bé. - Isagi vui vẻ nói, thầm nghĩ đến 'người anh' luôn cau có nghiêm nghị kia.

- Tôi không biết là cậu giỏi đến vậy, Isagi.

Ánh mắt Nagi nhìn cậu với vẻ dịu dàng và ngưỡng mộ, anh mỉm cười, nói:

- Đúng là nếu phải so sánh thì tôi vẫn còn thua kém nhiều.

- Cậu nói gì vậy chứ. - Isagi ngại ngùng trước lời khen ấy - Chẳng qua là tôi đã tập bắn từ rất lâu rồi thôi.

- Anh Isagi! - Nanase kêu lên, vẻ mặt đầy hào hứng - Vậy anh sẽ dạy cho em, được không? Làm ơn, kèm cho em đi mà, năn nỉ anh luôn á ~

Nhìn điệu bộ hết sức khẩn thiết của cậu nhóc trước mặt, Isagi phì cười rồi gật đầu. Nanase sung sướng ôm ghì lấy tay của cậu, miệng thao thao bất tuyệt nếu được anh Isagi kèm cho thì sẽ chóng trở thành tay thiện xạ số một vương quốc, mặc kệ ánh nhìn khó ở của anh họ và cái lắc đầu bất lực của người thầy.

.

Vậy là, trong suốt khoảng thời gian ở tại dinh thự công tước, bên cạnh việc ăn, ngủ, nghỉ đủ đầy ngày ba bận, Isagi còn nhận thêm một công việc của một gia sư để giết thời gian mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip