Chương 127 : Trung gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 127 : Trung gian

Cấm quân canh giữ cửa cung nhìn thấy nhiều đại nhân và Kỳ Vương bị giam cầm đột nhiên đồng thời xuất hiện như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau.

"Chúng ta phải vào cung gặp Hoàng Thượng, tránh hết ra." Triệu Cửu Trọng tiến lên nói.

Một tên thủ lĩnh cấm quân nói với Triệu Cửu Trọng: "Triệu tướng quân, nơi này chính là hoàng cung - nơi vô cùng quan trọng, chức trách của chúng mạt tướng là canh giữ chỗ này, tha thứ không thể tòng mệnh."

Lúc hắn nói chuyện, Triệu Cửu Trọng nhanh tay nhanh mắt, một phát bắt được đầu vai của hắn, bắt chéo hai tay của hắn ở trước người, sau đó rút kiếm trên lưng hắn ra, đặt nằm ngang trên cổ của hắn: "Đáp án bây giờ của ngươi vẫn là như vậy sao?"

Người ở đây đều không nghĩ tới Triệu Cửu Trọng ra tay lại nhanh như vậy, đều kinh ngạc, sau đó tất cả cấm quân lập tức rút đao chỉa về phía hắn.
Người thủ lĩnh cấm quân kia bị Triệu Cửu Trọng khống chế, trên cổ đã chảy máu, nhưng vẫn không hạ lệnh cho cấm quân thủ hạ của mình tránh ra. Trong lòng Triệu Cửu Trọng ngược lại kính hắn là một hán tử, đẩy hắn sang một bên, đích thân mở đường cho bọn người Vương Phần.

Hắn dũng cảm lấy một cản trăm, cấm quân vây quanh lần lượt bị hắn quật ngã trên mặt đất. Đối mặt với cấm quân dũng mãnh tiến ra không ngừng từ trong cửa, trên mặt hắn cũng không có chút vẻ sợ hãi nào, kiên định đi lên phía trước.

Hồ Hoằng Nghĩa nhìn bóng lưng của Triệu Cửu Trọng, không khỏi nói với Vương Phần: "May mắn người này không phải kẻ địch của chúng ta, nếu không như đổi lại hắn đến giữ cửa cung, sợ là chúng ta muốn vào cung còn phải mất một phen công phu."

Vương Phần đẩy Tiêu Thành Chương đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Cửu Trọng. Ông ta vốn không hề yên tâm Triệu Cửu Trọng, có giữ lại nước cờ sau, lúc này thấy hắn trung thành ra sức như thế, lại cảm thấy mình thật sự là lo xa quá rồi. Triệu Cửu Trọng tuy có bản lĩnh nhưng bây giờ cũng chỉ là cái vị trí Điện tiền ti đô ngu hậu, ông ta hứa, có thể cho hắn vị trí Chỉ huy sứ Điện tiền ti.
Rất nhanh, động tĩnh của cửa cung nơi này đã truyền đến các nơi trong kinh.

Tống Diên Ác nghe nói là Triệu Cửu Trọng dẫn đầu xông vào cung, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng ra: "Cái gì, hắn có phải đã điên rồi hay không? !" Rõ ràng tiền đồ tốt đẹp bày ở trước mắt, còn muốn hắn làm con rể của Tống gia, vì sao Triệu Cửu Trọng muốn đi nhờ vả Vương Phần, tên loạn thần tặc tử kia, phạm thượng làm loạn?

Tống Diên Ác ngồi không yên, lập tức mặc khôi giáp, gỡ thương từ trên giá binh khí xuống, đang muốn xuất phủ, Tống Oánh vội vàng đuổi tới trước mặt ông, hỏi: "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tống Diên Ác nghiêm nghị nói: "Đám người Vương Phần mang theo Kỳ Vương tiến cung, Triệu Cửu Trọng ở trước cửa Nam Cung đả thương một tốp cấm quân, mắt thấy bọn họ sắp đến đại điện rồi, vi phụ muốn đi ngăn cản bọn họ."
"Nhưng bọn hhọ mưu phản nhất định là đã có chuẩn bị. Trên tay phụ thân không có binh mã, làm sao có thể đi?" Tống Oánh nắm lấy cánh tay Tống Diên Ác nói.

"Cho dù chết, cũng phải đi! Nếu không thì người nào cần vương đây?" Tống Diên Ác kiên quyết nói, hất tay của nữ nhi ra, sải bước nhanh như sao rơi đi ra ngoài.

Tống Diên Ác vốn là Tiết Độ Sứ, dưới tay có một nhánh nha binh. Nhưng từ sau khi ông vào Kinh Thành làm quan thì những người này đã lần lượt giải tán hồi hương, chỉ còn một số ít ở lại kinh thành. Mặc dù nhân số không nhiều nhưng cũng đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến. Tống Diên Ác mang theo bọn họ chạy về phía hoàng cung, trên đường gặp Chu Tông Ngạn cũng mặc khôi giáp, mang theo một ít nhân mã.

"Ngụy quốc công, ngươi đã nghe được tin tức rồi hả!" Tống Diên Ác kích động nói: "Ta còn lo lắng một mình mình khó mà ngăn cản. . ."
Chu Tông Ngạn gật nhẹ đầu, nói ra: "Ta cùng đi với Tống đại nhân." Hai người chinh chiến nửa đời người, từng trải qua thời kì chính quyền Trung Nguyên thay đổi tấp nập nhất, thật vất vả mới đi theo Tiêu Nghị, xây dựng được một mảnh ánh sáng mặt trời chói lọi, giúp bách tính thiên hạ tìm được một minh quân. Vào thời khắc nguy cấp này, Tấn vương không ở trong thành, cấm quân bị phản tặc khống chế, những lão tướng lão thần bọn họ lại không xuất mã, thì còn ai có thể bảo vệ quốc gia? Ai đến bảo vệ mảnh thái bình không dễ kiếm này?

Bọn họ đã sớm không để ý đến sinh tử nữa rồi, trong mắt chỉ có sự tồn vong của đất nước.

. . .

Cấm quân canh giữ hoàng cung tuôn ra giống như bầy ong, cấp dưới của Triệu Cửu Trọng và bọn họ giao chiến hỗn loạn, đánh tới mức khó phân biệt được đâu là ta đâu là địch. Triệu Cửu Trọng vốn đã tính toán hết rồi, cấm quân hoàn cung khó mà địch nổi cấp dưới của hắn, dần dần bị vây quanh ở giữa, càng ngày càng thu nhỏ.
Sau đó Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác kịp thời chạy tới, gia nhập vào cấm quân bảo vệ hoàng cung, hai bên khó khăn lắm mới đánh thành một thế hoà, nhưng hai người cũng không thể thoát thân.

Đám người Vương Phần thừa dịp được Triệu Cửu Trọng yểm trợ nhanh chóng leo lên bậc thềm ngọc, lúc sắp đến đỉnh bình đài, bỗng nhiên trông thấy mấy người chậm rãi đi về phía bên này.

Sài Thị và Ngô Đạo Tế đỡ Hoàng đế, thái giám thân cận đi theo bên người Hoàng đế, đằng sau là mấy tên thái giám và cung nữ, một đoàn người không nhanh không chậm đi tới, giống ở trong cung tản bộ như mọi ngày.

Vương Phần và Tiêu Nghị mắt nhìn mắt, dưới sự chấn nhϊếp của long uy, hai chân không khỏi có chút mềm xuống.

Xảy ra chuyện gì vậy, không phải nói Hoàng đế bệnh nặng, đã nói không ra lời sao? Làm sao còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này?
Tiêu Nghị nhìn cấm quân đánh nhau thành một khối phía dưới bậc thềm ngọc, lớn tiếng thét lên: "Tất cả dừng tay cho trẫm!"

Âm thanh hùng hậu mạnh mẽ của ông quanh quẩn bên trên quảng trường rộng rãi, đám người đang đánh nhau không khỏi dừng lại, rối rít nhìn về phía Hoàng đế đứng trên bậc thềm ngọc. Chu Tông Ngạn và Tống Diên Ác nhìn thấy long nhan nhiều ngày không gặp, càng thêm kích động quỳ xuống, đồng thanh hô "Hoàng Thượng" .

Sài Thị có thể cảm nhận được toàn thân Tiêu Nghị đều đang phát run, vội vàng dùng cánh tay đỡ ở phía sau ông. Nam nhân vóc người cao lớn, vốn dĩ rất nặng, bà có chút phí sức, nhưng khẽ cắn môi chống đỡ. Ngô Đạo Tế cũng cảm thấy như vậy, nên cũng vươn một cánh tay, âm thầm đỡ Hoàng đế.

"Vương Phần, các ngươi muốn làm gì?" Tiêu Nghị hỏi mấy người đứng ở trên bậc thang.
Vương Phần được thế quỳ gối trên bậc thang, ôm quyền nói với Tiêu Nghị: "Hoàng Thượng, Kỳ Vương mới là cốt nhục thân sinh của ngài, ngài lẽ ra phải truyền hoàng vị cho hắn. Tấn vương họ gốc là Sài, hắn không phải người của Tiêu gia! Lễ pháp tổ tông đều là huynh chết đệ kế thừa, cha truyền con nối, sao có thể truyền hoàng vị cho một người khác họ được!"

Tiêu Nghị lạnh lùng nói ra: "Tiêu Đạc họ Tiêu, nó là nhi tử của trẫm!"

Hồ Hoằng Nghĩa nói: "Thế nhưng Tấn vương cầm binh ngang ngược, bài trừ đối lập, cũng không phải là người được chọn để kế thừa hoàng vị tốt nhất. Tấn vương một lòng thu phục Bắc Hán và mười sáu châu Yên Vân bị Khiết Đan chiếm đi, một khi đăng cơ, nhất định là lấy chiến tranh chấm dứt chiến. Nhưng Đại Chu lại không chịu đựng được chinh phạt nữa đâu ạ! Hoàng Thượng, ngài xem Kỳ Vương, hắn giữ lòng nhân hậu, mới là người thích hợp làm vua bảo vệ đất nước hơn."
Tiêu Nghị nhìn về phía Tiêu Thành Chương quỳ gối giữ im lặng bên cạnh bọn họ, uy nghiêm hỏi: "Kỳ Vương, ngươi cũng nghĩ như vậy?"

Tiêu Thành Chương lập tức lắc đầu, nói với Tiêu Nghị: "Phụ hoàng, cho dù nhi thần và đại ca thường có chính kiến không hợp, nhưng nhi thần hiểu được lý tưởng và khát vọng của đại ca. Nhi thần chưa bao giờ cảm thấy mình có tư cách kế thừa hoàng vị hơn đại ca cả. Hôm nay Vương đại nhân bọn họ bức vua thoái vị, chắc hẳn cũng là nhất thời hồ đồ, còn xin phụ hoàng khai ân."

Tiêu Nghị nhìn Tiêu Thành Chương, biết hắn trời sinh tính tình không thích gϊếŧ chóc, đây là nhân, là thiện, lại không phải tố chất của Đế vương. Cũng may tâm hắn thiện lương, thử thách hôm nay, xem như đã thông qua.

"Các ngươi cũng nghe được Kỳ Vương nói như thế rồi, có lời gì để nói không?" Tiêu Nghị lại hỏi.
Ánh mắt Vương Phần tối sầm lại. Ông ta đương nhiên biết Kỳ Vương không kham nổi chức trách lớn, hôm nay chẳng qua là muốn một cái tên gọi, để Tiêu Đạc làm không được Hoàng đế, bức Tiêu Nghị thoái vị, sau đó ông ta lại từ từ tính kế. Nhớ năm đó Tiêu Nghị cũng chỉ là một Xu Mật phó sứ, lại thông qua binh biến thành lập Đại Chu, trở thành Hoàng đế. Mặc dù Vương Phần ông ta không phải xuất thân võ tướng nhưng cũng có thể dựa vào bản lĩnh làm hoàng đế.

Hôm nay bọn họ không được có thể lùi bước nữa. Dù sao Lý Trọng Tiến trông coi cửa thành, cho dù Tiêu Đạc có nhận được tin tức cũng không có khả năng đi vào tới đây, trong cung lại có Triệu Cửu Trọng, còn không phải do bọn họ định đoạt?

"Mời hoàng thượng hạ chỉ nhường ngôi." Vương Phần dập đầu nói.
Mấy đại thần khác nhìn thấy Tiêu Nghị lúc đầu đều có chút e ngại, nhưng nghe được Vương Phần nói như thế, mới nhớ tới lúc này ưu thế thuộc về phe bọn họ, cũng rối rít phụ họa.

"Vương Phần, ngươi đây là muốn bức thoái vị?" Ngô Đạo Tế trách mắng.

Vương Phần không trả lời, vẫn duy trì động tác quỳ sấp nói ra: "Lúc trước chúng thần ủng lập Hoàng Thượng thành lập Đại Chu, vì có thể để cho Đại Chu hương hỏa vĩnh kế. Hôm nay Hoàng Thượng bị tiểu nhân nhất thời che đậy, làm ra quyết định sai lầm, chúng thần có trách nhiệm đến giúp Hoàng Thượng sửa lại. Có ai không, mời Hoàng Thượng hồi cung viết thánh chỉ."

Ông ta vốn cho rằng lập tức sẽ có người tiến lên mời Hoàng đế đi, nhưng không ngờ bốn phía lại yên tĩnh, yên tĩnh đến ngay cả âm thanh gió thổi rót vào tay áo của ông ta đều trở nên vô cùng rõ ràng. Ông ta nghi ngờ, hơi quay đầu nhìn xuống dưới bậc thang một chút, lại không biết Tiêu Đạc xuất hiện ở trong đám người từ khi nào, mà trong tay nắm một sợi dây thừng, một đoạn dây thừng kia cột hai người, chính là trưởng tử và trưởng tức của ông ta!
Rốt cuộc, Vương Phần run rẩy một cái: "Ngươi, ngươi không phải đi ngoài thành. . . Tại sao lại ở chỗ này!"

Tiêu Đạc vứt dây thừng cho thủ hạ bên cạnh, trả lời một cách nhàn nhạt: "Không khéo, là Ngụy Tự thay mặt bản vương ra khỏi thành."

Vương Phần giật mình, Hồ Hoằng Nghĩa ở bên cạnh đã kêu lên: "Minh Nhã!"

"Cha!" Hồ Minh Nhã muốn đi lên phía trước nhưng lại bị dây thừng giữ chặt.

Tiêu Đạc đạp chân lên bậc thềm ngọc, khuôn mặt túc sát, những nơi đi qua, cấm quân vội vàng nhường đường. Áo choàng màu đen của hắn bị gió trên đài cao thổi bay lên, giống như là mặt cờ xí[1] của Thiên Hùng quân tung bay trong gió, đi theo hắn nam chinh bắc chiến. Hắn đã từng là danh tướng đệ nhất Đông Hán, Chỉ huy sứ Thiên Hùng quân trẻ tuổi nhất, đến nay chinh chiến vô số, chưa từng bại trận. Tên của hắn, là mỗi một người tòng quân đều phải luôn khắc vào trong đáy lòng. Dù không thể vượt qua hắn nhưng cũng muốn lấy hắn làm tấm gương.
[1]Cờ xí: cờ dùng để đón rước, trang trí trong các dịp lễ lớn.

Tiêu Đạc đi đến trên bậc thềm ngọc, quỳ trước mặt Tiêu Nghị: "Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ."

"Mau dậy đi." Tiêu Nghị giơ tay lên nói.

Tiêu Đạc theo lời đứng dậy, chuyển hướng sang mấy người trên bậc thềm ngọc: "Các ngươi áp chế Kỳ Vương, bức bách Hoàng Thượng, ý đồ mưu phản, có lời gì để nói nữa không?"

Vương Phần từ trên bậc thềm ngọc đứng lên, lạnh lùng cười nói: "Tiêu Đạc, ngươi cho rằng bắt nhi tử và nhi tức của ta là đã có thể uy hϊếp được ta sao? Thê tử và hài tử của ngươi cũng ở trên tay của ta! Triệu tướng quân!" Ông ta hô một tiếng: "Cho Tấn vương nhìn Tấn vương phi và thế tử một chút đi."

Trên mặt ông ta còn có vẻ đắc ý, nhưng lại nghe được sau lưng vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Vương đại nhân muốn gặp ta, cần làm chuyện gì?"
Vương Phần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc đứng ở dưới bậc thềm ngọc, mà trong tay phụ nhân đứng bên cạnh nàng ôm một cái tã lót màu vàng hơi đỏ, hai người đều thần sắc tự nhiên, chỗ nào giống như là bị người cưỡng ép? Vương Phần tức giận nhìn về phía Triệu Cửu Trọng, chỉ thấy Triệu Cửu Trọng đứng ở bên cạnh Vi Nhiễm, nghiễm nhiên là tư thế của người bảo vệ.

Lúc này, Vương Phần mới có chút ngạc nhiên nghi ngờ: Chẳng lẽ, đó là cái bẫy?

Tống Diên Ác và Chu Tông Ngạn cũng đang nghi hoặc. Từ khi Tiêu Đạc bắt đầu tiến vào hoàng cung, bọn họ đã cảm thấy không đúng rồi, cho tới bây giờ bọn họ mới dần dần hiểu rõ, chuyện này chỉ sợ là vở kịch Hoàng đế tự tay sắp xếp.

*** 127 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip