Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một nghĩa trang nhỏ ở vùng ngoại ô Tokyo, xuất hiện hai bóng hình cao lớn đang từng bước tiến vào từ cổng chính. Đó là hai cậu thiếu niên trẻ, độ khoảng 17-18 tuổi, trên tay họ còn là một đóa lưu ly xanh đẹp đến ngây ngất.
"Akaashi này."
"Vâng?"
"Tới giờ phút này anh vẫn không thể tin được đây là sự thật đấy."
Bokuto nói, đầu hơi ngẩng lên, ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm với những ắng mây trắng xóa trôi bồng bềnh trong không gian.
Anh khẽ cụp mặt, đôi môi bỗng nở nụ cười cay đắng.
"Hôm nay trời đẹp thật đấy.."
Akaashi chỉ nhìn anh, im lặng. Dường như cả hai người đều mang trong mình những tâm tư mà khó lòng bày tỏ.
____
Một hồi lâu sau, Akaashi bỗng dưng quay đầu, làm Bokuto có chút bất ngờ.
"Có chuyện gì sao, Akaashi?"
"Em xin lỗi, anh cứ đi trước đi ạ. Em để quên một số thứ ở quán cà phê ban nãy nên giờ phải quay lại lấy. Em đi chút sẽ về ngay thôi ạ."
Bokuto có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đáp.
"À được thôi.."
Sau khi Akaashi rời đi, anh tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, cho đến khi một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lọt vào tầm mắt.
"Kozume?"
Sau khi xác nhận được thân phận của đối phương, Bokuto liền chạy tới, luôn miệng gọi.
"Kozume! Kozume!"
Thiếu niên nọ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình thì chậm rãi quay đầu lại, lí nhí.
"B-Bokuto-san?"
"Kozume! May quá em đây rồi! Không liên lạc được nên anh với Akaashi cũng hơi lo."
Kenma không nói gì mà chỉ cúi thấp đầu.
Bokuto đi tới khuỵ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt đóa lưu ly trước tấm bia trắng được khắc nổi bật hai chữ "Kuroo Tetsuro".
"Vậy là em cũng tới đây viếng thăm cậu ấy?"
Không có phản hồi.
Bokuto đứng dậy, quay người về phía Kenma nhưng lại lưỡng lự mà không tiến đến. Anh chỉ đứng đó, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. 
"Kuroo... cậu tệ thật đấy..."
Bokuto hơi nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. 
"Giải đấu sắp bắt đầu rồi... Mau dậy đi, Kuroo. Chẳng phải cậu ghét thua cuộc lắm sao? Dậy đi... cậu đã tự tin mà khẳng định Nekoma sẽ thắng mà, không phải sao Kuroo?
"Đủ rồi... Bokuto-san."
Nghe thấy giọng nói khản đặc  phát ra từ phía đối diện, Bokuto có chút ngạc nhiên, mở to mắt, lắp bắp.
"Kozume.."
Chất giọng này... cớ sao lại lạnh lùng đến vậy..
"Tất cả là tại em... em..."
Nói được giữa chừng thì đột nhiên Kenma gục xuống... 
"Kozume!"
Bokuto hoảng hốt lao tới, giang tay ra đỡ lấy cậu.
"Này, Kozume! Tỉnh lại đi! Kozume!" 
Anh lay lay cả người cậu nhưng không có phản ứng. Thử đặt tay lên trán kiểm tra thì lập tức sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
"Sao lại nóng thế này..."
Đúng lúc đó, Akaashi quay trở lại, trên tay cậu là một túi giấy nhỏ màu nâu sẫm."
"Bokuto-san?"
"Akaashi! Giúp anh với! Kozume.."
"Cậu ấy bị sao vậy?"
Akaashi đỡ lấy Kenma từ tay Bokuto, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Anh cũng không biết nữa nhưng người em ấy nóng lắm!"
Không chần chừ, Akaashi nói.
"Bokuto-san mau gọi cấp cứu đi!"
"À ừm.."
Bokuto nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, bàn tay rung rẩy bấm số.

________

"Uhm.."
Kenma khẽ trở mình, đôi mắt vừa mở được một chút thì đã nhắm tịt lại vì ánh nắng chói chang ban trưa. 
"Cậu tỉnh rồi à? Thấy khó chịu ở đâu không?"
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, Kenma chỉ thất thần nhìn ra bên ngoài, đôi mắt trống rỗng như không còn sức sống.
"Keiji, tôi không sao đâu."
Akaashi cắn môi, đôi bàn tay bỗng nắm chặt lại, cậu cúi gằm mặt xuống đất, mấp máy.
"Kenma... cậu đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Kuroo-san thấy cậu thế này cũng chẳng vui lên được đâu."
Kenma chỉ im lặng, hơi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một hồi lâu sau cậu mới lên tiếng. 
"Keiji, cảm ơn cậu."
"Nhưng..."
"Tất cả đều là lỗi tại tôi, vì vậy nên..."
Ngừng một chút, cậu tiếp tục.
"Tôi phải trả giá cho những gì mình đã gây ra."
Nghe thấy những lời đó, Akaashi không kìm được mà quát lên.
"Kenma! Đừng có suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa!"
Kenma mặt vẫn không chút đổi sắc, bình thản nói.
"Keiji cậu là bạn tôi, vì vậy... xin cậu hãy tôn trọng quyết định của tôi."
Akaashi đứng bật dậy, quả quyết. 
"Không! Tôi không thể làm vậy! Tôi không thể để cậu cứ mãi sống trong dằn vặt rồi tự hành hạ bản thân như vậy được!" 

"Đủ rồi!"
"Đây là cuộc đời tôi... xin cậu đừng chen vào nữa."
Kenma hơi nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. 
"Tôi biết cậu lo lắng cho tôi nhưng..."
"Mọi thứ là do tôi tự chuốc lấy vậy nên hãy để tôi một mình chịu đựng nó."
"Xin cậu... Nếu vẫn thực sự coi tôi là bạn thì đừng chen vào nữa."
Akaashi như chết lặng, cơ thể bỗng đông cứng mà chẳng thể cử động. 
Kenma chống tay gắng gượng đứng dậy, đi đến kéo cánh cửa phòng bệnh. Đi được một bước thì cậu bỗng quay đầu về phía Akaashi đang ngồi bất động trên ghế.
"Cảm ơn cậu..."
"Và.."

Xin lỗi. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip