Chương 28 - Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Của cậu đây.

- Cảm ơn nhé.

Hiori cẩn thận đưa cho Isagi mấy cuốn sách mới, mỉm cười nói:

- Cậu đọc nhanh thật đấy, cứ tầm vài ba hôm là lại thấy ghé đổi sách rồi.

- Tốc độ đọc của tôi nhanh lắm.

Isagi vui vẻ đáp lại, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những tia nắng vàng ấm áp đang nhảy nhót bên trên bệ cửa và in dấu thành những vệt dài trên nền tường cũ kỹ.

- Sắp hết mùa xuân rồi nhỉ?

- Ừm, nhanh thật đấy, vậy là hai cậu chuyển đến đây cũng được vài tháng rồi.

Cậu gật đầu, thời gian trôi đi đúng là nhanh thật.

Isagi cẩn thận cất mấy cuốn sách vào trong túi vải, nói lời tạm biệt với Hiori rồi nhanh chóng rời đi.

"Tranh thủ mua thêm chút đồ rồi về nhanh mới được, mà không biết con sâu ngủ kia đã dậy chưa."

.

Isagi chậm rãi mở cửa. Vừa mới bước vào, cậu liền trông thấy một mái đầu bù xù đang ló lên từ lưng ghế trong phòng khách.

Isagi đặt đồ xuống đất, từ từ bước lại rồi đứng bên thành ghế, ngó xuống cái người đang ngồi thu lu một cục, đầu thì gục trên gối.

- Gì đây? - Isagi chọt chọt ngón tay vào lưng anh - Nagi, sao bữa nay anh dậy sớm thế?

Nagi chậm chạp ngẩng lên, quay sang nhìn cậu, ánh mắt như trách móc:

- Sao hôm nay em không gọi anh dậy?

Isagi kinh ngạc:

- Có khi nào em gọi mà anh chịu dậy hả? Anh toàn nằm lì trên giường đến khi trễ cả bữa sáng nên hôm nay em mới để cho anh được ngủ luôn còn gì?

- Anh không biết.

Cậu nhìn anh khó hiểu. Nagi nói tiếp, giọng bực bội:

- Sáng nay anh nằm chờ em gọi dậy, vậy mà em cứ thế đứng dậy luôn mãi cũng không thấy lên lại. Khi anh vừa xuống thì thấy em đi mất tiêu rồi.

- Gì chứ... - Isagi thoáng rùng mình - Vậy ra đó giờ anh cố tình hả?

Nagi quay mặt lảng tránh:

- Làm gì có?

- Rõ ràng đến vậy rồi anh còn chối làm gì?

- Anh không dậy nổi thật mà...

Isagi nheo mắt nhìn anh một chặp rồi quay người bỏ đi, thờ ơ nói:

- Nếu anh dậy sớm được thì tốt, từ nay em đỡ mất công gọi khản cổ mỗi sáng.

Nagi giật mình bừng tỉnh, liền vội vàng bật dậy luống cuống chạy theo sau người kia.

- K-khoan đã nào! Từ giờ trở đi em cứ gọi cái là anh dậy liền mà! Isagi à!!!

.

.

.

- Isagi, mau ngủ thôi.

- Đợi em xíu...

Nagi cau mày nhìn cái người vẫn còn đang cắm mặt vào sách kia. Sau một hồi như đang suy tính điều gì, anh giật lấy quyển sách trong tay Isagi rồi đặt sang một bên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, sau đó liền nhanh chóng bế cậu đặt xuống giường, thổi tắt nến.

- Gì vậy!? Tự dưng anh sao thế?

Nagi leo phóc lên giường, quàng tay ôm chặt lấy eo cậu mặt dày nói:

- Trễ rồi, anh buồn ngủ không chịu được.

- Thì anh cứ lên giường ngủ trước cũng được mà...

- Không được, phải ôm em thì anh mới vào giấc được.

Nghe vậy, Isagi chỉ đành lí nhí:

- Cái đồ không biết xấu hổ này...

- Anh nói thật đó.

Nagi sát lại, khuôn mặt ghé xuống áp vào mái tóc mềm mại của người kia, cảm giác thỏa mãn và bình yên khi mùi hương nhẹ nhàng từ cậu tràn ngập khắp khứu giác.

- Trước kia anh chẳng mấy khi được ngủ ngon, nhiều lúc còn mơ thấy ác mộng, ngủ dậy chỉ khiến anh thấy mệt mỏi, nhưng mà từ hồi được ôm em ngủ mỗi tối như này, anh lúc nào cũng được ngủ ngon giấc...

Isagi lặng yên lắng nghe, chậm rãi vòng tay ôm lấy lưng anh. Cậu nhẹ vùi đầu vào cổ người kia:

- Nếu vậy từ nay mỗi tối em đều sẽ ôm anh như này, anh có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc rồi.

Nagi ghì chặt lấy cậu, khẽ đáp "ừm". Isagi nhẹ nhàng xoa lưng anh như đang vỗ về ru ngủ cho những đứa trẻ, bỗng cậu khẽ bật cười, thì thào trong lòng anh:

- Nagi càng ngày càng dễ thương thì phải.

Nghe thấy vậy Nagi liền tỉnh cả ngủ, cau mày hỏi lại:

- Là sao cơ?

- Ngày trước em luôn cảm thấy anh là một người rất điềm đạm và dịu dàng, với nhiều người khác thì họ lại thấy anh hơi lạnh lùng, nhưng mà anh của bây giờ đã thể hiện cảm xúc của bản thân hơn rồi, còn biết cả hờn dỗi với làm nũng nữa chứ.

Thấy Isagi cứ mãi khúc khích, Nagi thở dài:

- Vậy là anh không còn ngầu nữa à?

- Cũng không hẳn... - Cậu phì cười - Thật ra là càng tốt, chỉ có em mới biết được khuôn mặt này của anh thôi.

Nagi chợt nghĩ, Isagi đúng là điểm yếu đáng sợ nhất của cuộc đời anh mà, chỉ cần vài câu nói là đủ khiến anh thấy chao đảo đủ hướng... Anh nghĩ ngợi trong chốc lát rồi khẽ hỏi:

- Isagi, vì sao em lại thích anh vậy?

Isagi khẽ tách mình, ngước mắt nhìn anh vẻ bất ngờ:

- Sao tự dưng anh lại hỏi thế?

- Thì anh cũng tò mò...

Thấy Isagi cứ mải nhìn mình chăm chú, Nagi cũng bất giác cảm thấy hồi hộp mong chờ. Cậu vui vẻ trả lời không do dự:

- Tại vì anh đẹp đó!

Nagi thoáng ngớ người, cậu liền hào hứng nói tiếp:

- Đó giờ em đã được nhìn thấy rất rất nhiều những thiên thần có khuôn mặt đẹp, ai cũng như tượng tạc vậy, nhưng mà vẻ đẹp của anh đúng là hiếm có khó tìm khiến em vừa gặp liền không thể tin nổi vào mắt mình luôn!!!

Nghe vậy, Nagi liền thấy trong lòng phức tạp, vừa vui vừa cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm, lúng túng hỏi lại:

- Ừm... Vậy ngoài khuôn mặt ra em còn thích điều gì ở anh nữa?

Isagi nhìn anh không chớp mắt, lông mày cau lại như đang cố gắng suy nghĩ. Nagi liền căng thẳng, đã được một lúc nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời, chỉ có mấy tiếng ậm ừ cùng biểu cảm suy tư của người trước mắt khiến Nagi liền thấy chột dạ nhớ lại mấy lời mà Nanase từng nói lúc trước:

"Anh vừa xấu tính vừa xấu mồm, đích thị là một tên ích kỷ, hời hợt, nhạt nhẽo, khó ưa, kiêu căng! Ngoại trừ cái mặt ra em chẳng thấy anh có gì tốt đẹp hết!"

Chốc lát, cơn giận bùng lên khiến Nagi bật dậy, chẳng ngại chưng ra quả biểu cảm thất vọng mà lớn tiếng giận dỗi:

- Gì đây??? Vậy là em thích anh tất cả chỉ vì cái mặt tiền này thôi hả!?

Isagi ngơ ngác nhìn anh một chặp rồi phá lên cười.

- Em còn cười nữa á!?

- Hahaha... E-em xin lỗi...

Biết là người kia giận thật rồi, Isagi cũng thôi không chọc anh nữa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vội vàng ôm chầm lấy cánh tay anh:

- Em xin lỗi mà, anh đừng có giận.

Thấy người kia vẫn chưa chịu đáp lại, cậu ngoan ngoãn, cẩn thận hôn lên má anh một cái, dáng vẻ lấy lòng thủ thỉ bên tai anh:

- Em biết lỗi rồi mà, sau này em không trêu anh nữa.

Nagi quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt đã bớt cau có nhưng giọng điệu thì vẫn còn tự ái:

- Em thì vui rồi... - Anh hừ mũi - Vậy hóa ra em chỉ thích người có khuôn mặt đẹp thôi chứ gì?

Vừa dứt câu thì đập vào mắt anh là mấy quyển sách mà hồi sáng Isagi mới mượn về từ thư viện được đặt trên chiếc bàn gần đó. Hình ảnh của cậu thủ thư bất chợt hiện lên trong đầu khiến Nagi tức điên.

- Giờ nếu có đứa đẹp hơn anh thì em sẽ đi theo nó chứ gì!

- Anh bị khùng hả!? Sao mà có chuyện đó được chứ!

Nagi tự biết bây giờ bản thân đang ấu trĩ chẳng khác gì so với mấy đứa trẻ chưa lớn, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn cứ muốn 'giãy nảy' lên vậy đó.

Isagi liền từ từ di chuyển rồi ngồi lên đùi anh, hai tay quàng lên ôm lấy cổ người đối diện.

- Em chỉ yêu mỗi mình Nagi thôi, vì em yêu anh nên bất cứ điều gì thuộc về anh em cũng thích hết chứ không phải ngược lại, không phải là vì thích điểm gì đó ở anh nên em mới yêu anh đâu.

Nagi cảm thấy như có một bàn tay mềm mại đang chạm vào trái tim mình. Anh cất giọng lầm bầm.

- Em đang lấy lòng anh thôi chứ gì...

- Thôi nào, anh phải tin em chứ.

Hai tay của Nagi liền ôm ghì lấy cậu. Isagi xoa đầu anh, khẽ nói:

- Tất cả những chuyện này hay thật đấy...

Những sợi tóc màu bạch kim tuyệt đẹp nhẹ ánh lên trong bóng tối của căn phòng, luồn qua những ngón tay dài mảnh khảnh của cậu.

- Nếu như ngày đó chúng ta không tình cờ gặp gỡ thì hiện tại hẳn là đã rất khác...

Nagi cảm nhận hơi ấm của người đang ngồi trong lòng mình, giọng thầm vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Đôi khi anh vẫn nghĩ nếu như mình không có khả năng nhìn thấy được thiên thần thì chiều hôm đó anh đã không thể tìm thấy em.

- Tìm thấy ư?

- Phải. - Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, vẻ dịu dàng và trân quý - Tuy không biết tại sao mình lại có khả năng ấy nhưng anh thật sự rất biết ơn, điều đó giống như một đặc ân vậy bởi nhờ nó mà anh mới được ở cạnh em lúc này.

Isagi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đã hớp lấy hồn cậu ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt, dẫu cho đến hiện tại thì chúng vẫn luôn hiện lên vẻ chân thành, ấm áp và ân cần không giấu diếm như vậy, và dẫu bao lâu có trôi đi, ánh mắt ấy vẫn chỉ luôn dõi theo và hướng về một bóng hình duy nhất.

Isagi ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng đón lấy niềm hạnh phúc và bình yên đang dâng lên và trọn vẹn trong vòng tay mình.

- Em cũng rất vui vì đã tìm được anh.

***

Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở giữa những tấm rèm, khẽ chiếu vào bên trong căn phòng ngủ lờ mờ tối.

Vẫn còn khá sớm, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Nagi nằm trên giường, một tay chống cằm, tay còn lại vuốt ve mái tóc của người kế bên, thầm quan sát gương mặt cậu.

Từ trong ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, Nagi lấy ra một sợi len dài được để sẵn trong đó từ tối hôm trước. Anh cẩn thận nâng bàn tay của cậu lên, quấn sợi dây thành một vòng quanh ngón áp út của người kia để ướm thử sau đó thắt nút lại, rút vòng dây ra và đặt nó vào lại ngăn kéo cũ. Xong xuôi, Nagi liền nằm xuống rồi ôm lấy cậu, khẽ mỉm cười.

.

Isagi thức dậy, kéo tấm màn sang hai bên, ánh sáng tràn làm bừng tỉnh cả gian phòng. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, mở đầu buổi sáng bằng việc Isagi gọi Nagi í ới mãi để cả hai cùng nhau xuống ăn sáng.

Isagi rót đầy ly sữa rồi đưa cho Nagi, nói với anh rằng:

- Một lát nữa em sẽ xuống thị trấn để mua ít đồ, anh giúp em tưới nước cho cây hoa ngoài vườn nhé.

- Ừa...

Nagi gật gù đáp lại bằng một giọng vẫn đang ngái ngủ.

Cậu mỉm cười nhìn anh, thoăn thoắt phết mứt cam lên mấy lát bánh mì rồi đặt lên dĩa của Nagi.

- Sắp vào mùa đông rồi nên dạo này trời cứ âm u nhỉ. - Isagi vui vẻ nói - Tụi mình ở đây cũng sắp được một năm rồi đó. À phải, lát nữa tiện thể em sẽ mua thêm áo khoác ấm cho anh nữa.

Nagi nhìn cậu, miệng cắn một lát bánh mì.

- Đừng có chỉ mua cho anh không, em cũng phải mua cho mình nữa.

- Haha, em biết rồi mà.

.

- Vậy em đi nhé!

Nagi đứng ở trước cửa vẫy tay chào tạm biệt, đôi mắt mải dõi theo bóng lưng cậu. Chờ cho đến khi dáng người nhỏ bé kia đã khuất hẳn, Nagi mới quay vào bên trong, miệng lẩm bẩm:

- Được rồi, giờ thì đến lượt mình.

.

.

.

Isagi ghé ngang khắp khu chợ để mua đủ thứ lương thực và đồ dùng. Sống ở nơi này cũng đã được một khoảng thời gian nên cậu đã nhớ mặt nhớ tên của gần hết những người trong thị trấn, dù sao thì nhiệm vụ mua sắm trong nhà chủ yếu là do cậu đảm nhận.

- Để xem nào, cũng đầy đủ cả rồi, bây giờ chỉ cần mua thêm áo khoác cho anh ấy thôi.

Isagi liền thấy hào hứng. Cậu nhớ lại có mấy lần từng đi ngang qua một cửa tiệm chuyên bán các loại trang phục cho nam, mấy bộ đồ mà họ trưng bày chỗ cửa kính trông cũng khá đẹp và đa dạng kiểu dáng.

"Ở đó chắc sẽ có mấy kiểu áo hợp với Nagi, mà quan trọng là phải giữ ấm tốt mới được... Cửa hàng đó, hình như là từ đây quẹo phải rồi đi đến cuối đường..."

Isagi liền háo hức xách theo giỏ đồ nhanh chóng đi đến cửa tiệm kia.

Vừa đi được hai bước thì bỗng dưng, một giọng nói sắc lạnh rất đỗi thân quen mà đã rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy nữa, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ còn nghe thấy lần nào nữa, bỗng vang lên ngay phía sau lưng.

- Tìm thấy em rồi, Isagi.

Giọng nói kia vừa cất lên liền kéo theo nỗi kinh hãi và tuyệt vọng dâng trào lấn át tất thảy. Trong giây lát, cả cơ thể cậu trở nên cứng đờ còn đầu óc thì trống rỗng.

Đôi tay siết chặt vì run rẩy, Isagi khổ sở quay đầu liền trông thấy gương mặt quen thuộc của người kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt lạnh lẽo và xa lạ. Cổ họng khô khốc, cậu cố mở miệng, môi mấp máy nói một cách rời rạc:

- Tổng lãnh... Rin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip