áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe đã đến khách sạn nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Taehyung hết cách, bèn tự mình bế cậu lên phòng. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, vén lại vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt rồi khẽ hôn lên trán cậu.

"Tổng giám đốc Kim, đến giờ phải đi rồi." Thư kí đứng ở ngoài phòng khách nói với anh.

Taehyung nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, thật lòng không nỡ rời đi. Anh thở dài, định xoay người đắp cho cậu cái chăn mỏng nhưng lại bị giữ lại. Anh cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay đang níu áo mình, không chịu buông. Anh bật cười, trong đáy mắt toàn là sự cưng chiều. Anh không muốn đánh thức cậu nên cởi luôn chiếc áo vest đang mặc, cúi đầu viết lên tập giấy gần đó, đắp chăn cho cậu rồi thay một cái áo mới.

"Cậu không cần phải đi theo tôi đâu. Ở đây với em ấy đi. Lúc nào em ấy dậy thì nhắn cho tôi, em ấy cần gì thì giúp." Anh nghiêm túc dặn dò một loạt rồi mới an tâm rời đi.

Ngay khi cánh cửa khách sạn vừa đóng lại, Jungkook cũng xoay người, đổi tư thế, ôm chặt chiếc áo ban nãy vào lòng. Cậu như chú mèo con thỏa mãn hít hà mùi hương của anh còn vương trên áo dẫu đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt.

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là gần 12 giờ trưa, cậu ngơ ngác nhìn chiếc áo vest quen mắt mình đang ôm trong lòng. Cậu ngẩn ngơ một lúc.

Là áo của Taehyung!

Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng. Cậu nhìn quanh một lượt, xác định không có ai rồi mới lén lút như kẻ trộm, lần nữa vùi đầu vào mặt vải mềm mại.

Một lúc sau, cậu tựa lưng vào đầu giường, nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình.

"Mày không được lợi dụng như thế! Nhìn mày có khác gì kẻ nghiện không cơ chứ?" Một phần trong cậu giận dữ trách móc.

"Nhưng anh ấy cởi áo ra để mày ôm là đồng ý cho mày lợi dụng rồi còn gì? Có cơ hội mà không nắm lấy mới là đồ ngốc!" Phần còn lại lên tiếng phản bác.

Cậu chớp mắt, hoàn toàn bị thuyết phục. Bàn tay lại mò đến chiếc áo vừa mới buông ra không được bao lâu. 

"Thưa cậu Jeon, tôi là Hyunwoo. Tôi vào được không?" Thư ký đứng ngoài phòng khách gõ cửa.

"Anh vào đi." Cậu vội vàng chột dạ giấu chiếc áo xuống chăn, mời hắn vào.

"Cậu có cần gì không cậu Jeon?" Thư ký giả vờ không nhìn thấy màu đen đáng ngờ nổi bật trên lớp ga trắng tinh, lịch sự hỏi cậu.

"Tôi ổn, cảm ơn anh."

"Lát cậu Kim phải dùng bữa với đối tác. Cậu có muốn đi cùng anh ấy không hay dùng bữa ngay tại khách sạn ạ?"

"Ăn với anh ấy đi." Cậu nhớ tới chuyện hồi sáng, khẽ bật cười.

"Dạ được, tôi sẽ báo lại với cậu ấy."

"Cảm ơn anh."

Hyunwoo gật đầu rồi rời đi. Jungkook cũng không nằm nữa, cậu quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi cậu vừa xoay người muốn đứng lên thì vô tình nhìn thấy dòng chữ trên tập giấy tiêu đề.

"Nếu áo của tôi khiến em cảm thấy thoái mái thì phiền em hãy treo nó lên giúp tôi. Nếu không thì em cứ để đấy, tôi sẽ lưu ý lần sau đổi áo khác mềm hơn cho em ôm."

Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi!

Cậu cuống quít treo cái áo lên mắc, ngón tay tiếp xúc với vải lụa nóng ran lên như chạm vào lửa.

Một lúc sau, cậu cùng thư ký đến một nhà hàng. Khi xe vừa dừng lại, Taehyung đã tiến đến, mở cửa xe cho cậu.

Cậu bước xuống xe, đúng lúc có một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu rùng mình vì lạnh, vô thức nép vào lòng người kia. Anh nhìn cậu, ngại ngùng quay mặt đi ho hai tiếng rồi cởi áo ngoài ra khoác cho cậu.

"Không phải anh cũng vừa ho sao? Không sao chứ?" Jungkook nhận lấy áo khoác, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tôi ổn."

"Áo này không mềm bằng cái khi nãy em ôm nhưng cũng tạm được. À mà nãy em ngủ ngon không?" Anh cười cười nhìn cậu.

"A-áo đã được treo lên rồi." Cậu đáp thật khẽ rồi lại cúi gục đầu, gương mặt đỏ ửng lên lần thứ 3 trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip