KaiChigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây Chigiri Hyouma tương đối bận, cả gia đình em em sắp đi du lịch về nên em hiếm hoi có thời gian ở một mình để thư giãn. Từ cái ngày được Blue lock thả về nhà Chigiri hoàn toàn không thèm để ý mấy câu nói linh tinh gì đó của Michael Kaiser tên khốn nạn kia cũng từ chối hết những cuộc hẹn gặp đi chơi, trong ấn tượng của em tên khốn nạn đó là hôn phu vừa là đồng đội pát tam tập luyện vừa là đối thủ và vô cùng mạnh.

Vì khoảng thời gian hiếm hoi được nhàn rỗi Chigiri Hyouma hoàn toàn quên mất việc phải liên lạc với người khác, khiến cho mấy người bạn của em muốn tìm đến cửa mà tiếc rằng Kaiser đã nhanh tay hơn họ vì gã đã quá quen với nhà Chigiri Hyoma.
Lúc Kaiser đột nhập thành công Chigiri đang nằm trên giường đọc sách cũng không biết nhà mình đã bị tên hoa hồng xanh kia đột nhập. Kaiser quen đường đi đến phòng Chigiri, đến trước cửa phòng có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy căn phòng bên cạnh vốn là phòng của gã đang có người chuyển đồ ra. Nhớ đến lời nói của Noa, Kaiser nghĩ thầm chắc không phải vứt đồ gã ra ngoài rồi đòi chia tay đâu nhở?

Ai ai đều biết Kaiser và Chigiri có hôn ước từ bé, cũng chỉ là lời nói đùa của người lớn không ngờ bé Kaiser nhớ đến tận bây giờ, nằng nặc đòi cưới Chigiri làm vợ. Bạn bè hai người nhìn thấy rõ một người muốn cưới một người nghiện mà ngại, không thích cái tên khùng điên đó tung hô cho cả thiên hạ biết như thế.

Bỏ qua vấn đề Kaiser khùng điên như nào, gã ta mở cửa phòng Chigiri đi vào. Người trên giường nằm quay lưng về phía gã không có phản ứng có lẽ Chigiri đơn giản nghĩ rằng là người dọn dẹp sang hỏi ý kiến. Kaiser tiện tay khóa trái cửa lại, Chigiri cất giọng đều đều nói.

" Cứ chuyển hết cái đống đấy về nhà riêng của tên Kaiser Micheal đi, cho tên khốn đó một bài học. Nhất là mấy cái bình bông hoa hồng xanh trong phòng tôi, vứt hết đi, chướng cả mắt."

Kaiser rất không vui nhíu mày, gã thích hoa hồng xanh thậm chí gã còn xăm chúng lên người mình. Mấy bình hoa đó cũng là gã tỉ mỉ lựa chọn, cắm thật đẹp rồi mới gửi đến vì cái gì mà Chigiri lại muốn vứt chúng đi chứ?

" Bé Hyouma tức giận cũng thật lâu, giờ em ngay cả tôi cũng muốn đuổi đi rồi."

" Kaiser, sao anh lại ở đây?"

Chigiri giật mình quay người lại, em nhìn thấy gương mặt điển trai của Kaiser phóng đại trước mắt mình, Kaiser leo lên giường mềm mại đè Chigiri nằm xuống, gã nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ thon dài của em rất không vui. Cuốn sách bị vứt xuống sàn nhà không chút lưu tình.

" Hyouma, em thật sự vô tình đến thế sao? Không thương tôi nữa sao?"

Chigiri ngẩn người nhìn cái tên điên đang đè trên người mình, cái tên này lại muốn làm cái trò khùng điên gì nữa đây? Michael Kaiser rất đẹp, vẻ đẹp của gã rất hợp mắt Chigiri tuy nhiên cái nết của gã đánh bay cái đẹp. Sao Chigiri có thể lại yêu đương với cái tên điên này nhỉ? Chắc do Chigiri mù nên mới yêu gã.

" Tên điên, cút xuống khỏi người tôi ngay!"

" Không được, bé Hyouma muốn đuổi tôi đi đúng không? Bé hết thương tôi rồi, bé không còn yêu tôi nữa đúng không?"

" ?????"

Chigiri nghiệt mặt nhìn gương mặt tủi thân của Kaiser, một đống hỏi chấm bay ngang qua đầu em. Ủa suy luận kiểu gì vậy cha???

" Bé Hyouma à, tôi khó chịu lắm. Tôi xin lỗi, tôi không muốn bé bơ tôi chút nào, đừng chuyển đồ tôi đi được không? Đừng giận hờn với tôi nữa. Tôi xin lỗi bé, nếu bé vẫn giận thì tôi cho bé đánh tôi nhé!"

Kaiser cúi người xuống, tìm đến hõm cổ của đối phương mà gục xuống làm nũng nhưng một chú chó đang tìm cách lấy lòng chủ nhân của mình, muốn đối phương chỉ quan tâm để ý đến mỗi bản thân gã. Mái tóc chó gặm của gã rủ xuống như tâm trạng buồn tủi của gã, vài lọn tóc của gã đam vào làn da non mềm của em như một lời trách cứ. Gã hít lấy mùi hương mà chỉ riêng Chigiri có, một mùi hương nhẹ nhàng mùi hương làm cho gã nghiện. Chigiri Hyouma cứ như một thứ thuốc phiện nặng nhất làm cho Kaiser không thể dứt ra khỏi nó được, em khiến gã u mê đến chết đi được, từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy.

Chigiri Hyouma từ chối hiểu, em không hiểu tại sao người yêu của mình lại khùng điên như thế.

Thôi thì dù sao sau này cũng về chung một nhà, làm người phải lương thiện nên Chigiri sẽ miễn cưỡng tha thứ cho Kaiser lần này.

" Kaiser, tôi không có giận anh."

" Thế sao bé lại cho người chuyển đồ tôi đi? Còn muốn vứt bình hoa tôi cắm nữa."

Chigiri trợn trắng mắt nhìn gã, cảm thấy não tên này đúng là hỏng thật rồi.

" Anh tự đi mà nhìn xem phòng anh có bao nhiêu thứ đồ?? Muốn đặt chân vào đó còn không được thì nói mẹ gì cho người vào ở? Còn có bình bông của anh để được mấy ngày rồi? Hoa héo tàn hết rồi còn không cho vứt, bộ anh tặng tôi hoa giả hay gì mà đòi để nó ở trong phòng mãi? Còn có, cút xuống khỏi người tôi ngay!"

Kaiser nghe vậy không khỏi chột dạ, gã cố chấp ôm lấy người Chigiri, nũng nịu nói.

" Ứ chịu, bé Hyouma đừng giận anh nha!"

" Ừ ừ, anh phiền thật đấy!"

Kaiser hài lòng nở nụ cười, bàn tay hư hỏng bắt đầu không an phận luồn vào bên trong áo. Bàn tay lành lạnh của Kaiser chạm vào làn da ấm áp của Chigiri khiến em giật mình đập vào lưng gã. Kaiser cười khẽ, ngước lên nhướn người hôn lên đôi môi mềm mại nhỏ xinh của Chigiri, ý tứ rất rõ ràng. Chigiri đỏ bừng mặt vì ngại, đắn đo một hồi vẫn là nhằm mắt hôn lên đôi môi của Kaiser.

Giữa vườn hoa hồng nhỏ, có 1 con rắn lớn quấn lấy một chú báo nhỏ. Dòng suối chảy róc rách, tiếng nước chảy luồn qua khe đá, mặt trời dần nhú lên toả ra sức nóng kinh người. Từng đoá hoa hồng nở rộ trong khu vườn, báo nhỏ ôm chặt lấy rắn lớn, cắn lên lớp vảy lạnh lẽo của nó. Từng tiếng gió thổi vi vu lướt qua bầu trời. Mặt trời nóng rực xuyên vào làn mây, những tia sét, sấm sét đột nhiên xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc cho đến khi bầu trời đổ mưa , từng hạt mưa rơi xuống vườn hoa. Mặt trời ló dạng sau làn mây, tưởng chừng như sẽ lặn xuống tuy thế mặt trời lại tiếp tục vòng tuần hoàn tạo cơn mưa cho khu vườn.

Cho đến khi bầu trời tối mịt, chú báo nhỏ đã ngủ say mất rồi.

| Ăn thịt chay cho lành mạnh nha mí bạn =)) có H đó ai nhận ra thì nhận nha!|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip