#KaiChigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#KaiChigi

Fandom: Blue lock

Cp: Micheal Kaiser x Chigiri Hyoma

Thanh niên anh em xã hội thích mà đéo biết cách thể hiện đúng mực x tưởng bạn thân mà ai dè thân nhau trên giường, yêu mà lú lẫn.

Hai đứa thân nhau từ nhỏ, giả tưởng xã hội đen nha mấy má, có OOC nhiều.

title: BF |1|

1.

Tôi cảm nhận cơn đau dữ dội từ cánh tay trái của bản thân không khỏi bực mình, rõ ràng chỉ là đi dạo phố cùng bạn gái thế đéo nào lại giờ lại nằm đây ôm tay như một con chuột chạy qua đường thế này. Cơ thể ẩn ẩn cảm nhận cơn đau truyền tới từ phía sau lưng chắc chắn là do lúc bọn chúng đẩy ngã rồi va phải đống phế liệu trên mặt đất.

Từ cái ngày tôi rời khỏi băng nhóm xã hội đen của thằng bạn thân đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại cái trường hợp này. Đường đường là con út nhà họ Chigiri thế đéo nào lại vì một con bạn gái mà hại bản thân bị thương. Nói lại cũng cay, đứa con gái ngày ngày ngọt ngào đường mật với tôi thế mà chỉ với mấy câu đe doạ của bọn xã hội này liền bỏ tôi ở lại chạy lấy người?

Con nhỏ đấy cũng giỏi thật, biết bản thân không có cách chống cự liền lấy thân ra trao đổi. Chắc giờ nó cũng trốn thoát khỏi đây rồi, đà này mong chờ nó gọi người tới cứu thì cũng có thể mất máu rồi nhiễm trùng mà chết. Đen đủi.

Nghĩ cũng lạ, mấy tên này thế mà không đánh chết tôi cơ đấy! Bắn nhau một phát rồi chạy đi là thế đéo nào? Khinh nhau à?
Mà sao cứ cảm thấy cách nói chuyện của chúng nó quen quen, cái câu " Bố cho mày làm gái cả đời bây giờ?" nó cứ quen thế đéo nào ấy!

Chân không què nhưng giờ tôi không thể chạy tìm người giúp được, cảm giác như thể chân tôi trật khớp rồi! Chắc đéo đen vậy đâu, cố đứng dậy nào tôi ơi!

Vãi, trật khớp thật! Không lẽ bò một tay ra?

Tiếng xe, có cả tiếng bước chân ? Không lẽ bọn nó gọi đồng bạn đến thủ tiêu mình à? Fuck, nghe đông vãi!

Không lẽ chết đây thật?

" Chigiri Hyouma!?"

" Hở?"

Ấy, ai nhìn quen quen! Sao giống thằng bạn thân lâu năm của tôi ấy nhể? Cái mái tóc chó gặm này, hình xăm ngứa đòn này đúng là Micheal Kaiser bạn mình đéo nhầm được.

Đù bạn ơi, tôi không què! Không cần bế công chúa, cảm ơn.

" Bé Hyoma à, em có sao không? Tôi đưa em đi viện ngay đây!"

" Tên điên?"

" Tôi đây!"

Ấy, tên khốn điên của tôi thật này! Bạn thân lâu năm không gặp vẫn đẹp trai như lúc trước, tốt hơn nếu như tên này bỏ được cái tật sến súa với tôi!

" Sao anh biết tôi ở đây?"

" Đàn em tôi báo cho tôi biết, lâu ngày không gặp em kém đi nhiều rồi!"

" Chậc, sơ suất thôi!"

Đàn em báo cơ đấy, ra là theo dõi tôi à! Tên khốn.

2.

Khiếp, mùi thuốc sát trùng nặng vãi! Tôi ghét bệnh viện, nó khiến tôi nhớ đến hồi ức không mấy tốt đẹp của bản thân.

" Em tỉnh rồi à? Có sao không?"

" Kaiser, anh chưa đi à?"

Gì đây? Cái mặt giả oan ức như cô vợ nhỏ của anh là cái vẹo gì thế? Tôi có làm cái mẹ gì đâu? Bình thường bận lắm cơ mà, từ sau đợt đó có thèm nói hay liên lạc gì với tôi nữa đâu? Giờ bày bộ mặt đó cho ai coi?

" Em..em muốn tôi đi tới vậy sao? Tôi biết tôi sai rồi, em đừng đuổi tôi đi có được không? Đừng giận tôi nữa!"

Tôi giận anh là sai à? Đừng có bày tỏ như thế tôi là người phụ tình có được không, anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng sao? Ừ, mềm lòng thật.

" Tôi không đuổi anh đi, tôi cũng không có giận anh!"

" Thật sao? Vậy em trở về bên tôi nhé! "

" Không."

Nghĩ sao tôi sẽ trở về cái nơi đó với anh? Phòng tối, xích sắt, dây thừng mấy cái đó tôi không muốn dính líu lại một chút nào. Nghĩ tôi không biết mấy cái suy nghĩ điên rồ của anh à? Dù sao làm bạn thân lâu năm tôi cũng không ngại lúc đó giúp anh giài quyết nhu cầu nhưng nghĩ thôi đã quá đủ rồi!

" Tại sao? Vì đứa con gái đã bỏ em để chạy thoát thân kia à? Cô ta cũng chỉ là loại ham sống sợ chết sao em lại để ý cô ta như vậy?"

" Không phải vì cô ta,đơn giản là tôi không muốn!"

Gì đây? Cái điệu bộ khinh thường người ta nói sao nó lại đẹp trai thế nhỉ? Chết tiệt, không thể không nói bạn tôi nó rất đẹp trai các bạn ạ!

" Chỉ cần em trở lại với tôi thì tôi sẽ nghe theo em hết, em muốn tiền - tôi cho! Em muốn thứ gì tôi đều sẽ cho em! Chỉ cần em về bên tôi thôi…không có em tôi thật sự rất cô đơn.."

" Ngừng…để tôi suy nghĩ!"

Tôi thật sự ghét cái bản mặt ủy khuất của anh ta, ghét thật sự! Nó khiến tôi mềm lòng rồi.

3.

Cuối cùng tôi cũng gặp lại em rồi Chigiri Hyoma, em vẫn đẹp như này nào ngay cả khi chật vật đến như vậy vẫn vô cùng đáng yêu. Nhìn xem kìa, cánh tay em đang chảy máu thật quyến rũ làm sao! Ngay cả giọng nói đầy sự ngạc nhiên kia cũng thật dễ thương, ôi tôi yêu chết em mất thôi!

Gương mặt này, cơ thể này, mùi hương này, đôi mắt xinh đẹp đó tất cả là của tôi! Chỉ của riêng Kaiser này mà thôi, tôi không chấp nhận người khác có thể chạm vào em.

" Kaiser, anh chưa đi à?"

"Em..em muốn tôi đi tới vậy sao? Tôi biết tôi sai rồi, em đừng đuổi tôi đi có được không? Đừng giận tôi nữa!"

Tại sao? Tại sao điều đầu tiên em tỉnh dậy lại muốn đuổi tôi đi? Quả nhiên đáng lẽ ra tôi không nên đưa em đi bệnh viện, tôi nên phế tứ chi của em rồi xích lại mới đúng! Ngày đó tôi quả nhiên đã quá nhân từ với em, đáng ra tôi không nên thả em đi để em có cái suy nghĩ rời khỏi tôi như bây giờ.

" Tôi không đuổi anh đi, tôi cũng không có giận anh!"

" Thật sao? Vậy em trở về bên tôi nhé! "

" Không."

Tại sao? Em chán ghét tôi đến vậy à? Tôi khiến em khó chịu đến mức em không muốn trở lại bên tôi sao?

" Tại sao? Vì đứa con gái đã bỏ em để chạy thoát thân kia à? Cô ta cũng chỉ là loại ham sống sợ chết sao em lại để ý cô ta như vậy?"

Do đứa con gái kia sao? Em yêu cô ta đến mức không muốn ở bên tôi à? Cái loại người ngu xuẩn lại nhát chết như cô ta thì có gì tốt! Cô ta bỏ em lại để chạy thoát, em đáng lẽ nên căm ghét và hận thù cô ta mới đúng! Nếu như em yêu cô ta như vậy thì tôi sẽ xẻo thịt cô ta làm trăm mảnh, băm nát tứ chi cô ta cho cá ăn, để chính cô ta nhìn thấy bản thân từng ngày trở thành mồi cho cá. Loại người như cô ta nên tra tấn từng chút một, phải ép cô ta đến điên thì còn quá nhẹ tôi nên cho cô ta sống không bằng chết mới đúng.

" Không phải vì cô ta,đơn giản là tôi không muốn!"

Vậy là em không yêu cô ta? Tại sao em không muốn? Là do tôi không tốt sao? Tôi biết em thích nhìn gương mặt tủi thân của tôi, chỉ cần em chịu về với tôi thì giả nai có là gì.

" Chỉ cần em trở lại với tôi thì tôi sẽ nghe
theo em hết, em muốn tiền - tôi cho! Em muốn thứ gì tôi đều sẽ cho em! Chỉ cần em về bên tôi thôi…không có em tôi thật sự rất cô đơn.."

" Ngừng…để tôi suy nghĩ!"

Tốt thôi, suy nghĩ không thông thì bắt về là được.

4.

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại xuất hiện ở trong cái căn phòng này vậy? Cái căn phòng của tên khốn Micheal Kaiser đó, tôi nhớ rõ ràng bản thân mới xuất viện cơ mà?

Mẹ, tên đó thế mà lại bắt cóc tôi đến cái nơi chết tiệt này! Giờ muốn chạy cũng không thể, nếu chạy nhất định sẽ bị bẻ gãy chân rồi xích lại. Nó đau chết đi được, không muốn. Ít ra thì cũng không bị nhốt, anh ta vẫn còn lí trí không sao, không sao! Mình có thể nuốt trôi cục tức này, vì tính mạng của bản thân.

Chậc, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn vẫn còn nhức, đi tìm thuốc uống giảm đau mới được!

" Em định đi đâu?"

Má, giật cả mình! Ai đời lại đi đứng lù lù trước cửa mà không vào chứ, tính hù nhau lên cơn đau tim hay gì?

" Tìm thuốc, tay đau!"

Gì đây? Anh tính không cho tôi đi lấy thuốc uống giảm đau à? Đồ vô lương tâm, khốn nạn!

" Tôi cầm đến rồi, em vào phòng lại đi! Đừng đi ra ngoài!"

" Được rồi!"

Định cầm tù tôi thật đấy à? Anh lại định nhốt tôi thật á? Cái đồ khốn nạn này, tôi đã nhìn lầm anh rồi! Qua bao lâu anh vẫn khốn nạn như xưa, đồ tồi.

" Để tôi bôi thuốc cho em, bác sĩ nói không nên lạm dụng thuốc giảm đau."

" Vậy nhờ anh!"

Coi như anh còn chút lương tâm, vẫn còn biết chăm sóc tôi! Hừ, làm đến quen tay như vậy có phải anh suốt ngày bôi thuốc cho kẻ khác không? Đáng ghét, tự nhiên nhìn tên này không thuận mắt tý nào!

" Khai mau, có phải anh đã bôi thuốc cho người khác đúng không?"

Thử nói có xem, tôi sẽ thiến anh ngay lập tức tên Micheal Kaiser tra nam.

" Không có, ngoài em ra anh chưa từng phục vụ ai cả!"

Hừ, vậy còn được! Tôi tạm tha cho anh đấy, tính ra thì ở lại với anh ta cũng được…cũng không mất gì. Không phải vì anh ta trông dịu dàng nên tôi mới đồng ý, đúng vậy! Là tôi thấy anh ta đáng thương nên cho cơ hội thôi!

5.

Cuối cùng em cũng trở lại bên tôi rồi Chigiri Hyoma.

Tôi biết, bản thân bỉ ổi bao nhiêu khi lựa chọn đánh ngất em rồi đưa em đến chỗ tôi, cũng biết em sẽ tức giận như thế nào khi tỉnh lại. Nhưng thời gian qua là quá đủ để em chạy nhảy ở bên ngoài rồi, cũng đã đến lúc chú chim hoàng yến cần phải về lồng.

Chiếc lồng tôi chuẩn bị sẵn cho em, một chiếc lồng làm bằng vàng với sợi dây xích xinh đẹp.

Em muốn chạy thoát khỏi tôi, không thể nào! Tôi sẽ bẻ gãy đôi chân đáng yêu của em để em không thể chạy khỏi tôi nữa. Đôi tay em rất đẹp nhưng nếu nó có định nắm tay kẻ khác chính tôi sẽ chặt rồi trưng tủ kính bởi nó chỉ có thể được nắm tay tôi mà thôi!

Gì đây? Em muốn chạy trốn khỏi tôi thật à? Có lẽ tôi đang quá nhân nhượng với em rồi, quả nhiên em đã bị lũ người ngoài kia dạy hư rồi!

" Em định đi đâu?"

" Tìm thuốc, tay đau!"

Không phải chạy trốn, thật tốt quá! Tôi sao có thể quên rằng em vẫn còn đau tay chứ! Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, chỉ cần ngoan ngoãn thôi!

" Tôi cầm đến rồi, em vào phòng lại đi! Đừng đi ra ngoài!"

" Được rồi!"

Quả nhiên em vẫn luôn ngoan như vậy, thật đáng yêu! Đáng yêu thì nên để tôi nhốt vào lồng không cho một ai khác nhìn thấy. Sẽ rất đau lòng nếu như trên làn da xinh đẹp của em lại lưu lại một vết sẹo xấu xí.

" Để tôi bôi thuốc cho em, bác sĩ nói không nên lạm dụng thuốc giảm đau."

" Vậy nhờ anh!"

Tôi hối hận rồi, đáng ra em không nên bị bắn một phát! Vết thương này khiến tim tôi đau nhói, em đã chịu khổ rồi nhưng tôi vẫn sẽ chọn làm em bị thương nếu quay ngược thời gian. Dù sao...tôi sẽ dưỡng em cả đời một chút thương tổn tôi xử lí được.

" Khai mau, có phải anh đã bôi thuốc cho người khác đúng không?"

Ôi, em đây là đang ghen tị sao? Thật dễ thương! Lũ người ngoài kia sao có thể xứng được tôi bôi thuốc, tôi học tập tất cả chỉ vì em! Vì em là người mà tôi yêu nhất, hận không thể hoà tan em vào lòng. Sao tôi có thể để ý người khác ngoài em được chứ!

" Không có, ngoài em ra anh chưa từng phục vụ ai cả!"

Chỉ riêng mình em cả quá khứ lẫn tương lai và mãi mãi.

6.

Bến cảng - nhà kho số 8

Cũng 3 năm không trở lại cái nhà kho này rồi công nhận được từ sửa lại nhìn nó khác bọt hẳn. Không những rộng hơn mà bọn đàn em trực ở đây nhìn cũng lạ mắt vãi, có vẻ băng đảng của tên Kaiser phát triển lên nhiều rồi.

Tôi trở lại bên cái tên này cũng được hai tháng rồi, bạn hỏi vì sao tôi đồng ý ấy hả? Vì hắn đẹp! Nói mê trai cũng được nhưng nếu có một tên đẹp trai vừa yêu bạn lại còn rất giàu có không những thế anh ta luôn biết bày ra vẻ mặt cún con với bạn mặc dù cái ý nghĩ của anh ta không bình thường lắm. Vả lại do anh ta đáng thương nên tôi mới ở lại chứ không phải tôi sợ anh ta đâu.

Cha tôi có gọi đến đòi trả người nhưng anh ta mà chịu sao? Hiển nhiên là không nên cha tôi nói thôi thì ở lại luôn đi. Vâng, đứa con út nhà Chigiri là tôi đã bị vứt vào tay giặc như thế.

Nói cũng lạ, 3 năm qua hầu như những thành viên cũ mà tôi biết đều không thấy toàn những gương mặt mới. Có những thành viên cũ của tôi thì nghe bảo bọn họ thăng chức tiếp nhận công việc ở chỗ khác. Thật là hoài niệm…cứ tưởng tôi có thể thoát khỏi cái giới bẩn thỉu này rồi chứ.

À, nói đến thì hôm nay tên Kaiser có nhập một lô gái mới nên hắn bắt tôi đi theo với lí do để giúp kiểm hàng. Đùa chứ giờ tôi mất hết kinh nghiệm rồi đến cũng vô dụng.

Tú bà không gọi đến mà bắt tôi đi theo, cũng khôn lỏi quá ha!

Nói không phải khoe chứ tú bà dưới tên điên Kaiser tất cả đều do một tay tôi bồi dưỡng nhưng giờ không biết bọn họ còn làm việc không hay lại chết ở đâu rồi.

Chậc..cái tên này chỉ được cái thay đổi nhanh như chớp ấy, lúc tôi ở cùng hắn thì đợt đó một năm hắn phải thay hơn chục lần người thân cận vì mấy lí do hết sức nhảm nhí!

Tình nhân của hắn ta cũng xếp dài hàng loạt mà tôi chưa gặp cô nào bao giờ! Hình như có một người được lâu nhất tôi có nghe qua đàn em báo cáo là một cô gái người Mỹ cô ta trụ được 5 ngày rồi ngỏm rồi. Tôi biết mục đích thật sự của anh ta khi tìm tình nhân nhưng tôi vẫn bực bội lắm! Khó chịu thật sự, ghét anh ta quá đi.

" Sao vậy? Em không khoẻ sao?"

" Không sao! Hàng đâu? Nhanh lên tôi còn về!"

Cái mặt anh ta nhìn thấy ghét, tôi hứa là tôi sẽ không thích anh ta nữa.

" Đến rồi, nếu mệt thì anh ôm em ngủ nhé!"

" Không cần, tôi không sao!"

Quên đi, anh ta vẫn là tốt nên yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip