Chap 6: Mua Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jin đã đến nhà của ba mẹ Namjoon vào ban sớm, nhưng anh còn chưa nhấn chuông thì đã bắt gặp ba mẹ của Yongrae đang tập thể dục từ ngoài trở về. Đúng như cậu nói, nhà hai người sát vách nhau, rất nhiều cái khó lòng khi nói thẳng. Anh chỉ đưa mắt nhìn rồi cho tay nhấn chuông, sáng sớm gặp họ, anh lo rằng mắt mình bị bẩn.

“Sao con lại đến đây? Ôi...ôi con làm mẹ vui quá, mẹ còn sợ con giận mẹ mà chia tay với Namjoon cơ."

Ho Arum như không tin nổi mà vui mừng hỏi. Jin thì thấy buồn nôn trước ngữ khí này nhưng vẫn ráng nhịn bảo:

“Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.”

Mẹ Yongrae không hiểu sao Jin lại đến tận đây và Ho Arum nói mấy lời khó hiểu như thế nên muốn hỏi trực tiếp. Có điều ba Deok xoa xoa lưng bà và bảo:

"Lỡ có hiểu lầm thì sao, đợi cậu ta về đi đã."

Jin không để ý sang hay nghèo thật, nhưng với những người mang bản tính như mẹ Namjoon, thú thật anh không chán ghét, không muốn nhìn mặt thì là giả.

“Con đến đây làm gì?”

Mẹ Kim rót nước cho Jin. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà chật hẹp còn cũ kĩ một vòng rồi bảo:

“Bác sẽ bán Namjoon với giá bao nhiêu?’

“Ý cậu là gì?”

“Ra một cái giá đi, để về sau không còn liên quan đến Namjoon nữa, gặp nhau bất chợt thì coi như không quen.”

“Cậu định dùng tiền mua tình cảm mẹ con tôi đó hả?”

“Bác vui vẻ với tôi cũng không phải vì tiền nhà tôi sao?”

“Nhưng dù sao nó cũng là con của tôi mà.”

Mẹ Kim lí nhí nói.

“Tôi sẽ đưa ra số tiền tương đương với tổng mức lương của Namjoon hiện tại đến khi 100 tuổi. Được không? Lâu lâu nhớ Namjoon thì gọi cho tôi, tôi xem xét thích hợp sẽ cho gặp nhau.”

Namjoon còn chưa được 30 nhưng hiện tại bà sẽ nhận được tiền đến tận 100 tuổi của cậu sao? Những người sống trong khu ổ chuột như này, gặp món bơ béo mỡ còn cực đại sao nỡ chối từ? Giả bộ diễn diễn một hồi cũng chấp nhận.

Khi vừa nhận tiền xong, ba Kim cũng từ trong đi ra, khi gặp Jin, sắc mặt ông như tối sầm lại.

“Ngôi nhà này của tôi không chứa nổi Kim thiếu đâu, phiền ngài về cho.”

“Ông làm sao vậy? Đôi trẻ nó yêu nhau, tự dưng lại cấm.”

Ho Arum đứng lên đi về phía chồng mình và buông lời trách mắng.

“Bà có nhìn hoàn cảnh gia đình mình chưa? Bà không thấy xấu hổ với người ta sao?”

“Bác trai à.”

“Ra khỏi nhà tôi đi.”

Jin không muốn thêm nhục mặt, chuyện cần nói cũng nói xong nên đứng lên rồi ra về.

Vừa ra tới cửa đã gặp Yongrae, đối phương hơi cúi mặt không dám nhìn Jin. Nhưng mẹ của cậu thì khác, bà đã kêu anh lại bảo:

“Không biết xin lỗi người bị mình đánh còn nửa cái mạng sao?”

“Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi.”

“Con của một ông nghị viên đây sao? Ba cậu có hối hận khi sinh ra cậu không?”

“Đừng động đến ba của tôi.”

Yongrae kêu mẹ mình thôi, nhưng bà không muốn nhìn con mình ấm ức nên lại nói:

“Cậu mà không xin lỗi nó thì ngày bầu cử năm tiếp theo của ba cậu, tôi thề sẽ in ra những gì cậu làm với con tôi mà đi phát cho từng người một.”

Jin không hiểu sao nhà của đối phương đã nhận tiền mà còn muốn phá, anh tự hỏi họ đã dùng hết tiền nên muốn ăn vạ tiếp à? Hay bản chất của những con người sống ở khu nghèo nàn là luôn chấp nhất, luôn nghĩ làm sao để mở miệng ra cho đòi được tiền từ người khác, một thánh ăn vạ?

“Tùy các người.”

Jin không muốn ở đây cùng nhau nhiều lời nên cất bước. Có điều anh đi chưa được bao xa thì đã hứng trọn xô nước của mẹ Deok.

Ho Arum lúc này cũng chạy ra, khi thấy Jin ướt sũng thì vừa giận dữ. Vừa lo lắng hỏi.

“Con có sao không Jin? Các người làm trò gì vậy hả?”

“Arum, bà làm sao vậy? Sao bà lại bên người đánh Yongrae đến nhập viện chứ?”

“Bà biết Jin là ai mà, sao bà dám.”

Arum nhanh hỏi han Jin.

“Không sao, tôi về đây.”

Jin cố nuốt xuống cơn nhục nhã này, anh vì thanh danh của gia đình, vì tương lai không ra sức giải quyết sự uy hiếp từ người khác.

“Ai cho mà về? Cậu còn chưa xin lỗi con tôi.”

“Bà bị bệnh à, bà là ai mà Jin phải xin lỗi bà?”

Ho Arum quát tháo lại và lúp xúp đi theo chân Jin.

“Được rồi mà mẹ, được rồi mà.”

Yongrae giữ mẹ mình lại, nhưng bà không có ý định bỏ qua.

Mới sáng sớm, người dân của mỗi nhà đều đứng ra hóng chuyện vì mẹ Deok quá lớn tiếng.

“Quay lại xin lỗi con trai tôi mau.”

Bà đuổi theo và giữ Jin lại. Anh thừa rõ tình hình của hiện tại không thể đáp trả hoặc tạo ra xô đẩy nên đơn giản vùng vẫy để thoát khỏi cái giữ chặt kia.

“Xin lỗi con tôi mau, xin lỗi nó.”

Yongrae cùng mẹ Kim chạy lên để lôi bà ra khỏi Jin. Nhưng bà muốn đòi lại công bằng cho con trai thành ra có bao nhiêu sức bình sinh đều dùng hết, dẫn đến giây phút tách được anh ra khỏi mẹ Deok bị mất thăng bằng ngã luôn xuống đất.

Nhưng đi đôi với cái nghèo chính là cái khổ, Jin không may ngã trúng một vài gốc cây nên nguyên bàn tay đều chảy máu. Kỳ này mẹ con nhà đối phương khỏi lo ngày ba bữa phải ăn gì vì có nhà nước lo rồi.

“Con có sao không? Jin, con có sao không?”

Yongrae chỉ biết nhắm mắt thở dài do biết sắp tới chuyện gì sẽ ập xuống.

Jin nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình mà không tin được. Nếu anh không đủ lý trí thì đã đứng dậy và tự đòi lại công bằng cho bản thân. Có điều lời dạy của Jungwoo đang văng vẳng bên tai, anh đành nén uất ức bảo:

“Gọi Namjoon đi.”

Mẹ Kim đưa ngược Jin vào trong nhà để băng bó, còn mẹ Deok hỏi Yongrae.

“Nó bảo gọi Namjoon làm gì? Nó với Namjoon không phải quan hệ chủ tớ thôi à? Hay hai đứa chia tay rồi? Nó cướp Namjoon?"

Yongrae nhìn mẹ mình, nhất thời không biết nói làm sao.

Mẹ Kim đưa cho Jin một cái khăn để lau người và lấy quần áo Namjoon để dự phòng ở đây cho anh mặc. Sau khi thay đồ xong, trong lúc bà đang giúp anh xử lý vết thương thì ba Kim gọi đến.

“Jin, con đang ở đâu?”

Jin chắc rằng Jungwoo đã biết chuyện gì xảy ra mới hỏi anh như thế.

“Con đang ở nhà ba mẹ của một người bạn.”

“Con có biết đoạn clip con cùng họ giằng co đã được đăng lên không?’

‘Dạ?”

Jin có chút hốt hoảng vì sợ nội dung cuộc trò chuyện bị công bố. Nhưng may thay, ba Kim nói clip quay từ xa, không nghe rõ nội dung, chỉ thấy họ xô đẩy và anh bị thương, ngay cả đoạn bị ướt cũng chẳng quay được.

Jin sau khi nói rõ tình hình cho ba mình nắm chắc thì cũng gác máy vì ông nói cứ để mình lo liệu chuyện này. Không một người cha nào có thể ngồi yên khi con của mình bị ức hiếp đến chảy máu. Eunjoo cũng lo lắng mà gọi hỏi thăm anh cấp tốc, khi xác nhận anh hoàn toàn ổn bà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khi Namjoon chạy đến cũng là lúc cảnh sát đến bắt mẹ Deok cùng Yongrae đi tại họ là người khiến Jin bị thương nên mời về sở cảnh sát là không sai. Vết thương của anh không nghiêm trọng và không đủ thương tích để kiện tụng, đơn giản là bồi thường chút tiền thuốc. Có điều anh sẽ cần sao? Cái anh cần chính là dẫu tỷ lệ thương tật bao nhiêu thì họ vẫn phải ngồi tù kia kìa.

“Jin, anh có sao không?”

“Không, tôi ổn.”

Namjon cảm thấy đau xót khi bàn tay xinh đẹp mềm mại của Jin lại bị thương như thế. Cậu nhẹ nhàng cầm lên hôn và hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Anh nhìn cậu và bảo:

“Nếu tôi nói tôi gây sự trước, em tin không?”

“Không, tính anh không phải như thế.”

Sau khi xác nhận được Namjooon sẽ chọn tin thay vì tình cũ thì lòng anh dãn ra hơn một chút.

“Tôi đến đây gặp mẹ em định nói chút chuyện, nào ngờ gặp phải họ, mẹ của cậu ta chèo kéo tôi lại, bảo tôi phải xin lỗi Deok Yongrae, tôi không chịu nên xảy ra xô xát, còn bị ăn một xô nước oan uổng."

Mẹ Kim mang ra cho Jin một ly nước ấm và tiếp lời:

“Mẹ không nghĩ cái bà đó mạnh và dữ đến vậy, sống cạnh bà ấy mấy mươi năm, đây là lần đầu tiên mẹ thấy bộ dạng đó của bà ta.”

“Được rồi, con sẽ đưa Jin về trước, chúng con sẽ ghé lại thăm mẹ sau.”

Tay của Jin bị thương nên không thể lái xe, Namjoon thì không thể lái do chưa thi được bằng, thế là cả hai đành bắt taxi về, còn xe của anh thì gọi bên phía bảo hiểm xử lý.

Trên xe, Namjoon hỏi anh rằng:

“Anh đến đưa tiền cho mẹ đúng không?”

Jin nhẹ nhàng đan tay với Namjoon và nói:

“Khi rảnh, em coi thu xếp về thăm cha mẹ và ở chơi với họ vì tôi đã mua đứt em rồi, trong tương lai em chỉ có cha mẹ đỡ đầu, không có cha mẹ ruột. Coi như đây là lần cuối cùng."

Cậu như không tin được mà nhìn anh.

“Vì tương lai của em, vì mặt mũi của tôi, Namjoon. Là tốt cho chúng ta."

Thật sự vì tương lai của cậu sao? Cậu có bị ngốc mới không nhìn ra đây là cách trả thù anh dành cho họ khi sỉ nhục anh, cấm cản anh đến với cậu.

“Tôi biết, suy cho cùng cũng không thể bắt em làm người bất hiếu bất nhân, nhưng muốn gặp nhau, phải thông qua tôi. Namjoon à, em đang ở trong bộ ngoại giao rồi, sơ sẩy một chút, tiền đồ của em đều mất. Tôi không phải đang hăm dọa em đâu."

Đúng, Jin là đang ra lệnh thay vì uy hiếp hay đe dọa. Sự điều khiển cùng ngữ khí lúc này không khỏi làm người khác cúi đầu lo lắng.

Yongrae và mẹ Deok đã được thả ra sau 24 giờ giam giữ. Nhưng anh không muốn tương lai còn thêm chuyện phải lo cộng với xấu hổ, uất ức bản thân phải chịu quá lớn, máu anh cũng đổ xuống nhưng họ lại không ở phía sau song sắt nên ngang nhiên tạo nên một vụ tai nạn giao thông trên đường về của mẹ con họ.

Nguyên nhân gây tai nạn là chân thắng có vấn đề, khiến người điều khiển xe tải mất lái mà đâm vào chiếc taxi đang chở hai người họ.

Namjoon nghi ngờ Jin có liên quan đến chuyện này, nhưng nhìn anh vẫn bình thản và tỏ ra không có gì, thậm chí còn không nhắc nhở gì đến việc Yongrae cùng mẹ được thả ra khỏi trại tạm giam. Với tính của anh, anh sẽ không ngại thừa nhận chuyện mình đã làm nên cậu tin tưởng gần như tuyệt đối. Tiếc rằng cái tin lần này quá sai lầm, anh đơn giản sợ cậu còn tình cảm với người cũ rồi chọn bán đứng anh nên che giấu.

Chỉ là trời không chiều lòng Jin cho lắm, do mẹ Deok đã mất khi không qua khỏi cơn nguy kịch nhưng Yongrae vẫn còn sống, tình địch của anh vẫn còn tồn tại. Anh khi nhận được tin thì nóng giận đến phát run, đối phương còn sống thì anh còn khả năng mất đi Namjoon, anh phải làm gì đó mới được.


Jin đến bệnh viện nhìn Yongrae đang nằm trong phòng ICU. Tai nạn đã khiến đối phương toàn thân đều quấn băng trắng. Anh tự hỏi nếu Namjoon nhìn thấy bộ dạng của Yongrae, cậu có bỏ anh mà quay lại vì thương hại hoặc tình yêu ngỡ đã chết bất chợt sống dậy không?

Jin không bị ngốc, vốn anh biết được Namjoon cùng đối phương chia tay khi nào, nhưng anh lỡ thương rồi thì biết làm sao? Anh không thể bóc mẽ những lời nói dối đó, anh không muốn mất cậu sau những gì bản thân đã cố gắng và thêu dệt cho tương lai đầy màu hồng.

Dẫu sao Namjoon đã chọn Jin nên anh càng có tin tưởng mình chinh phục được cậu, buồn thay cảm giác an toàn anh không có được nhiều.

Khi Jin còn ở bệnh viện suy nghĩ xem có nên xuống tay hay không thì Namjoon đã ở nhà phát hiện ra anh điều tra về mình. Nếu hôm nay cậu không muốn tạo bất ngờ ghé sang nhà của anh đột xuất thì biết chừng nào cậu mới phát hiện ra những thứ này?

Theo như số ngày tháng in trên tài liệu thì Jin điều tra cậu sau khi bị đuổi về từ cái hiểu lầm của ba mẹ Kim. Anh không những biết cậu chia tay Yongrae khi nào, còn phát hiện chứng chỉ tốt nghiệp của cậu là giả, vậy mà anh cái gì cũng không nói là do sợ cậu mất mặt, sợ mối quan hệ cả hai rạn vỡ sao?

Namjoon càng nghĩ càng thấy xấu hổ nhưng cảm giác này còn nhẹ hơn bị Jin vạch trần thẳng mặt rất nhiều. Đặt mọi thứ về chỗ cũ, cậu quay trở lại phòng khách ngồi chờ anh về. Cậu đã có hướng giải quyết cho việc này rồi,  đợi anh xuất hiện liền có thể phối hợp diễn.

Jin sau khi suy qua nghĩ lại vẫn ra về chứ không ra tay với Yongrae, có lẽ anh đã đi một bước quá sai lầm rồi, anh không thể để mọi thứ càng thêm sai trái được. Anh không muốn đóng vai nạn nhân hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và cách nuôi dạy của Jungwoo, chỉ là... anh được nuôi dưỡng trong gia đình khác, cách giải quyết nỗi bực dọc sẽ khác.

Jin trên đường về nhà đã nghĩ, Namjoon hiện tại đã là của anh, rồi cả hai sẽ kết hôn, không ai cướp được đồ của Kim Seokjin, anh tin điều đó.

“Sao em lại ở đây?”

“Muốn đến rủ anh đi ăn do ghé ngang HIBI, họ bảo anh về rồi.”

“Em nên gọi điện cho tôi.”

“Muốn tạo bất ngờ cũng không được sao?”

Jin cười nhẹ rồi bảo:

“Được rồi, cùng đi ăn thôi.”

Bữa tối của cả hai không mấy mặn mà khi Namjoon phải nhìn Jin, người biết tất cả nhưng lặng im xem cậu diễn kịch. Bản thân cứ ngỡ là người câu cá, xoay được anh nhưng nào ngờ...

“Jin, anh muốn lên nhà không?”

“Chắc ngày mai tôi sẽ lên, hôm nay tôi bận rồi.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Jin lên phòng và nhìn số giấy tờ trên bàn liền biết có người đã động tay vào và còn ai khác phải suy nghĩ sao? Anh đang chờ cậu tự nói với mình, nó là thứ duy nhất khiến cả hai dễ nhìn mặt nhau, anh không tin đến cùng bản thân tin nhầm, cược nhầm, yêu nhầm.


Hôm sau Jin như thường lệ, tan làm là đến nhà của Namjoon. Anh vào bếp nấu những món mình có thể nêm nếm ngon nhất để chờ đối phương về.

Vào buổi trưa cậu đã nói chỗ làm hôm nay có một cuộc gặp gỡ một vài đại diện của nước ngoài ghé thăm nên rất bận và về trễ. Hơn hết, cậu còn là người ra sân để trao đổi thương thảo. Với tuổi nghề của cậu, chưa gì đã được đứng ra tiếp đối tác thì đáng để ăn mừng nên anh mới đích thân xuống bếp.

Tầm 21 giờ, Namjoon cũng về đến nhà. Với cái bụng đói cồn cào của cậu, cậu không thể nhịn được mà xông thẳng vào bếp định ăn vụng, nhưng Jin khẽ gõ tay cậu bảo:

“Rửa tay đã.”

“Đói.”

“Rửa tay.”

Namjoon bĩu môi, vắt áo vest lên lưng ghế và đi rửa tay.

“Tôi đã tích đức bao nhiêu kiếp để có thể được anh yêu đây Jin?”

Với thân phận và địa vị của Namjoon, cậu không đủ tư cách nhìn thẳng anh chứ nói chi đến yêu anh và được anh một lòng giúp sức và chấp nhận xuống bếp.

“Tôi không cần em tích đức hay tu mấy kiếp gì, tôi cần em ở kiếp này yêu tôi, tin tôi, được không?”

“Đương nhiên được. Tôi cam đoan.”

Jin cười rồi gắp thức ăn cho cậu.

“Công việc thuận lợi không?”

“Thuận lợi, cấp trên còn khen tôi có biểu hiện rất tốt, nếu lần ngoại giao này được nhận lại phản ứng tích cực thì tôi có khả năng thăng chức đó.”

“Thế thì tốt.”

Sau khi cùng nhau ăn tối và uống chút rượu chúc mừng chuyện vui đầu tiên sau khi đi làm trong thời gian ngắn, cả hai ngồi ở ghế sofa nghe một list nhạc lãng mạn.

“Jin, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Cứ nói.”

Tay anh nhẹ nhàng lướt trên tóc cậu. Cậu gác mặt lên đùi anh, chậm rãi nói:

“Tôi không học đại học, chứng chỉ của tôi là giả.”

Jin im lặng không nói.

“Anh còn muốn kết hôn với người như tôi không?”

Jin khom xuống hôn lên tóc Namjoon và nói rằng:

“Tôi yêu là em, không phải mấy cái bằng đó của em.”

Dù đó là bằng giả thì tài năng và sự thông minh của Namjoon là không thể phủ nhận. Cậu không học đến nơi đến chốn vì hoàn cảnh gia đình, nhưng sự tìm tòi học hỏi mà cậu chịu khó thu thập vào não, đối với anh nó có giá trị hơn mấy mảnh giấy đó nhiều.

Namjoon ngồi dậy, nhẹ nhàng trao cho Jin một nụ hôn. Môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, lưỡi dần chuyển động sang khuôn miệng của người còn lại. Tay anh đặt ở vai cậu, tay cậu từ tốn xoa xoa gáy anh. Khi nụ hôn dừng lại, khi cánh môi tách ra, sợi chỉ bạc mỏng manh đã xuất hiện.

Đêm nay là đêm đánh dấu, họ chính thức thuộc về nhau.






Namjoon thành công thăng chức sau một tuần tiếp lãnh đạo cấp cao ghé thăm Hàn Quốc. Jin thấy đã đến lúc thích hợp để tiến đến hôn nhân nên bàn bạc với cậu.

“Theo anh hết, anh thích là được, thứ anh thích là thứ tôi thích.”

Namjoon không nêu ý kiến vì cậu biết, Jin hỏi cho có lệ chứ toàn lựa chọn theo ý mình. Anh vì sự hời của cậu mà nỗi bất an trong lòng như quay trở về. Theo như anh biết thì hôm nay Yongrae ra viện, có phải vì chuyện đó mà cậu nhạt nhòa với anh không?

Jin không muốn làm người mất nhân tính nhưng Yongrae đang đe doạ đến hôn nhân của anh, anh phải làm gì đây? Đang đắn đo suy nghĩ thì Namjoon lên tiếng:

“Mà Jin, hay chúng ta đặt nhẫn thiết kế riêng nha, trong đầu tôi có sẵn vài mẫu ấy.”

“Được chứ, để tôi liên lạc chuyên gia đến gặp em.”

Jin phấn chấn lại sau đề nghị của Namjoon, nhưng anh vẫn phải giải quyết phía của Yongrae, anh không cho phép ai đe dọa cuộc sống hôn nhân của mình.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip