Chương 4 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ... Sao cơ?

- Tôi hỏi, có phải cậu cũng là thiên thần không đó?

Chàng thiếu niên ở đối diện có vẻ bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Isagi cảm thấy vô cùng thắc mắc, liền nói:

- Cậu có thể nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi và nói chuyện với tôi.

Cậu thiếu niên vẫn tiếp tục im lặng. Isagi cảm thấy cứ có gì đó quái lạ, không hiểu vì sao cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ.

- Nè, sao cậu không nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải ư? Không phải cậu đang giấu cánh đi à?

- A vâng...

"Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi."

- Có lẽ người đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là người bình thường thôi, không phải là... thiên thần đâu ạ.

- Gì cơ? Không thể nào... Nếu cậu không phải thiên thần, làm sao cậu nhìn thấy tôi được chứ.

- Chuyện này... chính tôi cũng không biết nữa thưa người.

- Không thể tin được... Cậu là con người... Cậu thật sự không phải thiên thần sao? Nhưng cậu cũng rất đẹp kia mà?

- Hả...?

Cậu thiếu niên ngơ ngác vì câu nói vừa rồi của tiểu thiên thần. Vẻ mặt cậu bối rối, tai hơi ửng đỏ. Chẳng phải lần đầu tiên cậu được khen ngợi vì vẻ ngoài của mình, nhưng chính miệng một thiên thần nói ra điều đó khiến cậu cảm thấy thật ngượng ngùng.

Isagi cũng nhận ra hình như mình đã lỡ lời. Tự nhiên lại khen một người lạ vừa mới gặp tức thì như thế, có phải là quá sỗ sàng rồi không? "Aaaa chết thật chứ xấu hổ quá đi mất!"

Cậu muốn bay đi ngay lập tức, nhưng mà giờ cánh tả tơi rồi, muốn cũng chẳng bay đi đâu được. Cả hai cứ ngượng ngùng mãi, một lúc sau cậu thiếu niên kia mới lên tiếng.

- Cảm ơn... vì lời khen của người. Được một thiên thần khen như vậy thật sự khiến tôi vui lắm.

- À... vâng...

- Người... cũng đẹp lắm ạ. Vừa nãy khi nhìn thấy người, tôi cứ tưởng mình gặp ảo giác. Người có đôi cánh sau lưng, nên rõ ràng là một thiên thần. Tôi chưa từng thấy thiên thần, nên thật sự đã rất bất ngờ.

Hai tai của cậu thiếu niên còn ửng đỏ hơn lúc nãy, ngại ngùng nói tiếp:

- Khi tôi nói "đẹp quá...", đó là do tôi nhìn thấy người nên đã vô tình thốt lên như thế. Tôi nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng hóa ra người lại nghe thấy lời tôi nói thật.

Isagi mất vài giây để hiểu những điều mà cậu chàng kia vừa nói. Vậy là cậu ta không phải khen cảnh hoàng hôn, cậu ta khen mình ư...? Trời đất ơi! Vậy thì càng xấu hổ hơn ấy! Lúc đó mình còn nói cái gì mà "ừa đúng là đẹp thật" nữa chứ?

Tiểu thiên thần lúc này đã bị nhấn chìm trong cảm giác của sự xấu hổ, cậu không thể tiếp tục nhìn cậu nhóc kia được nữa. Cậu thiếu niên thì không biết điều đó. Sau một hồi không thấy thiên thần nói gì, cậu ngập ngừng hỏi:

- Vết thương trên cánh của người khá là nghiêm trọng. Hiện giờ người không thể bay được sao?

- ... Ừm.

- Vậy thì phải làm sao nhỉ, những thiên thần khác sẽ đến giúp người phải không?

- Tạm thời tôi bị mất Thánh lực, không thể liên lạc với ai cả. Từ giờ tôi chỉ có thể bị kẹt lại ở đây cho đến khi hồi phục thôi.

- Người... sẽ phải ở đây cho đến khi đôi cánh lành lại sao?

- Phải rồi.

- ... Sẽ rất khó khăn đó, khi người cứ phải ở đây mãi cho đến lúc đó.

Đúng vậy, điều đó làm tiểu thiên thần cảm thấy thật buồn phiền. Không biết đến bao giờ cánh của cậu mới khỏi, cho đến lúc đó, cậu không thể liên lạc với cấp trên để báo cáo tình hình. Sự mất tích của cậu sẽ khiến những đồng sự lo lắng, ngoài ra còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cậu cảm thấy thật có lỗi với mọi người, nhất là với Rin...

- Hay là... người đến sống cùng tôi nhé?

- ... Hở?

Isagi giật mình vì điều mà cậu thiếu niên vừa nói. "Cậu ta mời mình đến ở chỗ của cậu ta á?"

Thiên thần không được phép có những mối quan hệ gần gũi với con người. Đó là thánh quy. Từ trước đến nay, thiên thần rất hiếm khi xuất hiện trực tiếp trước mặt con người, kể cả những thiên thần cấp cao trừ trường hợp bất đắc dĩ mới phải gỡ bỏ phép ẩn thân. Đối với các tiểu thiên thần, gần như họ không được phép tiếp xúc trực tiếp với con người.

Isagi vẫn không thể hiểu được vì sao người con trai này có thể thấy được thiên thần. Nhưng dù có như vậy, việc cậu và cậu ta nói chuyện với nhau nãy giờ cũng đã vi phạm vào Thánh quy. Bây giờ, cậu ta còn mời cậu về nhà.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ, chàng thiếu niên đã lên tiếng:

- Quả nhiên là không được, phải không?

- Sao cơ?

- Liệu có phải con người không được gần gũi với các thiên thần? Người không thể chấp nhận lời mời này của tôi phải không? Vì tôi thấy người có vẻ rất băn khoăn.

Isagi không nói gì. Những điều mà cậu ta nói đều đúng. Nếu cậu đồng ý với lời mời của cậu thiếu niên kia, nếu để bị các cấp trên phát hiện, không biết cả hai sẽ phải chịu hình phạt gì...

- Người bị thương khá nặng, nếu cứ ở đây sẽ rất bất tiện, không tốt cho việc dưỡng thương. Tôi nghĩ là nếu người đến chỗ tôi, tôi có thể giúp đỡ người, như vậy người cũng có thể nhanh chóng quay trở thiên đường...

Nói rồi, cậu hơi cúi đầu, vẻ mặt thất vọng.

- Nhưng có vẻ là không được...

- Được!

Cậu thiếu niên hoàn toàn bất ngờ trước điều mà mình vừa nghe. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của tiểu thiên thần đang ngồi trước mặt.

- Nếu cậu không phiền, tôi mong có thể đến tá túc ở chỗ cậu trong khoảng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip