title: gã và em |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#ChigiriHyoma

Fandom: Blue lock

Cp: chưa biết, chưa muốn chọn.

title: gã và em |1|

Trống rỗng.

Nó trống rỗng.

Lồng ngực của người đó trống rỗng.

Nơi vốn chứa trái tim của em trống rỗng.

Em cảm thấy mình chẳng là gì cả.

Em không biết bản thân mình là là ai, tại sao em lại ở nơi này.

Em như một cái vỏ trống rỗng, trải qua những chuyển động của thời gian khi không ý thức được.

" Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng trong một khoảng không trống rỗng, lạc lõng và cô đơn khi trôi xa dần khỏi vùng kí ức nào đó thuộc về tôi. Chẳng còn gì với tôi ngoại trừ sự trống rỗng này và tôi không chắc mình có thể thoát khỏi nó."

Em là ai?

Em không biết.

Tại sao em lại vất vưởng ở nơi này?

Em không biết.

Trái tim của em đâu?

Không có, ai đó lấy đi rồi.

Ai đã lấy của em?

Không biết.

Em không biết gì về bản thân mình, em không có kí ức nào cả. Mỗi khi muốn nhớ lại gì đó lại như chìm vào màn sương mù, không tìm được bất cứ thứ gì. Tưởng chừng như rằng bản thân có thể nhớ ra điều gì đó nhưng rồi mọi thứ lại được bao phủ bởi sự mịt mờ.

Em đã ở đây bao lâu?

Em không biết.

Em không biết bản thân đã chết bao lâu, cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua như thế nào. Em chỉ biết bản thân em đã lạc trong vùng sương mù rất lâu, lâu đến nỗi em đã quen với nó. Cho đến khi lớp sương mù tan đi em đã ở một nơi xa lạ. Nơi có ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu trong màn đêm, nơi có những điều kì lạ em chưa từng nhìn thấy, nơi có những con người đủ loại đi lại giữa dòng người hối hả tấp nập.

Lần đầu tiên em thấy nhiều thứ kì lạ như vậy, em vô thức vươn tay hướng lên đón lấy ánh sáng và rồi phũ phàng nhận ra nó không thuộc về mình.

Một người phụ nữ đi xuyên qua cơ thể em, lần đầu tiên em nhận ra bản thân và bọn họ không chung một thế giới.

"Linh hồn và con người vốn không chung một thế giới"

Giọng nói già nua bỗng vang lên, em nhìn bóng lưng người phụ đó vô thức muốn chạm vào. Thứ em bắt được cũng chỉ là khoảng không vô định, người phụ nữ đó vẫn bước đi không hề hay biết.

Em đứng đó, giữa dòng người xuôi ngược ngắm nhìn mọi thứ, những câu hỏi dần được hình thành trong tâm trí em.

Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi chảy qua tâm trí không có lời giải đáp. Em vô thức bước vào dòng người, xuyên qua vô số con người, thậm chí nhà cửa, xe cộ. Em cứ đi mãi đi mãi, xuyên qua những cánh đồng, xuyên qua khu rừng, trường học, đi mãi đi mãi không có mục đích.

Cứ như thế, em vô thức đi tới một khu phố muôn vạn sắc màu, tiếng cười nói của nam nữ, tiếng nhạc xập xình cứ thể văng vẳng bên tai em.

"Mình tồn tại vì điều gì?"

...

Gã đàn ông quay cuồng trong cơn say, cổ họng gã khô khốc, tầm mắt mờ mờ ảo ảo. Tiếng nhạc xập xình của quán bar như chiếc búa đập vào dây thần kinh của gã, nhức nhối đến khôn cùng. Tai gã ù đi, tiếng ồn xung quanh trở nên hỗn tạp hơn bao giờ hết.

Gã biết, gã say rồi. Men say trong người khiến gã trở nên mơ hồ với sự việc xung quanh. Gã chống người ngồi dậy, loạng choạng rời khỏi vũ trường ồn ào. Gã lắc đầu, tay vịn chặt lấy lan can từng bước khó nhọc đi lên tầng trên. Cơn đau đầu ập đến đột ngột làm gã không khỏi dừng lại, day day cái trán cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn.

Lết cái thân xác mệt mỏi đến được giường nghỉ, gã thả mình nằm xuống chiếc giường mềm mại trằn trọc nhìn trần nhà được trang trí tinh xảo.

"Cảm giác như có một lỗ hổng lớn trong tôi mà không ai hay bất cứ thứ gì có thể lấp đầy. Tôi chỉ cảm thấy cô đơn và trống rỗng cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa và tôi không biết làm cách nào để thay đổi điều đó. Đó là một cảm giác thực sự đau đớn và tôi không biết làm thế nào để làm cho nó biến mất."

Gần đây gã luôn cảm thấy lồng ngực đau nhức, cảm giác nhớ những điên cuồng thôi thúc gã tìm một thứ nhưng đó là gì. Gã không biết.

Cuộc sống của gã từ trước đến giờ vẫn luôn vô cũng hoàn hảo, mọi thứ như được tạo ra để vây quanh gã nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tâm trí nói với gã rằng thứ quan trọng nhất của gã chưa tìm được.

Lồng ngực đau đớn khiến gã cảm thấy trống rỗng và bất lực hơn bao giờ hết, từng cơn đau như nhắc nhở gã phải đi tìm kiếm thứ đó. Gã lục tung kí ức của mình nhưng một manh mối cũng không có, gã sắp điên rồi. Gã ghét cảm giác bất lực này, gã không muốn bản thân phải trải qua cơn đau này đến chết, gã muốn tìm thấy thứ lấp đầy khoảng trống của mình.

"Tôi cảm thấy như mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Tôi dường như không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi đau và sự cô đơn mà tôi đang cảm thấy bên trong. Giống như thế giới xung quanh tôi đã biến mất và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn biết bao."

Gã bắt đầu tìm đến rượu bầu bạn, mong nó có thể xoa dịu cơn đau nơi lồng ngực, gã muốn dùng cơn say để bản thân có thể không cảm thấy cô đơn. Nhưng rồi, cơn say cũng chỉ khiến gã cảm thấy thoải mái đôi chút, gã tỉnh táo trong cơn say và nghĩ về nó, thứ gã đang tìm kiếm.

Bạn bè nhận thấy sự thay đổi của gã, khuyên gã nên đi khám và điều trị tâm lý nhưng bọn họ không thể hiểu được thứ mà gã đang trải qua. Cảm giác trống rỗng trong tâm trí đáng sợ gấp vạn lần cơn đau ở lồng ngực.

"Tôi cảm thấy như không có ai trên thế giới này có thể thực sự hiểu tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và trống rỗng bên trong và dường như không có gì có thể lấp đầy khoảng trống đó. Tôi đã cố gắng tìm kiếm điều gì đó hoặc ai đó có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhưng tôi không tìm thấy bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy như mình chỉ là một cái vỏ rỗng, trải qua những chuyển động của sự tồn tại của mình, nhưng tôi thực sự không thể chờ đợi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip