Allisagi Cuong Si Cung Dien Loan Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lát sau đó, Yoiri nhìn theo bóng dáng của anh trai mình, mang theo một khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm...

...Sang "hỏi thăm" con chó nhà hàng xóm.

"..."

Ngay cả khi cảm giác áy náy cùng chột dạ đã dâng đến tận cổ họng, Yoiri cũng không có ý định nhận mọi tội lỗi về phía mình.

Trong suy nghĩ của cô, rõ ràng Yoichi là người làm sai trước...

Là anh đã bỏ cô lại một mình và ra ngoài cùng bạn bè. Không phải là anh đã dành quá nhiều thời gian của mình cho bọn họ hay sao?

Và bạn của anh...!

Từ khi nào lại đông đến thế?

Thật ồn ào và náo nhiệt, Yoiri không thích điều đó một chút nào!

Cô muốn anh trai là của riêng cô!
Vốn dĩ từ trước đến nay đều là của riêng cô!

Thật là ghét quá đi!

Yoiri cảm thấy thực căm phẫu. Đáng lí ra lúc ấy cô không nên để Yoichi đi!

Ngay cả khi phải dùng cả tính mạng để uy hiếp, cô đáng ra nên giữ anh lại...

-Loảng Xoảng-

". . . !"

Trong chốc lát, Yoiri như thể bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tay chân cô bỗng trở nên luốn cuốn, lại không cẩn thận động vỡ đồ.

Cô nàng theo thói quen chạy đi tìm thuốc. Nhưng tìm một lúc lâu lại loay hoay không biết buổi sáng lại lơ đãng vứt thuốc ở chỗ nào.

. . .

Một lúc sau, khi Yoichi trở về nhà...

Trước mắt cậu vẫn là một đống hỗn độn, thậm chí còn có phần loạn thêm.

Cậu nhìn Yoiri thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, trên bàn là một lọ thuốc thủy tinh còn mới. Không cần nói cậu cũng biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"...Em đã thử kiểm tra trong phòng bếp rồi chứ?" - Yoichi thả chậm bước chân đi đến chỗ cô - "Thuốc này của em không thể lãng phí được đâu, hơi bị mắc luôn đó."

Yoiri nhìn cậu với tâm thái bất mãn: "Em là có bệnh!" - cô cố tình nhấn mạnh hai chữ 'có bệnh' - "Trí nhớ thật sự không tốt, trách em được sao?"

". . ."

Yoichi thật sự muốn ngay lập tức đáp lại cô nàng rằng: "Anh thật sự không dám trách!".

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu thân là anh trai, thế quái nào đối với em gái mình lại "không dám"?

Im lặng một hồi, Yoichi quyết định đáp một câu: "Không trách em, là do anh hôm nay bận rộn không để ý đến em. Cho anh xin lỗi nhé?"

Yoiri ậm ự "Ừ" một tiếng.

Yoichi vui vẻ xoa đầu cô xong liền quay đi.

Cậu trước tiên vào nhà bếp tìm thuốc, xong lại quay sang dọn dẹp toàn cục đống hỗn độn trong căn nhà.

Nghĩ đến ngày mai phải trở lại Blue Lock, cậu cảm thấy thực lo lắng cho cha mẹ mình.

Cơ mà...

"...Thức ăn trong nhà từ khi nào lại hết rồi?" - Yoichi chết lặng khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh nhà mình...

Còn vừa đúng hai quả trứng gà!

Mạ... Yoiri! Em vì cái gì mà đến cái tủ lạnh cũng không tha???

Yoichi ức chế mặc thêm áo khoác ngoài quyết định đi mua ít đồ.

.

.

.

Tại siêu thị nhỏ gần nhà Isagi...

"Kính chào quý khách ạ!" - người nhân viên vui vẻ chào đón Yoichi, Yoichi cũng lễ phép gật đầu lại.

Cậu đi một vòng quanh khu siêu thị, cân đo đong đếm rất nhiều rồi mới quyết định phải mua những món gì.

Yoichi cực kì quen thuộc với những công việc kiểu này. Mua sắm hoặc tính toán chi tiêu trong gia đình... cậu đều biết tất cả. Cậu thậm chí còn biết nấu ăn, mùi vị hoàn toàn không thể chê vào đâu.

Yoichi tự hào về chính mình!

Sau một hồi loay hoay với chị thu ngân dễ thương, Yoichi đang có ý định về thẳng nhà.

...Thế quái nào trời lại đột ngột đổ mưa vào lúc này? (AU có lời muốn nói: Do con quỷ tác giả hết á =))))

Yoichi có thói quen mang theo toàn bộ những đồ vật cần thiết bên mình, trong số đó, ô dù cũng không là ngoại lệ.

Dù vừa bung, bên tai cậu là giọng nói của một người ngoại quốc.

"...Ness, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây?" - người kia nói - "Tôi căn bản có không có mang theo tiền, cậu muốn tôi vào siêu thị mua dù bằng cách nào? Niềm tin à?"

". . ." - Yoichi nghĩ nghĩ một chút, vậy mà lại là tiếng Đức? Cậu lại chẳng xa lạ gì với cái thứ ngôn ngữ chết tiệt này...

Một thời Yoiri phải sang Đức điều trị. Cậu lúc đó cũng phải theo em ấy học thêm hai thứ ngôn ngữ là Anh và Đức.

Nghĩ lại chỉ thấy đau cả đầu...

Lại nhìn vẻ mặt khó chịu của người kia... xem ra là cậu chàng đang vô cùng mất kiên nhẫn.

Như cảm nhận được ánh mắt từ cậu, hắn liếc mắt sang. Ban đầu là tức giận cũng mất kiên nhẫn, sau đó liền kinh ngạc đến há hốc mồm.

Yoichi không quá để ý đến điều đó. Cậu theo thói quen mà nhét chiếc dù vào tay hắn. Mệng nhỏ bắt đầu mấp máy.

"Cái này cho cậu!" - tiếng Đức của cậu sành sỏi đến mức cậu cũng phải kinh ngạc - "Trông cậu có vẻ gấp, tôi cũng còn có 1 chiếc ô dự phòng nên cậu cứ cầm lấy trước đi!"

Nghĩ lại một chút Yoichi lại tiếp tục bổ sung thêm: "...Dù sao cũng chỉ là loại ô rẻ tiền thôi, cậu cầm đi luôn cũng được!"

Nói rồi liền không chút ngại ngùng mà mở dù chạy đi. Yoichi rất hay có thói quen lo chuyện bao đồng.

Mặc dù ai cũng nói với cậu điều đó, cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy mà đi giúp đỡ mọi người.

Có lẽ bởi vì phải chăm sóc em gái rất nhiều năm rồi, bản thân chịu thiệt cậu cũng căn bản không để ý.

Cứ như vậy mà hình thành thói quen muốn giúp đỡ tất cả mọi người.

Cái thói quen đáng sợ này... lợi thì chẳng thấy đâu mà hại thì đầy mình.

Người mà đáng lí ra nên trở thành đối thủ, trở thành kẻ thù không đội trời chung của mình...

...giờ lại không biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"...Này Kaiser, anh vẫn còn đang nghe tôi nói chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip