Chương 32 - Những tưởng là lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngươi không thấy mình tàn nhẫn quá à?

Mặc kệ kẻ phía sau đang cố bắt chuyện với mình, Rin vẫn lạnh nhạt đi thẳng về phía trước.

- Ê, đừng có mà bơ ta như vậy chứ.

Từ đằng sau, Kaiser vẫn kêu lên í ới liên tục. Thấy Rin chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến mình, hắn liền bay vụt đến, ngang ngược chắn ngay trước mặt vị tổng lãnh kia.

- Tránh ra.

- Ầy, cái mặt ngươi vẫn cứ là khó ở như ngày nào.

Rin khẽ nhíu mày trước điệu bộ ngả ngớn của tên ác quỷ. Anh bực bội lặp lại lần nữa:

- Tránh ra!

Kaiser vốn không có ý định nhường đường, hắn còn chẳng mảy may đến vẻ khó chịu đang hiện rõ trên nét mặt người kia, liền phì cười:

- Dù sao cũng lâu ngày mới gặp lại, ngươi không thể chào hỏi tử tế hơn chút à?

- "Chào hỏi" à? - Rin liếc nhìn kẻ trước mặt với vẻ chán ghét - Được thôi, vậy một tên Thượng cấp như ngươi đang làm trò gì ở đây?

Hắn nhún vai, hồ hởi đáp:

- Thì căn biệt thự kia vốn là do ta tạo ra nên lâu lâu ta lại ghé ngang qua. Ngược lại ngươi mới khiến ta ngạc nhiên. - Điệu cười treo trên khóe miệng Kaiser càng cong lên theo từng lời hắn nói. - Ta còn tưởng ngươi tới để giết tên đó thêm lần nữa như cái cách mà ngươi đã làm hai lần trước đây cơ đấy.

Hắn vừa dứt lời thì mọi thứ cũng chìm vào tĩnh lặng, bốn bề chung quanh chỉ còn lại thanh âm của gió rét từng cơn. Cả hai đối mặt với nhau, im lặng nhìn chăm chăm về đối phương.

Kaiser nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm cùng đôi mắt lạnh lẽo của người đối diện, hắn nói tiếp bằng một giọng nhàn nhạt:

- Không nể được chút tình xưa cũ nào, cứ thế xuống tay với hắn hai lần, lần này thì khiến hắn tương lai sống cũng không bằng chết. Lũ thiên thần các ngươi luôn thù ghét ác quỷ, khinh khi loài người, nhưng chẳng phải các ngươi cũng có thể tàn nhẫn chẳng thua kém gì đám ác quỷ bọn ta và ngu ngốc không kém gì con người à?

Gã ác ma còn tưởng rằng vị tổng lãnh kia sẽ lập tức rút súng rồi tặng cho mình vài đường đạn khi chưa kịp dứt lời, nhưng rốt cuộc Rin cũng chỉ đứng yên đó, trao cho hắn cái nhìn thờ ơ. Kaiser không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Gì đây...? Ngươi đã bớt nóng nảy hơn trước rồi à?

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại những lời mà hắn nói, Kaiser nhíu mày rồi cười khẩy:

- Im lặng như vậy thì xem như chính ngươi cũng thừa nhận nhé.

"Tên điên lắm lời."

Mặc cho cái gã đang liên thiên trước mặt, Rin bước tiếp về phía trước như không muốn quan tâm.

- Ấy! Khoan khoan khoan! Đừng có rời đi vội thế, đã nói chuyện xong đâu!

Rin không ngoảnh đầu lại, lờ đi mấy tiếng kêu ồn ào phía sau mà tiếp tục tiến thẳng. Kaiser chán nản gào lên:

- Vô trách nhiệm quá rồi đấy! Vì cái tính nết ích kỷ của ngươi mà công sức của ta coi như đổ sông đổ bể rồi kia kìa, ngươi cứ thế mà phủi mông bỏ đi vậy à!

Rin liền dừng bước. Anh quay lại, nhìn tên ác quỷ kia bằng cái nhìn giận dữ như đang chực chạy lại túm lấy cổ gã.

- Quào... - Kaiser giơ hai tay lên làm bộ thảng thốt - Mặt ngài trông đáng sợ quá đấy thưa ngài tổng lãnh.

- Những chuyện này đều do ngươi sắp đặt à? - Rin gằn giọng.

- Cái kết luận vớ vẩn gì vậy...? Đừng có tự tiện suy diễn rồi giận cá chém thớt vậy chứ. - Hắn nhăn mặt - Cái ước nguyện cuối cùng của tên nhóc kia đã tốn của ta rất nhiều công sức đấy, cũng bởi vậy nên giờ ta chẳng còn sức để chấp tay đôi với ngươi đâu.

Rin nheo mắt nhìn gã, đây là những lời mà một tên ác quỷ thượng cấp như hắn có thể nói ra sao, đúng là không còn chút tự tôn nào.

- Mà không phải đều do ngươi à? Chắc ngươi cũng chẳng đoán ra được mọi chuyện sẽ thành ra thế này chứ gì? Thật đúng là ngu ngốc, ghen tuông làm mờ mắt ngươi rồi.

Cơn giận điên cuồng bùng lên khiến đôi mắt Rin chợt đỏ ngầu, anh siết chặt nắm tay mình, giọng khản đặc mà gằn lên:

- Câm mồm!

Kaiser lùi về sau hai bước, vẻ mặt nhăn nhở huýt sáo rồi nói tiếp:

- Ta chỉ đang nói sự thật thôi, mà ngươi cũng buồn cười thật, vừa nãy ta nói gì cũng đâu thèm để tâm, nhưng vừa đụng trúng tim đen thì phản ứng dữ dội liền.

Hắn bật cười khanh khách.

- Tốt thôi vì ngươi có thể đường hoàng lấy cái lý do trừng phạt những kẻ phản bội để bao biện cho cái tâm tư ích kỷ của mình, mà có khi chính ngươi cũng chẳng nhận ra ấy chứ, vì ngươi đã tự lừa dối bản thân quá lâu để hoàn thành cái chức trách mà cái đám thiên thần vẫn luôn tự mình ảo tưởng.

Kaiser vừa cười vừa nói, trong giọng điệu đùa bỡn của hắn còn lẫn cả những khinh miệt.

- Rặt những kẻ đạo đức giả. Các ngươi xem thường những tên ác quỷ dơ bẩn nhưng để ta nói lại lần nữa, các ngươi cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn. Để mà so với mấy tên cứng nhắc và giả tạo như ngươi thì những kẻ bị các ngươi gọi là tội nhân kia còn tốt đẹp chán.

Hắn thoáng nhìn về phía căn biệt thự ở đằng xa xa, khẽ nhếch miệng cười:

- Ngươi hẳn là phải tức điên lên, đã không có can đảm để đối diện với tình cảm của mình thì thôi, lại còn phải chứng kiến tên nhóc kia bị cướp đi bởi không ai khác chính là 'tên đó'...

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì một âm thanh khô khốc vang lên đánh động cả không gian buốt giá. Trên gò má lạnh ngắt của mình, Kaiser chợt thấy như nhói lên. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một thân súng màu bạc đẹp đẽ đang chĩa thẳng về phía gã.

Mấy đầu ngón tay của Kaiser vuốt nhẹ lên vết cắt đang rỉ máu trên mặt, hắn bình thản nhìn người đối diện, cười nói:

- Ta rút lại điều mình đã nói, tính khí nóng nảy của ngươi vẫn y như ngày nào.

- Ngươi đang tính toán cái gì?

Tên ác quỷ nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt khó hiểu:

- Ta... á?

- Khi gặp lại, thánh lực của Isagi đã không còn, cả cái khoảnh khắc ta bước chân vào bên trong biệt thự đó, thứ ma lực nhơ bẩn của ngươi tràn ngập khắp nơi.

- Thì đúng là ta với tên nhóc đó có quen biết chút ít, ta cũng khá thích nhóc đó nên mới giúp đỡ chút đỉnh thôi.

Hắn thản nhiên đáp lại khiến cơn giận của Rin càng bùng lên dữ dội. Anh siết chặt hơn khẩu súng đang cầm trong tay.

- "Giúp"? Tên khốn này ngươi đừng có vờ vịt với ta! - Rin nghiến răng, rít lên từng chữ - "Tên đó" vốn dĩ không thể tồn tại trên đời được nữa!

- À... - Kaiser lúc này cũng đã thôi cái điệu bộ cợt nhả, nét mặt hắn nghiêm lại thoáng vẻ trầm ngâm - Ra đó là ý của ngươi à... Nhưng mà chuyện này chẳng liên quan gì tới ta.

- Lời của kẻ như ngươi nói mà đáng tin à.

- Vô lý quá rồi đấy? Là ngươi hỏi ta trước mà? - Kaiser nhăn nhó. - Lần đầu nhìn thấy tên đó ta cũng sốc y như ngươi thôi. Ngươi đừng vì bản thân thất tình rồi trút giận lên đầu ta. Chuyện hai người đó yêu nhau chẳng liên quan gì tới ta, mà cũng chẳng tới phiên ta phải can thiệp vào.

Cái nhìn xem thường và cả dáng vẻ giữ nguyên khẩu súng nhắm thẳng giữa trán mình của kẻ phía trước khiến Kaiser phát chán mà kêu lên:

- Có tự lừa mình dối người cỡ nào thì mọi hành động của ngươi đều đang phản bác lại chính chủ đấy! Hóa ra ngươi cũng chẳng khôn ngoan lắm như lời mấy tên phiền phức trên kia vẫn tung hô, cơ mà ít ra ngươi cũng phải biết cân nhắc chứ hả? Giờ mà gây sự với ta chẳng có ích gì đâu.

Rin chau mày, còn hắn thì vẫn tỉnh bơ mà nói tiếp:

- Chẳng phải thiên đường dạo này còn lắm thứ để lo hơn à? Cũng vì đám thiên thần các ngươi cả ngày bận tối mắt tối mũi nên ta rất kinh ngạc khi ngài tổng lãnh đây lại rảnh rỗi đến độ mò đến tận đây đấy. Dẫu có phạm tội lớn đến mức nào thì nhóc con kia cũng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thiên đường, sống lặng lẽ ở nơi hẻo lánh này rồi. Đám cấp trên của ngươi dù có bảo thủ khó chiều đến mức nào thì thời gian này cũng hơi sức đâu mà quan tâm đến một đứa nhỏ đã biệt tăm biệt tích. Ưu tiên của các ngươi hiện tại không phải là mấy chuyện vụn vặt như này đâu?

- Phản bội lại thiên đường chưa bao giờ là "chuyện vụn vặt" cả.

- ...

Kaiser thoáng cảm thấy cạn lời, mấy lời sau đó đang tính nói như mắc nghẹn ngay cuống họng. Hắn liền trỏ ngón tay của mình về phía Rin:

- Là ngươi cố chấp đi tìm người ta còn gì! Mà cái tên như ngươi tìm thấy rồi thì làm gì có chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua.

Rin buông lỏng tay của mình, ánh mắt anh cũng thôi nhìn về phía hắn mà hướng vào khoảng không xa xăm.

- Với khả năng của ngươi... - Rin cất tiếng. - không lý nào lại để xảy ra mấy sai sót đấy, trừ khi là do ngươi cố tình.

- Ngươi lại muốn nói gì đây?

Thấy Rin lặng im không đáp, Kaiser khó chịu lầm bầm:

- Thằng khốn kiêu căng này...

Hắn hừ mũi, cau có:

- Chỉ với bấy nhiêu kỷ vật lặt vặt thì tên đó cũng chẳng nhớ ra nổi điều gì đâu, bởi hắn sẽ vô thức cho qua đi và tiếp tục lãng quên như thế. Chính ngươi mới là kẻ đã bắt hắn phải nhớ lại còn gì, ngươi lại định đổ thừa ta chuyện này à? - Hắn tặc lưỡi. - Giờ thì hay rồi, chẳng biết ngươi có vui hơn được chút nào không chứ nhóc con kia mà biết được việc ngươi làm lần này thì hẳn là đau lòng hết biết. Ngươi ấy, thay vì cứ quy chụp cho ta đang mưu tính chuyện gì sao không tự hỏi bản thân rốt cuộc làm những việc này là vì cái gì đi.

Rin từ từ hạ khẩu súng xuống lặng im nhìn gã, khó mà đoán được ánh mắt ấy đang chất chứa những suy tư gì.

Lát sau, anh quay người bỏ đi. Kaiser ở phía sau cũng chỉ im lặng nhìn theo, trong đầu thoáng nhớ lại những lời cuối cùng mà thiên thần kia từng nói.

"Có lẽ cứ quên hết đi như vậy lại càng tốt..."

Hắn thở dài, thì thầm như đang nói với chính mình:

- Dẫu tên nhóc ngươi có nói vậy, nhưng làm gì có ai thật sự muốn bản thân mình bị người mình yêu nhất quên đi kia chứ.

Ánh mắt hắn vẫn dõi theo hướng mà bóng lưng của vị tổng lãnh kia đang dần xa khuất.

"Tên cứng đầu này, chính ngươi cũng biết điều đó mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip