Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh..Anh..Thiệt là quá đáng mà!
Cô mới quá đáng đó!Cô làm cho Tiểu Sinh của tôi đi rồi!
Anh nói với giọng gắt gỏng,như muốn giết cô.Và bỏ đi.
Sau 6 tháng trời không gặp mặt,Doãn Sinh Sinh rất nóng  lòng muốn gặp chàng trai của mình.Nhưng không thấy anh đi tìm kiếm mình.Anh nghĩ thầm:
//Đào tiểu thư nói đúng,anh ấy chỉ xem mình là một trong những súng vật nhỏ nhoi trong hàng ngàn nhân tình mà anh đã đánh đập,lo lắng,chia sẻ với họ cũng như mình//
Lục An cũng nhớ cậu không kém—/Tại sao em lại bỏ tôi đi chứ?Tôi đã yêu em rồi,Doãn Sinh Sinh!Tôi đã đi kiếm em ở rất nhiều nơi,Ý,Pháp,Anh,...Chỉ còn Việt Nam.Anh hứa cố gắng sẽ tìm em ở Việt Nam.Dù vất vả anh cũng phải tìm bằng được em./anh hét lớn..Anh luôn làm những công việc mà thường ngày Sinh Sinh làm cho anh.Pha caffe bỏ đúng theo Sinh Sinh bỏ,không dư không thiếu một hạt.Và cũng ngủ tại căn phòng mà anh giam cầm Sinh Sinh.
Bây giờ,Sinh Sinh đã là nhân viên của một quán caffe tại Việt Nam.Ai tới đây cũng chỉ để ngắm nhìn cậu.Anh là nhân viên mới nên hay được chủ quán trêu cậu.
-Nhất bạn rồi đó,ai cũng tới xem nụ cười toả nắng của bạn.Haha
-Ừ.Mà bạn ơi!
-Sao vậy?
-Có sếp bằng tuổi sướng thật nhỉ?
-Tất nhiên rồi.
...
-À mà bạn ra ngoài tưới cây đi.Cây héo hết rồi.!
-Ok.
Đang tưới cây thì có một bàn tay ôm khẽ lấy eo của Sinh Sinh.Rồi có một giọng nói trầm lặng nói vào tai cậu:
"Tìm được em rồi nhé"
Thì ra là Lục An.Anh đưa Sinh Sinh về.Vào một căn phòng không chỉ có bóng hai người.
-Em hư quá rồi đấy.
-Em...em...
Anh lấy cây roi da ra,đánh lên thân hình chắc khoẻ của Sinh Sinh.
-A..a đừng đánh nữa..Lục An...~
-
Sao em bỏ đi?
-A...a...a
-Trả lời?
-A...dừng lại đi...
-Em còn bướng?
-Anh..anh dừng lại đi,em nói...
-Không!Em nói đi...
-Em xin lỗi...Vì lúc đấy nghe lời của Đào..đào tiểu thư...A
-Em hay lắm!
Anh vẫn tiếp tục đánh Sinh Sinh.Đến khi Sinh Sinh cắn đôi môi mỏng nhẹ,không khóc và bị chảy máu khoé miệng anh mới chịu ngừng và ôm lấy Sinh Sinh.
Anh dìu Sinh Sinh đến bên chiếc giường,rồi nói:
-Em có đau lắm không?
-...
-Vậy...Em đi ngủ đi nhé!
-Ừ..
Sau đó,Sinh Sinh ngã lưng chợp mắt đến sáng.Vừa mở mắt,cậu thấy khuôn mặt anh tú của Lục An.Nghĩ thầm:
/Tại sao những người trong giới mafia đều đẹp trai vậy nhỉ?/.Rồi cậu sờ xuống ngực,thấy vết thương đã không để lại sẹo,chắc tối qua Lục An đã chăm sóc tận tình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip