Chương 24 - Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở nơi cao nhất chính điện, nhà vua từ trên ngai vàng nguy nga của mình nhìn xuống kẻ quỳ gối bên dưới bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ngài gằn lấy từng từ mà hỏi lại:

- Ngươi nói ngươi muốn hủy hôn với con gái của ta?

Nagi cúi đầu với vẻ cung kính, từ tốn đáp lời:

- Thưa bệ hạ, đúng vậy.

- Tên xấc xược này!!!

Nhà vua gầm lên trong cơn nóng giận:

- Ngươi xem hoàng gia này là gì! Ngươi xem con gái của ta là gì! Được kết hôn cùng công chúa của vương quốc lẽ ra ngươi nên lấy làm biết ơn mới phải, dám nói ra những lời ngông cuồng như thế! Ngươi...

Reo đứng ngay gần nhà vua, nhìn xuống Nagi với ánh mắt không thể tin nổi. Anh biết Nagi thời gian vừa qua có điều gì đó chẳng giống bình thường, nhưng đến mức này thì quá sức tưởng tượng. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của vua cha trước mặt, biết rằng cứ để như vậy thì sẽ không ổn, Reo đành cất tiếng:

- Phụ vương, người hãy bình tĩnh lại...

- Con im lặng đi!

Trong lòng Reo lúc này cảm thấy cực kỳ bức bối, chỉ dựa vào chút suy đoán mơ hồ trong lòng thì cũng chẳng đi đến đâu, anh đành cố thuyết phục:

- Người hãy nghe con nói, thưa Phụ vương. Dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến hôn nhân của em gái con, người hãy bình tĩnh lại để hỏi cho ra lẽ lý do vì sao tiểu công tước lại quyết định như vậy đã.

Ánh mắt Reo nhìn về phía em gái đang đứng ngay gần đó. Nhà vua cũng hướng mắt nhìn theo liền bắt gặp gương mặt bàng hoàng của công chúa. Ngài gắt gỏng hừ giọng, miễn cưỡng ngồi xuống rồi nhìn Nagi vẫn đang quỳ gối bên dưới, giọng căm ghét:

- Nói! Nói cho rõ cái lý do hủy hôn của ngươi!

Nagi ngẩng đầu nhìn lên vị hôn thê của mình, ánh mặt chạm nhau. Anh im lặng trong giây lát rồi mới chậm rãi mà trả lời:

- Bởi vì thần không yêu con gái của người, thưa đức vua.

Câu nói đó khiến cả gian phòng chết lặng. Reo tái nhợt đi, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt vằn lên những đường tơ máu trong cơn thịnh nộ của nhà vua. Những người đang ở trên cao đó nhất thời không thể nói nổi lời nào. Nagi bình tĩnh tiếp lời.

- Cuộc hôn nhân này có thể sẽ đem lại sự hài lòng cho người ngoài nhưng sẽ chẳng mang lại bất kỳ niềm hạnh phúc nào cho những người trong cuộc. Từ trước đến nay thần không có tình cảm gì với công chúa, thưa bệ hạ. Trong lòng của thần có người khác, nếu vẫn kết hôn cùng công chúa thì chẳng khác gì đang lừa dối cả hai...

- Câm mồm!!!

Tiếng thét vang vọng khắp gian phòng khiến cho bất kỳ ai ở gần nghe được đều khiếp đảm. Nhà vua nhìn xuống Nagi, ánh mắt chứa đầy cơn thịnh nộ:

- Rõ ràng ngươi không muốn sống nữa nên mới dám nói ra mấy lời xấc láo này! Đã vậy thì dù có là con trai của công tước ta cũng sẽ không để yên cho ngươi vênh váo! Lính đâu!?

Reo như sực tỉnh, liền hốt hoảng la lên:

- Phụ vương! Người bình tĩnh lại đã!

- Câm miệng! Nếu con dám bao biện cho tên này thì đừng trách ta!

Lính gác từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, đứng ngay ngắn chờ lệnh của nhà vua.

- Đưa tên đó đi! Rồi đích thân ta sẽ xét xử nhà ngươi.

- K-khoan đã, đừng làm như vậy! Người đang để cơn nóng giận lấn át hết lý trí rồi đó phụ vương!!!

- Còn con thì đang vô lễ với chính vua cha của mình đấy thái tử. Còn dám nói thêm lời nào thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu, hiểu chưa!

Reo bất lực nhìn xuống Nagi. Khuôn mặt của người kia vẫn bình thản như sẵn sàng đón nhận tất cả sự trừng phạt khiến Reo liền cảm thấy như nổi đóa.

Lính canh tiến sang hai bên lôi người Nagi đứng dậy. Ngay lúc đầu óc Reo vẫn còn đang nhức nhối thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Dừng lại!

Mấy binh lính đang định đưa vị tiểu công tước rời đi liền bối rối ngừng bước. Nagi quay đầu nhìn theo hướng của giọng nói vừa vang lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Cả Reo và nhà vua cũng vậy, cả hai bàng hoàng nhìn về phía công chúa.

- Thả anh ấy ra.

Nàng nói với những binh lính đang giữ chặt Nagi. Bọn họ lưỡng lự, hết nhìn nhau lại lén nhìn về phía nhà vua, không biết phải làm gì. Đức vua liền tức giận la lên:

- Con đang làm gì vậy hả!?

Nàng quay sang nhìn vua cha, nhẹ giọng đáp:

- Phụ vương, xin người hãy lắng nghe những lời con nói.

Cơn giận chưa kịp nguôi ngoai nay như thêm dầu vào lửa. Nhà vua chỉ tay về phía Nagi, chực gầm lên:

- Đến nước này mà con vẫn còn muốn bênh vực cho nó!?

Đôi mắt trong veo và dịu dàng của nhìn thẳng vào vua cha, nàng lắc đầu.

- Không phải đâu ạ.

- Nếu không thì tại sao?

- Vì con... - Nàng ấp úng, giọng tha thiết - Vì con cũng là con gái của người...

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của vị vua mở to vì kinh ngạc. Reo đứng chứng kiến mọi chuyện cũng thoáng sững sờ, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại, anh vội vàng nói:

- Phụ vương, trước tiên người hãy nghe em ấy nói nữa, mấy chuyện này cũng nên để chính người trong cuộc nói ra suy nghĩ và quyết định của mình...

- Ta đã nói con ngậm miệng lại mà!

Reo im lặng, thầm thở dài ngao ngán. Vua cha của anh dẫu có anh minh sáng suốt đến mấy thì vẫn là một người tính tình nóng nảy, khiến ai nấy cũng sợ sệt. Nagi đúng thật là chán sống mới dám đi chọc giận người.

Nhà vua nhìn chăm chăm con gái mình không rời mắt, dáng vẻ khẩn thiết của nàng khiến ngài không khỏi suy nghĩ, cuối cùng cũng đành thở dài xua tay:

- Để tên đó lại rồi lui hết xuống đi.

Binh lính lập tức buông tay rồi rời đi nhanh chóng. Nagi vẫn còn đang ngạc nhiên với những điều vừa diễn ra, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nàng, trong khi Reo thì thở phào cứ như bản thân mới là người vừa thoát nạn.

Nhà vua cau mày bực bội, hai ngón tay cứ liên day day giữa trán.

- Được rồi... - ngài nói, giọng đã ôn tồn hơn trước - Con nói đi.

Công chúa lập tức tiến gần lại ngay cạnh vua cha, quỳ xuống sát dưới chân người khiến cả ba người còn lại mở to mắt vì kinh ngạc. Nàng nhẹ giọng nói:

- Xin phụ vương đừng vì tức giận mà trừng phạt tiểu công tước...

Cơn giận trong lòng thoáng chốc lại bùng lên, thậm chí là dữ dội hơn trước. Nhà vua liền quát:

- Vậy mà còn nói mình không bênh vực gì cho thằng nhóc đó, con làm đến mức này để cầu xin ta tha cho nó kia mà! Bị nó đối xử như vậy, không lẽ con vẫn còn thích nó!?

Đôi đồng tử màu tím trong veo khẽ run lên, nàng thoáng bối rối, vội vàng nói:

- Không phải, người hiểu lầm rồi! C-con không...

Nhìn lên vua cha đang nóng nảy vì mất dần kiên nhẫn, nàng cảm thấy cả người mình run rẩy, ấp úng mãi mà chẳng nói được thành câu trọn vẹn. Nhưng nàng cũng biết, đây chính là cơ hội duy nhất dành cho mình. Chầm chậm hít vào một hơi sâu rồi thả lỏng đôi vai mình, một lần nữa nàng đối diện với ánh mắt đang nhìn mình đầy vẻ thất vọng. Nàng dè dặt nắm lấy bàn tay to lớn của vua cha, giọng nghẹn ngào:

- Phụ vương, cầu xin người hãy chấp thuận việc hủy hôn này đi ạ. Bởi vì con cũng vậy, con cũng không hề có tình cảm với tiểu công tước...

.

.

.

- Nhớ lấy những điều mà ngươi đã nói, từ giờ trở đi ngươi không còn là người của vương quốc này. Đừng để ta phải nhìn thấy mặt ngươi nữa.

- K-khoan đã, phụ vương!!!

Reo hốt hoảng kêu lên, liếc nhanh xuống nhìn Nagi với vẻ chán nản vì rồi mau chóng chạy theo người. Gian điện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, lúc này đây chỉ còn lại hai người.

Công chúa từ tốn bước xuống những bậc thang, tiến lại gần nơi Nagi đang quỳ gối, nhẹ giọng nói:

- Đừng quỳ nữa, anh mau đứng lên đi.

Nagi chậm rãi đứng dậy, cả hai ở đối diện nhau. Cảm thấy có chút bối rối khi nhìn nàng, Nagi ngập ngừng một hồi rồi cất tiếng:

- Cảm ơn người.

Nàng nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Không không, người nói cảm ơn là tôi mới đúng. Nhờ có anh mà cả hai ta đều được giải thoát.

Rồi nàng hạ thấp giọng, dè dặt nói tiếp:

- Còn về quyết định vừa ban nãy của phụ vương, hay anh cứ để tôi thuyết phục người thêm chút nữa...

- Không cần đâu thưa công chúa.

Nagi lắc đầu.

- Việc đó cũng không còn quan trọng nữa, người đã giúp thần rất nhiều rồi.

- Nhưng mà...

- Vốn dĩ thần cũng định sẽ rời khỏi Gwyneth sau tất cả những chuyện này...

Đôi mắt tím thẫm long lanh kia liền lộ vẻ kinh ngạc, nàng ngập ngừng hỏi lại:

- Có phải... là để đi cùng người mà anh nói?

Cái gật đầu bình thản của anh khiến hàng mi nàng khẽ run lên, như chợt hiểu ra điều gì.

- Ngay từ đầu tiểu công tước đã có dự định riêng hết rồi nhỉ... Anh cũng gan thật đấy.

- Tôi cũng bất ngờ khi người lên tiếng nói giúp cho tôi.

Nghe thấy Nagi nói bằng giọng cảm kích, nàng chỉ khẽ cười rồi đáp:

- Là sự liều lĩnh của anh đã tạo cơ hội cho tôi được lên tiếng bày tỏ những mong muốn cá nhân của mình đấy chứ. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, có lẽ mãi về sau tôi cũng sẽ chỉ im lặng thuận theo tất cả những sắp đặt của vua cha...

Nàng nhìn anh, vẻ băn khoăn trước khi nói tiếp:

- Tiểu công tước, ừm... về chuyện đó, không lẽ anh đã biết rồi?

Nagi suy nghĩ trong chốc lát. Nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng bối rối của nàng, anh khẽ hắng giọng rồi gật đầu:

- Vâng...

Đôi vai gầy của nàng run lên, đôi tay đan chặt vào nhau, mơ màng thì thào như đang tự hỏi:

- Anh biết ngay từ đầu luôn sao?

- Không hẳn, chỉ là tôi đoán mò thôi. Dù sao thì tôi cũng không dám chắc có đúng là người đó không...

Công chúa khẽ bật cười, đuôi mắt nàng cong lên cùng đôi má ửng hồng. Nàng nói với vẻ ngại ngùng:

- Xấu hổ quá đi mất, cuối cùng lại bị chính tiểu công tước nhìn ra...

Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của vị "hôn thê cũ", Nagi cũng thoáng ngỡ ngàng. Trong chốc lát cả hai không nói gì, chỉ biết ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của nhau. Mãi một lúc sau công chúa mới khe khẽ cất lời:

- Tiểu công tước...

- Vâng?

- A-anh nghĩ... ưm... l-liệu tôi... tôi...

Nagi tập trung nghe lấy từng chữ một, trong giây lát cảm thấy bản thân còn căng thẳng hơn cả người đang cố bày tỏ. Thấy nàng cứ mãi ấp úng, anh thầm thở hắt một hơi:

- Công chúa, thần không có khả năng đoán trước chuyện xảy ra trong tương lai.

Nagi nói với nàng bằng một giọng chân thành:

- Nhưng công chúa của hiện tại là một người rất can đảm. Chính mắt thần đã được nhìn thấy người ban nãy có thể dũng cảm nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân với đức vua. Ở vị thế của người thì chuyện này vốn không hề dễ dàng. Tương lai sau này, nếu như người thật sự mong muốn điều gì đó thì người sẽ làm được thôi, thần tin là như vậy.

Những điều anh nói khiến nàng thoáng kinh ngạc. Nàng cứ mải mê nghĩ ngợi, vậy nhưng nỗi niềm xúc động đang trào dâng từ đáy lòng, đọng lại nơi khóe mắt khiến nàng chẳng thể băn khoăn thêm điều gì. Đôi mắt nàng ngời sáng cùng với đôi môi đang nở nụ cười.

- Tôi cũng sẽ tin vào điều đó. Cảm ơn anh, tiểu công tước.

Nàng nói với Nagi, với một giọng chúc phúc đầy ấm áp và chân thành:

- Tôi cũng thật lòng tin rằng, anh và người mà anh yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

***

- Tức chết thật mà! Cậu nghĩ gì mà dám làm liều vậy hả? Bây giờ thì hay rồi, cậu vừa bị chính nhà vua đuổi cổ khỏi vương quốc đó!? Tỉnh táo lại giùm tôi đi! Cậu đúng là...

- Reo.

Vừa bước ra khỏi cổng điện, Nagi đã bị Reo đã chặn đầu xổ cho một tràng không ngừng nghỉ.

Reo cũng không nói nữa, mặt mũi vẫn còn nhăn nhó bực bội. Nhìn thấy Nagi vẫn cứ bình thản như vậy, anh cũng bất lực ngao ngán:

- Tôi còn tưởng mình hiểu cậu lắm rồi cơ, giờ mới biết hóa ra là chả hiểu gì, đúng là tự mình đa tình! Cậu quyết tâm lắm rồi chứ gì!?

Đáp lại, Nagi cũng kiên quyết gật đầu. Reo một tay đỡ trán, anh nhìn người đối diện:

- Tính trước hết rồi cơ đấy, tôi nên nói là cậu chu đáo hay kênh kiệu đây?

Reo lặng im suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

- Tôi cứ nghĩ cả hai là kiểu sẽ an phận, im lặng mà kết hôn với nhau, chấp nhận sống theo sự dàn xếp của người khác... Vậy mà đùng một cái, cả cậu với con bé đều dọa tôi sợ chết khiếp.

Thấy Nagi không đáp, Reo liền nói tiếp:

- Cơ mà có khi sự cố chấp dở hơi này của cậu lại tốt. Tôi biết kiểu của cậu nếu kết hôn thì dù không yêu cũng sẽ không đối đãi tệ bạc gì với con bé. Nhưng dù sao tôi cũng là anh trai, thật lòng tôi cũng chẳng muốn thấy em gái mình phải sống cả đời với một người mà cả hai không có chút tình cảm gì với nhau.

Reo nhìn anh, giọng hỏi như bâng quơ:

- Cậu thay đổi nhiều đến vậy, tất cả là nhờ cái người cậu thích đấy nhỉ?

Đôi mắt xám sâu thẳm của anh thoáng rung động, trên khuôn mặt bất giác nở một nụ cười dịu dàng khi nhớ tới hình bóng quen thuộc.

Reo nheo nheo đôi mắt nhìn người trước mặt, thầm nhủ bụng.

"Chậc, đúng là yêu vào có khác, cái mặt nhìn khó ưa thật chứ."

Reo thả lỏng đôi vai suốt từ nãy đến giờ vẫn đang gồng lên vì bực bội. Anh tặc lưỡi, cau có nói:

- Thôi được rồi làm ơn đừng có cười mỉm như thế nữa, trông mà nổi hết cả da gà. Công tước phu nhân thật sự chấp thuận chuyện này hả?

- Ừm.

- Còn em trai Nanase?

- ... đã mấy ngày rồi tôi vẫn chưa nói chuyện với nó, có vẻ vẫn còn giận lắm.

- Chứ còn sao nữa.

Reo nhún vai.

- Đến phu nhân còn không ngăn được thì có ai mà cản nổi cậu nữa. Thế cậu sau này tính đi đâu? Hừm... không lẽ là đến Toledo?

Nagi nhìn Reo khó hiểu:

- Toledo?

- Không phải hả? Trước đây Nanase từng nói cậu Isagi đó là quý tộc tự do đến từ Toledo mà? Nếu rời Gwyneth cậu không định đến vương quốc của cậu ta sao? Vậy không lẽ cả hai muốn chu du đây đó...

Nagi thấy cả người mình lạnh toát, hai tai cứ lùng bùng không nghe rõ thêm được gì. Cổ họng anh như có cái gì đang mắc nghẹn bên trong, khó khăn lắm mới mở miệng cất được thành tiếng:

- K-khoan đã!!!

- Gì?

- S-sao cậu biết!?

- Hả?

- Sao cậu biết người đó là Isagi!? Hai người còn chưa từng gặp nhau...

Reo nghiêng đầu, vẻ đắc chí:

- Bộ cậu tưởng cậu giỏi che giấu lắm hả? Hễ nhắc tới Isagi của cậu là y như rằng cứ giật thon thót như đang giấu diếm chuyện gì. Ngay lúc này cũng vậy thôi, chưa gì đã cuống cả lên.

Thấy Nagi nín thinh không nói gì nữa, Reo bật cười thỏa mãn rồi nói:

- Được rồi, tôi cũng không nói nữa, buông tha cho cậu đấy.

Tiến lại gần hơn, Reo đặt một tay mình lên vai Nagi, từ tốn nói thật rành mạch:

- Tôi mãi luôn xem cậu là người bạn quý giá nhất. Nè Nagi, nếu đây đã là lựa chọn của cậu thì tốt nhất hãy đảm bảo tương lai cậu sẽ luôn cảm thấy hài lòng và không bao giờ hối hận. Còn nữa, dù có đi đâu cũng đừng quên mất người bạn này đấy.

Nagi mỉm cười, một tay anh đặt lên vai của người còn lại, khẽ đáp:

- Nhất định rồi, tôi không quên cậu đâu, Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip