sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đã khỏe hẳn chưa?" Taehyung đang cắm cúi cắt miếng thịt bò trên đĩa bỗng ngẩng đầu, hỏi cậu.

"Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh."

"Vậy hôm nay em có rảnh không?"

"Lát tôi phải qua nhà thăm ba mẹ, bữa trưa cũng ăn ở đấy luôn. Sau đấy thì rảnh."

Cậu nhìn anh chật vật với đống thịt bò, quyết định đổi luôn đĩa đã cắt xong của mình sang cho anh. Anh nhìn chằm chằm đĩa thịt trước mắt, mất tự nhiên quay đi ho vài cái rồi mới nói tiếp.

"Vậy tối nay tôi mời em đi ăn được không? Không có phóng viên hay ai khác đâu."

Cậu lấy làm lạ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Buổi chiều, Jungkook trở về nhà từ nhà ba mẹ. Tình hình sức khỏe của ba đã khá hơn nhưng vì bệnh nặng cùng tuổi cao nên không thể phục hồi như trước khi xảy ra chuyện. Mẹ cậu cũng đã gầy đi nhiều, mái tóc điểm bạc vì phải thức trắng nhiều đêm. Nhưng dù sao thì ít nhất tâm trạng họ cũng đã khá hơn. Ba quyết định giao lại mọi trọng trách cho cậu, dù vẫn giữ chức vụ nhưng không thật sự nhúng tay vào. Công ty tuy không thể phát triển được như trước nhưng cũng tốt hơn so với dự định. Họ cũng có hỏi cậu làm sao để chống đỡ được công ty đang bên bờ sụp đổ. Cậu thầm thấy may mắn vì sau sự cố, ba cậu đã không còn thói quen đọc báo cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ bạn bè với mấy giám đốc công ty, nếu không ông chắc chắn sẽ nhìn thấy hình ảnh con trai sánh vai bên người đàn ông khác. Cậu gượng gạo tìm cách né tránh vấn đề này, chỉ nói qua loa là có một người bạn tốt bụng ra tay giúp đỡ.

"Vậy con phải đối xử thật tốt với người ta đó. Bao giờ có dịp thì mời cậu ấy qua nhà mình ăn cơm để bố mẹ cảm ơn nhé." Cậu nhớ mẹ cậu đã dặn vậy.

Nhưng cậu không chắc cho tới khi biết được lí do đằng sau, liệu họ có còn muốn đón tiếp anh không.

Đúng 7 giờ tối, Taehyung có mặt trước cửa nhà. Nghe thấy tiếng cửa, cậu liền nhanh chân chạy ra đón anh. Bất ngờ, anh đặt vào lòng cậu một bó hoa.

"Tặng em."

"Cảm ơn anh." Cậu ngỡ ngàng nhận lấy, nhìn bó hoa trong tay rồi lại nhìn anh.

"Anh chọn hay thật đấy, đúng loài hoa tôi thích này." Cậu nhìn anh cười híp mắt.

"Trùng hợp có người bán ở gần công ty tôi thôi." Anh theo thói quen cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.

Anh trầm ngâm nhìn bó hoa kiều diễm nằm trong vòng tay cậu, bất chợt nhớ đến hình ảnh một ngày mùa thu vài năm về trước, có cậu thiếu niên lén lút đứng ngoài cửa kính của một tiệm hoa, ngắm nhìn những bông cúc họa mi. Cậu nhìn ngắm say mê mà không hề hay biết bản thân còn xinh đẹp hơn cả loài hoa ấy.

Cúc họa mi tinh khôi, đại diện cho một tình yêu thầm kín.

Anh dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Cậu ngơ ngác theo anh ngồi xuống bàn riêng đã đặt trước.

"Hôm nay là ngày gì à? Sao lại ăn ở nơi sang trọng vậy? Còn cả bó hoa ban nãy nữa." Cậu nhỏ giọng hỏi anh.

Anh chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày gì?" Cậu nhíu mày hỏi lại.

"Mùng 1 tháng 9. Ngày sinh nhật em."

Cậu ngờ vực nhìn anh, sau khi mở điện thoại kiểm tra mới bất ngờ ồ lên.

"Nay sinh nhật tôi thật này!"

"Xin lỗi anh nhé dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, đến sinh nhật tôi cũng không nhớ." Cậu lúng túng gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì ban nãy đã nghi ngờ anh.

"Thôi không sao. Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật em." Anh đặt ra trước mặt cậu một gói quà hình chữ nhật.

"C-cảm ơn anh." Jungkook nhìn gói quà tinh xảo, rồi lại nhớ đến bó cúc họa mi ban nãy, cảm nhận rõ rệt thứ tình cảm kì lạ đang lớn dần trong trái tim.

Tối hôm ấy, cậu không đi ngủ sớm như mọi lần.

Cậu nhận ra, cậu thích anh, thích người chồng trên danh nghĩa của mình. Trong một buổi tối, cậu đã trải qua rất nhiều cảm xúc: sợ hãi, né tránh và thừa nhận. Cậu biết xuất phát điểm của hai người không phù hợp để nói chuyện yêu đương, cũng hiểu rõ những người khác nghĩ gì về họ. Cậu đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không được thích anh, khoảng cách giữa hai người là quá xa.

Nhưng rồi, cậu vẫn không nhịn được mà sa vào lưới tình.

Anh quá dịu dàng, quá tinh tế, phải lòng một người hoàn hảo như Kim Taehyung là điều quá đỗi bình thường.

Cậu tựa đầu vào đầu giường, vuốt ve món quà anh tặng. Đó là bức tranh và chữ kí của họa sĩ mà cậu thích nhất. Nó không chỉ đắt mà còn cực kì hiếm bởi ông ấy đã ngưng vẽ từ lâu, muốn mua được nó phải tốn cả tiền bạc, công sức và thời gian.

Cậu không hỏi vì sao anh lại tặng nó cho cậu cũng không hỏi lí do anh biết cậu thích vị họa sĩ này. Bởi cậu biết chắc anh sẽ lại dùng 2 chữ.

"Trùng hợp"

Trùng hợp đoán trúng nghề nghiệp cậu thích.

Trùng hợp chọn bộ vest cùng nhà thiết kế với cậu.

Trùng hợp có người bán loài hoa cậu thích ở gần công ty.

Trùng hợp tặng cậu món quà mà cậu đã ao ước từ lâu.

Đến bánh kem cũng trùng hợp mua ở cửa hàng cậu thích.

Nếu trên đời này thật sự có nhiều điều trùng hợp đến thế, liệu anh có thể trùng hợp thích lại cậu không? Cậu ngẩn ngơ tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip