Allchigiri Peu D Amour Pour Chigiri Hyoma Kaichigi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#KaiChigi

Fandom: Blue lock

Cp: Micheal Kaiser x Chigiri Hyoma

title: xin lỗi

" Bé Hyouma…."

" Nếu bé không dậy tôi sẽ hôn bé đấy, bé ghét tôi lắm mà….mau tỉnh lại đánh tôi đi! Bé ơi…..tôi xin bé…."

Kaiser nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Chigiri, gã nhìn gương mặt trắng bệch của em nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt của gã Hoàng đế. Hyouma của gã, Hyouma bé bỏng của gã mới đây thôi còn tràn đầy sức sống, hoạt bát ở bên gã mà giờ đây sinh mệnh em lại đang trong tình trạng nguy kịch bất kì lúc nào cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại.

Tất là cả tại gã, nếu như gã không quen ả đàn bà điên đó, nếu như gã nhận ra sớm hơn, nếu như gã không đối xử với em như vậy, nếu như..nếu như…trên đời này không có nếu gã giờ đây phải trả lại lỗi lầm của mình nhưng tại sao ông trời lại trút nó lên người em, Hyouma của gã không có tội, gã mới là tội đồ…chính gã là người đã đẩy em vào chỗ chết.

Chigiri Hyouma yên tĩnh nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé của em chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, cả cơ thể được băng bó kín mít, ống thở, truyền máu, điện tâm đồ, rất nhiều máy móc đnag cố gắng duy trì sự sống cho người. Một Chigiri Hyouma vốn tràn đầy sức sống, hoạt bát tinh nghịch giờ đây lại an tĩnh đến lạ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền đã được bao lâu rồi, tại sao vẫn chưa mở ra để nhìn thế giới này lần nữa.

Em có biết rằng có bao nhiêu người đang chờ em tỉnh lại không? Họ đang mong ngóng em có thể tỉnh lại, có thể khỏi bệnh để trở lại cuộc sống. Mẹ và gái em sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu khi đứa con, đứa em trai của họ ra đi ở cái tuổi xuân tươi đẹp này, bạn bè của em sẽ buồn bã như nào khi họ mất đi em, coi như vì gia đình, vì bạn bè và vì chính bản thân mình, em có thể sớm ngày tỉnh lại được không?

" Micheal Kaiser, cậu còn có mặt mũi mà đến đây sao?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ và chị gái Chigiri đi vào hai người trong tiều tụy đi nhiều, đôi mắt mẹ em đỏ hoe, vừa vào bà đã không thể kìm được nước mắt, sự đau đớn khi nhìn đứa con nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh bà như già đi chục tuổi.

Chị gái Chigiri nghiến răng nhìn gã, cô đi đến đuổi Kaiser ra khỏi phòng bệnh, sự tức giận tràn ngập trong lòng. Vì ai mà đứa em của cô đến nông nỗi này, vì ai mà đứa em vốn vui vẻ luôn tươi cười của cô lại khóc đến sưng mắt, nếu không phải vì tên khốn này em trai cô sẽ không phải chịu những thứ như thế. Hyouma là đứa em trai mà cô yêu thương và tự hào nhất ấy vậy mà…vậy mà vì cái tên này mà em trai cô suýt mất mạng, người làm chị như cô sao không hận, không oán.

" Chào bác, chào chị…!"

" Tôi không dám nhận, cậu mau cút khỏi phòng bệnh em trai tôi!"

Kaiser im lặng, gã cúi đầu nhìn gương mặt em thật lâu, đến khi chị gái Chigiri mất kiên nhẫn muốn kéo gã ra thì gã mới thả tay em ra. Gã đứng lên, đến trước mặt hai người, cúi người 90°

" Con xin lỗi! Con biết mọi người trách con, con cũng không thể tha thứ cho bản thân mình chỉ mong, hai người đừng cấm con đến thăm Hyouma…con thật sự xin lỗi!"

Mẹ Chigiri nhìn đứa trẻ trước mặt, nước mắt trào ra, bà khóc nấc lên lắc đầu rồi ngồi xuống bên giường bệnh con trai, không đồng ý cũng không từ chối. Bà biết, đứa trẻ kia cũng không phải là người đã khiến con bà nằm ở đây nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Bà nhìn đứa trẻ đó cùng con bà lớn lên, từ lâu bà đã coi nó như là đứa con của mình, nhưng phận làm mẹ bà không thể không giận, không oán trách đứa trẻ đó đã hại con bà. Bà không trách đứa trẻ đó nhưng bà sẽ không chấp nhận tha thứ chuyện này.

" Đi đi, tôi sẽ không cho cậu tiếp cận em trai tôi nữa."

Chị gái Chigiri lạnh lùng nhìn Kaiser, cô chỉ muốn tên này mau chóng biến khỏi tầm mắt của mình nếu không cô sẽ không nhịn được mà tát cho gã. Em trai cô dù có tỉnh lại nhất định sẽ không muốn nhìn mặt gã, gã ta lấy cái tư cách gì mà muốn ở lại, lấy tư cách người làm tổn thương Hyouma nhiều nhất sao? Nực cười thật, gã thật sự đau lòng cho em trai thì tại sao lúc trước lại làm như vậy? Giả dối.

Kaiser cúi đầu đi ra ngoài, gã ngồi thụp xuống bên cạnh cửa phòng bệnh. Sự đau khổ, ăn năn, hối hận, tự trách bao phủ lấy gã nếu như từ đầu gã không như vậy mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra, gã cũng sẽ hạnh phúc bên Hyouma của gã…

Kaiser Micheal và Chigiri Hyouma hơn nhau một tuổi, bọn họ là hàng xóm cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ngay từ nhỏ, Chigiri Hyouma đã có thói quen đi theo Kaiser mọi lúc như một cái đuôi nhỏ của gã, em luôn miệng gọi gã là " Anh Kaiser ơi, Anh Kaiser đợi Hyouma,..."

Kaiser từ nhỏ đã quen thuộc rằng có một Chigiri Hyouma lúc nào cũng theo sau gã,gã cũng rất hưởng thụ việc đó trong thâm tâm gã đã tự nhận định rằng Hyouma là của gã và em sẽ luôn theo gã cả đời.

Cứ như thế, bọn họ lớn lên cùng nhau cả hai cũng ngày càng thay đổi khác hẳn, thay đổi lớn nhất phải chăng chính là Kaiser. Gã bắt đầu ở đâu học thói côn đồ, xăm trổ, bắt đầu những cuộc tình chóng vánh và bắt đầu uống rượu. Chigiri Hyouma không thay đổi quá nhiều, em vẫn vậy nhưng ngày càng xinh đẹp, tính tình trở nên độc miệng hơn đôi khi lại đỏng đảnh khó chiều như một nàng công chúa, kể cả vậy đến đâu Chigiri vẫn luôn được mọi người hết mực sủng ái.

Chigiri Hyouma và Kaiser luôn có nhau cho đến bắt đầu lên cao trung, hai người ngày càng bất đồng nhiều thứ. Chigiri Hyouma ghét nhất loại người như Kaiser và gã có đủ những yếu tố mà em ghét nhất nhưng gã là người anh mà em quen thuộc từ nhỏ nên Chigiri có thể chịu đựng mà không tỏ thái độ nhưng những kẻ giống gã thì khác Chigiri ghét bỏ ra mặt những vì Kaiser và bản thân em không phải dạng dễ xơi nên chẳng tên nào dám ý kiến. Từng có một kẻ không biết điều muốn dạy cho Chigiri một bài học nhưng chưa cần đi tìm gã đã bị Kaiser đánh một trận bán sống bán chết.

" Chigiri Hyouma là người của tao, mày muốn đụng vào em ấy thì phải vượt qua tao trước. Lũ chúng mày đừng có mơ tưởng đến công chúa của tao nếu không tao nhất định sẽ giết chúng mày."

Sau lần đó, chẳng có ai dại mà đi gây sự với Chigiri, em cũng không quá quan tâm đến việc đó thay vào đó em không thích cách hành xử của Kaiser bây giờ. Kaiser từ lúc nào đã trở thành một kẻ lăng nhăng đa tình, thay bồ như thay áo lại còn trai gái đều ăn. Gã ta như biến thành một vị Hoàng đế với cái hậu cung vô tận. Nó trái ngược hoàn toàn với Chigiri, em bất mãn vô cùng một người không tiếp xúc với mặt tối xã hội như Chigiri chán ghét nhất những kẻ như thế. Chigiri đã nói với Kaiser về việc đó rất nhiều lần nhưng gã gạt phăng nó đi, nó cho rằng Chigiri không biết hưởng thụ thú vui tuổi trẻ nhưng chính gã lại là người bảo vệ em khỏi mọi thứ kĩ nhất, không cho phép công chúa của gã tiếp xúc với vũng bùn như vậy.

Chigiri tục giận, dần xa cách với Kaiser em không còn đi theo gã mọi nơi cũng chả thèm quan tâm đến việc gã đi chơi với lũ bạn của gã càng mặc kệ gã làm gì thì làm. Một phần vị chán ghét phần còn lại vì em nhận ra rằng em có tình cảm với gã, em có tình cảm với người em chung sống từ nhỏ là Kaiser.

Chigiri không phải kiểu người bẽn lẽn trong tình yêu, em thích thì sẽ tiến tới nhưng nhìn vào gã mình thích Chigiri cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường. Em thế mà lại thích kẻ có đầy đủ những thứ em ghét nhất, mà gã còn là một tay chơi, em đã nhìn gã thay đổi tình nhân quá nhiều rồi, không phải em không biết ghen chỉ rằng em hiểu với gã thì tình yêu như một trò chơi vậy, đến là đến, đi là đi. Nếu như gã biết rằng em thích gã thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Hai người hai ngả sao? Phải rồi, chắc chắn gã sẽ không ngần ngại trở mặt với em tệ hơn là gã có thể sẽ coi em như một trong vô số tình nhân của gã, chơi rồi vứt bỏ.

Tự tôn của Chigiri không cho phép em yêu một kẻ như thế, em không cho phép mình hèn hạ như những tình nhân đó cũng không có đủ tự tin rằng nếu như nói ra thì sẽ không tổn thương. Người như Kaiser Chigiri hiểu rõ gã hơn ai hết, cậu biết rằng tình yêu của gã ta là một điều gì đó quá xa xỉ Chigiri không đủ tự tin rằng em có thể khiến gã yêu em. Vẫn là nên giấu nó đi thì hơn, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, em không tin rằng mình không thể tìm được một tình yêu thuộc về mình.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Kaiser đã nhận ra sự bất thường Chigiri gần đây không còn đi cùng gã nữa, em cũng không còn hỏi gã về những gì gã làm, không còn nhắc nhở gã không nên uống quá nhiều, phải về đúng giờ. Em mặc kệ gã đi đâu làm gì, cũng chả thèm căn ngăn gã như mọi khi, đôi khi gã thích em làm ra những hành động ghen tỵ nho nhỏ với những tình nhân của gã nhưng gần đây em chả đoái hoài gì. Đôi lúc Chigiri sẽ phớt lờ Kaiser, sẽ từ chối những lời mời của gã, cũng hạn chế gặp mặt gã. Không giống như mọi khi em tức giận sẽ chửi gã, sẽ giận dỗi nhưng vẫn quan tâm gã giờ đây gã nhận ra Chigiri thật sự đang muốn rời khỏi cuộc sống của gã. Em không còn kiên nhẫn với gã nữa, điều này khiến Kaiser hốt hoảng và lo lắng.

Kaiser bắt đầu tìm em, gã muốn tìm em để làm hoà bởi trong lòng gã luôn mặc định Chigiri Hyouma là của gã, luôn luôn là của gã. Từ nhỏ đến lớn Chigiri Hyouma chưa từng rời xa gã quá nửa tháng hay giận dỗi sẽ không qua hai tuần nhưng giờ đã qua hai tháng mà em không thèm liên lạc quan tâm đến gã. Chigiri luôn phớt lờ những gì liên quan đến Kaiser có khi còn tránh mặt gã, điều này làm Kaiser tức điên lên đi được. Gã sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng đã chặn được em lại để hỏi cho ra lẽ.

" Kaiser, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

" Hyouma! Em đang giận dỗi tôi cái gì hả?"

" Ha? Giận dỗi?"

Chigiri Hyouma bật cười, ánh mắt em nhìn gã toàn sự khinh bỉ xen lẫn đâu đó lại có phần bi thương, hoá ra quyết tâm rời xa gã của em cũng chỉ là trò giận hờn trẻ con với gã.

" Không thì là gì, em không thể nào sống mà không có tôi được, nếu như giận dỗi đủ rồi thì mau về với tôi."

" Micheal Kaiser hình như anh chưa rõ nhỉ, tôi không giận dỗi với anh. Tôi đây là nghiêm túc không muốn liên quan đến anh nữa?"

" Em nói gì cơ? Hyouma, đừng có thách thức giới hạn của tôi."

Kaiser khó chịu vô cùng, gã ghét nhất việc Chigiri bày ra biểu cảm chán ghét gã, nó khiến gã cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng vậy, lạnh lẽo vô cùng.

" Tôi nói cho anh rõ, tôi ghét anh, Micheal Kaiser! Thế nên, làm ơn đừng có đến tìm tôi nữa."

Chigiri thở hắt ra, nhìn cái con người giận dữ trước mặt, em thấy rất vui.

" Đừng có đùa với tôi, Hyouma. Từ bé đến giờ em luôn là của tôi, lấy tư cách gì ghét tôi?"

Chigiri bật cười, gã nói gì vậy? Nói em là của gã sao, hoá ra em chỉ là một thứ mà gã có thể tùy tiện vứt bỏ rồi nhặt lại à, Kaiser a Kaiser tôi từ bé đến lớn vẫn luôn thích anh và bây giờ cũng vậy, tôi đã luôn chạy theo anh từ nhỏ là cái bóng của anh chỉ cần ngoảnh đầu lại là thấy. Nhưng rồi anh thì sao, càng ngày anh càng trở thành kiểu người tôi ghét nhất cũng chưa bao giờ cho tôi cơ hội sánh ngang với anh thì anh lấy quyền gì trách tôi đây? Tôi cũng là con người, tôi không có trách nhiệm phải mãi mãi nghe theo anh, tôi biết đau, biết vui, biết buồn, có cảm xúc như người khác anh mong rằng tôi sẽ mãi ở dưới cánh anh sao?

" Tư cách gì? Tôi là Chigiri Hyouma, chưa bao giờ nói đùa thế nên đừng đến tìm tôi nữa, buông tha nhau là được rồi đấy, Micheal Kaiser."

Nhìn bóng lưng tuyệt tình của Chigiri Kaiser nắm chặt tay, gã nghiến răng đè nén cảm xúc bùng nổ của mình. Nội tâm gã gào thét muốn gã nhanh chóng bắt lấy bóng lưng đó, mau chóng giữ em lại và xin lỗi em ấy ngay, mày không được phép để em ấy rời khỏi mình. Chigiri Hyoma là của Kaiser này, sao có thể dễ dàng để rời đi như thế, đó không phải là điều nên xảy ra, mau chóng làm hoà đi. Cho dù bên trong có muốn giữ em lại đến đâu nhưng cuối cùng gã vẫn không nhúc nhích, chỉ biết nhìn theo bóng lưng xa dần của em, cái tự tôn chết tiệt đó đã giữ gã lại, khiến gã tự tay đẩy chính người gã yêu nhất ra xa.

Kaiser tự an ủi bản thân rằng chỉ cần một thời gian nữa Chigiri nguôi giận rồi hai người họ sẽ làm hoà với nhau, mọi thứ sẽ trở lại như trước gã và em sẽ lại đi chung với nhau.

Nhưng hình như Kaiser quá xem nhẹ sự thất vọng của Chigiri với mình, em đã mong rằng gã sẽ níu kéo chính mình, mong rằng gã sẽ mở lời với em chỉ cần vậy thôi em cũng sẽ tha thứ cho gã. Cho tới khi về nhà cũng không nhận được một lời níu kéo hay xin lỗi, Chigiri thở dài não nề đúng là em đang mong chờ gì ở kẻ đó chứ gã thậm chí chắc gì đã có tình cảm với em. Một kẻ như Kaiser, kẻ dễ dàng có được mọi thứ thì gã sẽ biết trân trọng người khác sao, nếu như gã biết thì gã đã không trở thành người như vậy.

" Hyouma, sao vậy bé? Sao lại đứng trước nhà vậy nè?"

Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em, là chị gái em chị ấy dịu dàng kéo em đi vào trong nhà. Ngôi nhà của em và gia đình nhỏ của mình, nơi sẽ luôn chờ em sau trở về sau mọi chuyện.

" Chị ơi, em không đói! Em lên phòng trước đây!"

Chigiri gạt nhẹ tay chị gái ra, lắc đầu mệt mỏi rồi đi về phòng, chị gái nhìn theo bóng lưng của em không hiểu sao chỉ biết lắc đầu thở dài.

Nằm trên giường, Chigiri thẫn thờ nhìn trần nhà em không biết mình nên làm gì bây giờ, quyết định đó có đúng không? Nếu như cả hai không còn liên quan đến nhau nhau nữa thì tình cảm này rồi sẽ phai nhạt dần đi phải không? Nếu như em cố gắng quên đi gã thì chắc chắn sẽ ổn thôi nhỉ?

Kaiser…em và gã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày đầu chuyển đến đây, lúc đó em đã gặp gã như nào? Em không còn nhớ nữa, không phải, em nhớ rõ lắm nhưng chắc gã sẽ chả nhớ đến em đâu, có khi gã còn chả thèm quan tâm ấy chứ.

Từ khi nào, từ lúc nào em đã thích gã đó nhỉ? Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy gã hay từ những lúc gã bảo vệ em khỏi bọn côn đồ, hay những lúc gã mang lại cho em cảm giác an toàn…em không biết nữa em không rõ..em chỉ biết em thích Kaiser, thích một người như gã. Nhưng thứ tình cảm này vẫn là không nên nói ra thì hơn, nó vốn dĩ không nên tồn tại.

Một tuần sau đó, Chigiri không đến trường học Kaiser có tìm cũng không thấy, gã đến nhà em tìm người kết quả nhận được mẹ Chigiri chỉ nói rằng Chigiri đã đi du lịch rồi, thằng bé cũng nói rằng nó không muốn gặp con.
Kaiser sốc, từ bé đến lớn Chigiri luôn nói cho gã biết em đang ở đâu và những gì em sẽ dự định làm chưa bao giờ Chigiri đi đâu đó mà không có Kaiser bên cạnh, em cũng chưa từng không nói với gã điều gì đây là lần đầu tiên. Nhớ lại những gì Chigiri nói với bản thân hôm đó, Kaiser cảm thấy bầu trời của gã như sụp đổ.

Gã không hiểu, tại sao Chigiri lại như vậy? Tại sao? Tại sao em ấy có thể tuyệt tình đến như thế? Nếu giận dỗi gì với gã thì nói gã sẽ thay đổi nhưng tại sao lại biến mất? Tại sao em dám gạt gã ra cuộc sống của mình, rõ ràng Hyouma là của gã, từ bé đến lớn luôn là như vậy.

Chigiri biến mất đã một thời gian rồi, Kaiser từ ngày đó đã tìm em khắp nơi, gã tìm em ở rất nhiều nơi nhưng kết quả vẫn là con số không. Kaiser tuyệt vọng rồi, gã biết mình sẽ không thể tìm được em nếu như em không muốn xuất hiện trước mặt gã. Gã không thiết tha với mấy cuộc chơi nữa, chỉ chú tâm tìm kiếm tin tức của Chigiri, tìm không được lại chìm vào trong men rượu. Cho tới một buổi tối khi gã đang trong cơn say bên cạnh cũng chỉ có Ness người bạn thân của gã ở lại canh me đưa gã về nhà.

" Kaiser, anh có gì muốn nói với tôi không?"

Đại não Kaiser như ngừng hoạt động, gã thẫn thờ nhìn bóng hình gã tìm kiếm đã lâu. Chigiri đang xuất hiện trước mặt em, em vẫn như vậy không thay đổi thứ thay đổi duy nhất là ánh mắt em nhìn gã như một người xa lạ, không còn sáng lấp lánh như ngày trước nữa.

" Bé Hyouma, về nhà tới tôi đi!! Tôi biết sai rồi, đừng bỏ tôi được không? Tôi xin lỗi, là tôi sai…tất cả là tại tôi…"

Kaiser nắm lấy bàn tay Chigiri, gã khụy xuống giọng nói run rẩy, ánh mắt van nài nhìn em. Gã nắm chặt lấy tay em cố gắng kéo lại hơi ấm gã đã từng mất đi. Một người kiêu ngạo như Kaiser giờ đây lại bày ra tư thế hèn mọn đến thế, sự tuyệt vọng bấy lâu giờ đây như tìm được một tia hi vọng. Gã chỉ cần Chigiri Hyoma của gã thôi, nếu như Hyouma của gã từ bỏ gã Kaiser thật sự sẽ chết mất. Gã biết, gã đã thua trong cuộc chơi này, gã yêu Chigiri Hyoma thì gã đã cam chịu bản thân thua rồi. Bấy lâu qua gã không chịu thừa nhận bản thân gã yêu em, gã cho rằng đó chỉ là cảm xúc với một người tri kỷ và gã chỉ cần sa vào những cuộc chơi thì gã sẽ quên đi nó.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hyouma gã thật sự hoảng sợ, gã không biết rằng bản thân mình đã tự tay đẩy em ra xa như vậy. Gã nghĩ rằng, chỉ cần bản thân không nói thì gã và em sẽ mãi mãi như vậy. Nếu không yêu, tại sao gã lại để ý Hyouma nhiều đến như thế. Nếu không yêu, tại sao gã lại tự kiềm chế bản thân với em bởi dù sao nếu chỉ đơn thuần là ham muốn gã có thể gạ em bất cứ khi nào. Nếu không yêu, gã sẽ không tuyệt vọng đến vậy khi em biến mất từ chối gặp gã.

Cho dù có lí trí đến đâu đi chăng nữa chung quy vẫn phải chấp nhận sự nhung nhớ từ trái tim.

" Kaiser, tôi cho anh một cơ hội. Thay đổi và tìm tôi. Kaiser, tôi thích anh và tôi sẽ chờ!"

Trước khi chìm vào giấc ngủ Kaiser đã nhìn thấy Hyouma của gã nở một nụ cười dịu dàng biết bao là thứ gã đã bao lâu rồi không thấy. Lời nói như ma chú xoá tan đi những cơn ác mộng đang bao trùm lấy Kaiser.

" Hyouma…bé..đừng bỏ tôi….!"

Tới khi Kaiser tỉnh táo lại, cũng chỉ còn căn phòng ngủ lạnh lẽo của gã. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua Kaiser tìm Ness điên cuồng hỏi hắn rằng có phải là Hyouma của gã đã về không. Ness nhìn tên bạn thân tiều tụy như thế cũng không đành lòng, gật đầu kể lại những gì xảy ra tối qua.

Hi vọng của Kaiser bừng lên, gã tự hỏi rằng Chigiri của gã có phải đang nhìn gã hay không? Có phải rằng em vẫn đang quan tâm đến gã, rằng em thích gã. Phải rồi, Hyouma nói rằng em ấy không thích gã như vậy, gã sẽ thay đổi và gã nhất định sẽ chuộc lỗi với Hyouma.

Chigiri Hyoma chuyển trường, tin tức này khiến Kaiser sửng sốt nhưng lần này gã đã hiểu rằng, em đang chờ gã. Gã giờ đây sẽ không làm Chigiri thất vọng nữa, nhất định là vậy.

Chigiri Hyouma từng nói em không thích lũ bạn bè gã giao du, gã liền xử lí những mối quan hệ đó, không còn qua lại với những tên côn đồ, tay chơi.

Chigiri Hyouma không thích gã hút thuốc, gã liền quyết tâm bỏ thuốc lá kéo theo Ness bạn thân gã cũng phải bỏ cùng.

Chigiri Hyouma chỉ thích người chung thủy, Kaiser liền không còn qua lại với những người bạn gái ngắn hạn của mình, giữ cho mình một tấm thân trong sạch như gương.

Chigiri Hyouma thích người điềm tĩnh, trưởng thành Kaiser sẽ cố gắng học hỏi điều đó.

Gã cố gắng thay đổi những điều quá quen thuộc với mình nhiều năm qua để chuộc tội với bé Hyouma của gã. Kaiser cảm thấy điều này hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần Hyouma trở lại bên gã thì những thứ này chả là gì cả.

So với Kaiser đang bận rộn thay đổi Chigiri ở môi trường mới thảnh thơi hơn nhiều. Lớp học mới của em rất hòa đồng hơn cả em đã quen biết những người bạn mới từ trước nên càng dễ dàng hơn cả.

Chigiri dễ thương lại tốt tính đã thành công thu hút được rất nhiều bạn học yêu thích và tỏ tình và câu trả lời họ nhận được rằng " tớ xin lỗi vì tớ không đáp lại được tình cảm của cậu, tớ vẫn còn phải chờ đợi một người."

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, mấy chốc qua đông xuân lại đến Kaiser đã thay đổi rất nhiều giờ đây có thể nói gã đã trở thành mẫu hình mà Chigiri từng thích nhất. Chigiri thời gian qua vẫn luôn theo dõi Kaiser thay đổi, mọi hành động của gã đều được em để trong lòng. Cuối cùng thần tình yêu đã mở lòng tha thứ cho Kaiser, ngài nhắm vào hai người họ trao cho họ một tình yêu đã đến muộn bấy lâu.

Trước cổng trường nơi Chigiri đang theo học, Kaiser trên tay cầm bó hoa gã nhìn đồng hồ đang chờ gặp lại bạn nhỏ của gã.

" Á! Chigiri, kia chả phải người cậu yêu đó hả?"

Bachira một trong những cậu bạn tốt mà Chigiri quen được hưng phấn chỉ vào Kaiser. Chigiri nhìn theo hướng tay của Bachira khẽ bật cười khi thấy Kaiser.

" Ôi trời công chúa của chúng ta cười kìa! Lũ con gái mà nhìn thấy sẽ mê như điếu đổ mất thôi!"

Isagi khoác tay bồ mình, khẽ trêu chọc Chigiri. Yukimiya xoa đầu Isagi, mỉm cười lịch sự, Chigiri nhún vai.

" Tớ nghĩ nay các cậu phải về mà không có người kì đà cản mũi này rồi!"

" Ờ, biết là tốt!"

" Kìa kìa Rin-chan xấu tính, nói thế người yêu Chigiri oánh cho giờ!"

" Xì, chắc bố sợ nó!"

Chigiri từ chối nghe cuộc trò chuyện của hai cặp đôi chim chuột này,em nhanh chóng đi lại chỗ Kaiser, Kaiser mỉm cười nhìn Hyouma của gã đi đến.

Kaiser đón lấy Chigiri bổ nhào vào ngực mình, dịu dàng hôn lên mái tóc người thương. Cảm nhận lại hơi ấm đã lâu không thấy, Kaiser ôm chặt lấy Hyouma của gã, lần này sẽ không bao giờ buông tay nữa.

" Bé Hyouma, tôi đến đón em đây! Bé có nhớ tôi không?"

Chigiri ôm chặt gã, khẽ nở nụ cười tinh nghịch.

" Tôi nhớ anh, Kaiser. Tôi đã mong chờ ngày này rất lâu rồi."

Có những nỗi nhớ, sự chờ mong đã được đền đáp kết quả xứng đáng và tình yêu của họ cũng vậy. Thứ tình yêu này chính là kết quả xứng đáng nhất.

Nhưng đôi khi, thượng đế thật biết trêu đùa lòng người thứ vừa mới có được lại mất đi trong chính vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip