《EnzoLeo》Nụ cười hay răng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do cho cái fic này thì là gì mấy bà cũng biết rồi đấy.
Trong khi ai cũng thấy Enzo cười đẹp thì tui chỉ để ý bộ nhá của anh chàng mà thôi nên phải triển luôn

Chuyện có thế thui nên mấy bà đọc fic vui vẻ ha^^

(Tính ngâm chap này đến thứ năm tuần sau cơ nhưng tự nhiên nay thấy nhiều người update chap mới quá nên tui cũng up luôn cho xôm)

______________________________________________________________

Enzo hiện là tài năng trẻ, tiềm năng lớn, giá trị trên thị trường cũng tăng nhưng hiện cậu vẫn đang đau đáu một vấn đề. Rõ ràng nếu đặt lên bàn cân thì nụ cười của cậu và đàn anh Neymar ở Brazil không thua kém gì nhau nhưng thần tượng một đời kiêm người thương của cậu - Lionel Messi vào lần nhìn thấy cậu nở nụ cười thương hiệu của mình thì lại chỉ hỏi.

"Sao răng em trắng thế Enzo?"

Chỉ một câu hỏi đã khiến chàng trai 21 tuổi sắp tới lên 22 hoài nghi về chính mình. Cậu muốn ôm anh về tổ bằng nụ cười thương hiệu của mình bất chấp cả cái tuyển Argentina này người nào cũng nhìn người thương của cậu như hổ đói,...

Ừ thì cậu cũng thế nhưng mà không đến mức đấy đâu.

Cuối cùng Enzo quyết định tiếp cận hai người thân cận nhất với anh là Di Maria và Kun Augero. Enzo cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, vì hai người họ cho cậu những lời khuyên tuyệt vời và còn dạy cậu cách pha trà mate. Đừng hiểu nhầm, cậu là người con Argentina chính gốc nhưng bằng một cách lạ lùng nào đó trà mate mà cậu pha khá đắng, ban đầu cậu còn tưởng đó là cách pha đúng nhưng khi thử cốc của mọi người thì nó đều thanh và hơi ngọt.

Và rồi đến một hôm, cậu cũng bô bô việc mình thích anh và lý do khiến cậu đau đáu mấy hôm nay là do Leo khen răng cậu trắng chứ chả phải nụ cười. Điều này khiến cho Di Maria và Kun Augero cười một trận long trời lở đất, cười cho đã rồi họ mới an ủi cậu được vài câu rồi cười tiếp.

Enzo quyết định cải thiện lại nụ cười của mình bằng cách...tập cười. Người của bên Quatar được phái đến ở cùng để giúp đỡ đội tuyển cậu đã vô cùng bối rối khi cậu hỏi mua gương ở đâu, tất nhiên họ cũng chỉ cho cậu và Enzo có được một chiếc gương đem theo bên mình.

Chỗ nào cũng vậy từ nhà ăn, sân tập, sảnh, phòng ngủ chỗ nào cũng thấy Enzo mang gương ra soi rồi bắt đầu nhe răng nhe lợi, căn chỉnh góc các kiểu. Đồng đội của cậu bắt đầu sợ và họ nói cho huấn luyện viên biết, nhưng Di Maria đã cản ông lại và nói lý do khiến cho ông muốn gã ngửa ra sàn còn Di Maria thì vẫn giữ tiếng cười khả ố đó vang khắp sảng khiến cho toàn đội sợ tập hai.

Hôm nay Enzo quyết định cười lại một lần nữa với anh sau khi đã 'luyện tập' chăm chỉ. Cậu cầm cốc trà mate sang chỗ anh đang ngồi nghỉ sau buổi luyện tập.

_Cảm ơn em Enzo

Leo nhận lấy cốc trà mate rồi uống một hơi trước khi đưa nó cho Enzo, còn cậu thì bắt đầu nở nụ cười mà nếu có fan nữ nào quanh đây sẽ bị hút hồn bởi cậu luôn. Tưởng sẽ được anh khen nhưng rồi câu mà Leo nói ra đã khiến Enzo một lần nữa rơi vào trầm tư.

_Răng em trắng thật đấy

Nụ cười tươi tự nhiên được thay thế bằng nụ cười gượng. Enzo chỉ biết cười ngượng nhận lại cốc trà từ anh rồi lủi thủi ra một góc khác để ngồi. Từ lúc đó mọi người chỉ thấy một Enzo với một khuôn mặt thất thần, đầu óc thì đã chạy đi đâu đó nên lúc luyện tập cậu đã vấp thanh tập chân đến ba lần.

Di Maria là người hiểu rõ cậu nhất lúc này, người đàn anh cố gắng nhịn cười đi nói rõ tình hình cho huấn luyện viên trưởng. Scalionel chỉ thở dài lắc đầu rồi cũng đồng ý cho Enzo nghỉ buổi tập. Di Maria đi ra ngoài lôi Enzo vào trong với tiếng hét thất thanh của cu cậu.

_Im lặng nào, lôi mày vào đây là có ý tốt chứ anh ăn thịt mày đấy à.

Di Maria đẩy cậu ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ.

_Giờ thì kể, cái gì khiến mày thành ra thế này hả em.

Enzo tường thuật lại mọi chuyện. Di Maria dùng một tay che mặt tỏ vẻ bất lực nhưng thực ra anh đang cố gắng nhịn cười gần chết. Ôi Leo, người bạn thân của Di Maria ngây thơ đến mức đó đấy.

_Thôi, đừng có buồn. Mấy đứa có thể thấy Leo nhạy bén trên sân cỏ nhưng trên phương diện này thì ngốc lắm. Nên ý đánh nhanh thắng nhanh chứ dùng mánh cho Leo hiểu ý thì có ngày mất đấy.

Enzo bỗng hiểu ra. Hình như người thương của cậu kém nhạy đến mức đó thật chứ Leo rất được yêu thích, số người muốn mang anh về tổ đếm không hết được nhưng anh vẫn lẻ bóng một mình đến tận bây giờ. Chắc phải đánh nhanh thắng nhanh thôi...có nên đè anh ra luôn không nhỉ.

Di Maria hình như đọc được suy nghĩ đấy của Enzo liền táng cho cậu một cái rõ đau. Ai oán nhìn lên đàn anh thì thấy gương mặt trầm lặng của Di Maria cậu liền thu lại suy nghĩ đè anh.

_Đừng có làm gì Leo, Kun đã được liên đoàn cho đến ở với Leo rồi đấy. Nếu muốn bị băm thì có thể thử nha Enzo.

Enzo rùng mình, cậu biết Kun chỉ là một phần thôi. Số còn lại sẽ khiến cậu nhừ tử luôn. Cười hì hì với anh lớn rồi chuồn về phòng. Vận dụng toàn bộ 100% não bộ của mình, lên google sợt đủ thứ , gọi điện hỏi kinh nghiệm bố ngày xưa khi cua mẹ nhưng nó cũng không giúp ích gì lắm vì mẹ cậu biết tình cảm của bố còn người thương của cậu thì không. Một cảm giác bất lực càng dâng trào....

.....Enzo ở lỳ trong phòng từ chiều đến tối, cơm tối cũng không ăn mà nhờ một người anh mang lên tận phòng. Cậu vẫn đang ngồi vạch ra kế hoạch một cách chăm chú. Và rồi mọi thứ bị gạt hết đi, không kế hoạch nào ở đây nữa, dẹp, dẹp hết. Nếu nói thẳng rồi mà anh ấy không biết nữa thì đè ra hôn!!

*Cốc cốc*

_Ai đấy?

_Em, Enzo đây ạ.

Leo ở trong phòng nghe thấy tiếng cậu liền lật đật chạy ra mở cửa. Anh tự hỏi muộn vậy rồi mà sao cậu còn sang đây.
Enzo đứng chờ cánh cửa phòng mở ra mà không tự chủ được đổ mồ hôi.

_Có chuyện gì à Enzo.

_Em muốn nói chuyện với anh.

Leo đứng sang một bên để cậu vào phòng. Enzo như con robot tiến vào, chọn cho mình một chỗ ngồi trên giường người thương. Enzo tranh thủ lúc Leo lấy nước cậu liền cầm một góc chăn lên mà gửi, trong căn phòng này chỗ nào cũng có mùi của Leo cả. Cậu sắp không ổn rồi. Muốn khóc quá!!!

_Em cầm chăn làm gì đấy Enzo?

_À không, tại em đang tò mò sao anh giữ được chăn phẳng vậy thôi. Bên em nhăn lắm.

Thôi rồi, nói như vậy là tự thừa nhận dáng ngủ xấu hay lăn hay đạp chăn mới khiến chăn bị nhăn. Enzo cúi đầu đỏ mặt, Leo cũng chỉ mỉm cười rồi vỗ vai cậu, dù gì ai thời trẻ cũng đều ngủ như thế mà, Leo nhớ về ngày xưa dáng ngủ xấu khó tả, toàn bị đàn anh ở Barca trêu chọc.

_Mà em muốn nói chuyện gì vậy.

_Anh. Em hay anh Neymar cười đẹp hơn?

_Hả?

Leo đực mặt ra vì câu hỏi có phần...ảo ma của cậu. Tự nhiên cái hỏi anh xem ai cười đẹp hơn là sao!!!. Anh muốn cười lắm vì câu hỏi ấy nhưng mà nhìn gương mặt nghiêm túc của Enzo thì không dám cười, Leo cười ngượng rồi gãi đầu gãi tai suy nghĩ câu trả lời.

_ Hai đứa đều có nét riêng mà. Em thì nổi bật hơn tại răng trắng.

Enzo muốn đâm đầu mình vào tường. Không thoát nổi khỏi cái vụ răng trắng là sao, cậu không chịu câu trả lời ấy đâu. Vì thế Enzo nhổm dậy kéo người thương của mình xuống giường còn mình thì đè lên kìm hãm anh.

_En-Enzo, sao thế.

_Trời ạ, em đã phải mất đến hai ngày tập cười chỉ để chờ một câu khen nụ cười em đẹp thôi đó anhhhh.

Leo vẫn đực mặt ra khó hiểu, thấy thế Enzo liền cúi xuống ngậm lấy môi anh. Vì quá bất ngờ nên Leo không kịp phòng bị gì mà để cho Enzo dễ dàng luồn lách chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng anh. Enzo khám phá đủ mọi ngóc ngách trong miệng, tham lam chiếm lấy mọi không khí của anh cho đến khi cậu cảm thấy người bên dưới bắt đầu đánh cậu bùm bụp vì khó thở mới luyến tiếc bỏ đôi môi đó ra.

_Em thích anh. Sao anh cứ như ngỗng đần ấy chả quan tâm đến tình cảm của em gì cả.

_ Anh không phải ngỗng đần!

_Anh không phải, anh là mèo. Một mèo vàng nhỏ nhắn xinh xắn.

_Nàyyyy, Enzo em muốn chết hay gì. Anh không có nhỏ nhắn xinh xắn gì hết.

Enzo đỡ chán. Tỏ tình đến thế rồi đấy mà thứ anh chú ý chỉ là một cụm từ cậu dùng để ví anh. Đã thế nhây đến cùng luôn.

_Mèo vàng nhỏ nhắn xinh xắn, cho em câu trả lời đi.

_Không trả lời trả liếc gì hết. Anh không phải mèo vàng nhỏ nhắn xinh xắn.

Vừa dứt câu Enzo liền hôn xuống, lần này thành công khiến Leo ngượng đỏ mặt.

_Cho em câu trả lời. Nếu không cứ mỗi một câu trả lời không đúng trọng tâm em sẽ hôn anh lùi xuống dần đấy.

_Không. Trừ phi em rút lại cái biệt danh đó.

Lần này Enzo không nói gì mà trực tiếp nhắm vào cổ của Leo. Cậu mút cả một mảng cổ, cố gắng không để lại dấu vết nhưng tiếng mút thì đều rất kêu.

_Đừng đừng mút nữa. Anh trả lời, anh trả lời mà.

_Vậy anh trả lời đi. Yêu em không?

_Tất nhiên là không, có theo đuổi người ta gì đâu mà đòi hỏi kinh thế chưa gì đến chữ yêu rồi.

_Vậy thì Lionel Andrés Messi 35 tuổi nghe rõ. Em Enzo Jeremías Fernández 22 tuổi, sẽ theo đuổi anh. Mau nhận lời em điiii.

_Thì ừ, nhận thì nhận.

Enzo vui sướng ôm Leo về đầu giường. Vừa mới kêu sẽ theo đuổi người ta vậy mà giờ đã ôm con người ta ngủ như rồi. Nhưng kệ chứ, mặt dày mới có người yêu nên là cứ ôm thoải mái cái đã. Bỗng cậu cảm thấy bên dưới có gì đó kéo áo cậu, nhìn xuống thì anh đang gắng kéo cậu xuống bằng mặt để nói chuyện cho dễ. Enzo nín cười đã kêu là mèo rồi mà không chịu rồi cái hành động gì đây.

_Sao thế anh?

_Anh vẫn muốn hỏi, em làm thế nào mà răng trắng thế?

Enzo muốn sảng thật sự. Anh người thương của cậu vẫn ngây ngô đâu vào đấy. Enzo ôm chặt lấy anh kêu anh ngủ đi, nào đợi cậu về San Martín cậu hỏi bố mẹ cậu cho chứ đến cậu còn chả biết tại sao răng mình lại trắng dù chỉ đánh răng hai đến ba lần trong ngày. Lần này chắc phải hỏi thật chứ anh người thương chắc chắn không tha vụ này đâu.
Haizz đến cuối cùng cái bộ răng trắng tinh này vẫn thắng nụ cười à?


~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip