PeteMacau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nơi bé nằm. Cả ngày như thế bé cứ khó chịu nằm rên rĩ mãi. Vegas đứng ở ngoài cùng bác sĩ nhìn vào mà bất lực, bác sĩ chỉ có thể truyền thuốc truyền đạm, kê vài loại thuốc bổ thuốc an thần giúp cho bé bớt mệt mỏi đồng thời giúp cho cái thai ổn định vì cả mấy ngày bé không ăn uống gì. Sau vài phút bé cũng ổn định mà ngủ, Vegas cũng yên tâm rời phòng bé trở về phòng mình.

Màn đêm đã buông xuống, thân thể mệt mõi của bé vẫn nằm lì đó. Bỗng một cơn gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi vào mang hơi lạnh quấn lấy cơ thể của bé. Sắc mặt của bé dần thay đổi từ nhăn nhó chuyển sang cảm giác dễ chịu.

- Macau: Ưmm.... thơm quá..__ cơ thể bé động đậy hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
- Pete: Xin lỗi nha bé con, để bé chịu khỗ rồi.__ cậu ôm lấy cơ thể của bé, cậu tỏa mùi hương nhẹ dịu không quá đậm đặc, giúp cho cơ thể bé dễ chịu hơn.
- Macau: Bạc hà của Cau.... thơm quá.__ bé vô thức không mở mắt nhưng vẫn tìm đúng hướng nơi mùi Alpha của mình tỏa ra mà ôm chồm lấy cơ thể to cao ấy.

Chụt.

- Pete: Tôi phải đi đây, bé con chịu khó thêm thời gian nữa nha.__ sau vài phút ôm lấy cơ thể bé nhỏ làm dịu đi sự khó chịu của bé, lúc này bé hoàn toàn thoải mái mà ngủ sâu. Cậu từ từ thả cơ thể bé nằm gọn xuống giường. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái cho bé, cậu kéo chăn lên giữ ấm cho bé. Rồi cậu đứng dậy rời đi.

Cậu men theo con đường nhỏ phía sau căn nhà mà đi, nhưng cậu phải đứng lại vì có bóng người đứng chắn ngang đường. Tuy là dưới màn đêm chỉ lấp ló vài khe sáng từ ánh trăng xuyên qua tán lá của những hàng cây nhưng không khó cậu nhận ra người đó là ai.

- Pete: Anh cũng thấy tình hình của Cau rồi.__ cậu nói sau khi bóng đen đó nhìn cậu mà không nói gì.
- Vegas: Tao không mù.__ Vegas trả lời nhưng với chất giọng gầm gừ khó chịu.
- Vegas: Mày dám đánh dấu Cau, mày có chắc sẽ thật lòng sẽ trọn đời bên cạnh chăm sóc Cau không. Mày biết việc đánh dấu đó sẽ khiến Cau gặp khó khăn sau này không.
- Vegas: Mày thì hay rồi, nếu mày chán thằng bé thì có thể phủi đít mà đi, còn thằng bé đã bị mày đánh dấu rồi là cả đời không thể bên cạnh ai.
- Pete: Tôi không làm chuyện gì nếu tôi không chắc chắn. Nếu tôi không hiểu rõ tình cảm của tôi thì tôi sẽ không đánh dấu em ấy.
- Vegas: Mày nói hay lắm, nói thì ai nói chẳng được.
- Pete: Mấy ngày nay chưa đủ để chứng minh sao.
- Vegas: Mày nghĩ mỗi tối leo cửa sổ vào ôm ấp thằng bé tỏa ra mùi bạc hà chết tiệt đó để làm dịu đi sự khó chịu của thằng bé là đủ chứng minh mày yêu nó àk.
- Vegas: Nếu mày không bắt nhốt thằng bé, không làm chuyện khốn kiếp với thằng bé, không đánh dấu thằng bé thì bây giờ thằng bé đâu khỗ sở cần cái mùi bạc hà dơ bẩn của mày sao.
- Pete: Tôi yêu em ấy nên tôi sẽ làm tất cả để giữ em ấy bên cạnh.
- Vegas: Vậy mày bước qua xác tao đi.
- Pete: Tôi không nể tình anh là anh trai của Cau.
- Vegas: Không cần.

.........
.........
........

- Vegas: Hừ..... mày dai thật đấy.
- Pete: Tôi.... tôi chết... em của anh sẽ góa chồng đấy....

Sau cuộc chiến cả hai cơ thể nằm rập xuống bãi cỏ bên đường, bây giờ khuôn mặt của hai người rất khó mà nhận ra. Đầy rẫy những vết thương, vết bầm. Máu chảy trên khắp khuôn mặt trên miệng của cả hai người. Cả hai nằm sảy cả cơ thể xuống bãi cỏ mà thở hổn hển.

- Pete: Tôi không ngăn cản chuyện của anh sao anh lại ngăn cản tôi.__ sau vài phút nằm im lặng, cậu lên tiếng.
- Vegas: Tao làm gì.
- Pete: Tôi làm vệ sĩ của Khun nủ, anh nghĩ tôi không biết chuyện gì sao.__ cậu nhắc tới Tankul làm cho Vegas sựng người lại không nói nên lời gì.
- Pete: Nếu tôi ngăn cản thì anh không dễ dàng đạt được mục đính của mình đâu.
- Pete: Tôi đi đây.__ cậu lồm cồm ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo, chùi đi những vết máu trên mặt rồi bước đi.
- Vegas: Mày đi lộn đường rồi.
- Pete: ........__ cậu đứng lại suy nghĩ vài giây nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười.
- Pete: Cám ơn.__ hướng cậu đi là trở về lại khách sạn nơi cậu thuê gần nhà nơi bé ở, tuy nhiên Vegas lại bảo cậu đi sai đường và chỉ về hướng nhà bé. Cậu nhận ra Vegas đã chấp nhận cho cậu bên cạnh bé.
- Vegas: Đừng vội cám ơn tao, ải gian nan nhất không phải tao hay ba tao mà là thằng bé đấy. Việc chăm sóc thằng bé rất khó đấy.
- Pete: Khó đến mấy tôi cũng không sợ.
- Vegas: Được bàn giao cấm trả hàng về nơi sản xuất.__ Vegas đưa bàn tay của mình lên.
- Pete: Có đòi cũng không trả.__ cậu đưa ngón tay cái ấn vào bàn tay của Vegas giống như hành động đóng dấu giấy tờ. Rồi cậu nhanh chân bước đi về nhà, vè bên bé.
- Vegas: Haizzzzz.... đến lúc phải về với đồ chơi của mình thôi, bỏ lâu rồi chắc móc meo hết... hahahaha.__ vegas đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Nop, không lâu sau Nop lái xe đến.

.......

Sáng hôm sau.

- Macau: Ừm....
- Pete: Bé con, em dậy rồi àk.
- Macau: Pete...__ bé giật mình khi thấy cậu ngồi trên mép giường sát nơi cậu nằm.
- Pete: Từ từ.... bé còn yếu lắm đừng vội dậy.__ cậu đặt hai tay lên vai bé đẩy bé nằm trở lại giường.
- Macau: Hia ơi... Hia....__ bé có vẻ hơi run sợ và liên tục gọi Vegas.
- Pete: Vegas trở về Bangkok rồi, anh ta giao tôi ở lại chăm sóc cho bé.
- Macau: Không, Cau không muốn. Cau muốn Hia.
- Pete: Này nếu bé còn quậy tôi sẽ ăn bé đấy.__ cậu giả vờ hâm dọa bé. Bé nghe lời hâm dọa ấy mà sợ không dám nhúc nhích gì, nằm im phăng phắc.
- Pete: Ngoan đi em khỏe rồi tôi đưa em trở lại Bangkok. Được không.

Gặt đầu.

- Pete: Bây giờ thì uống chút sữa đi.

..........

6 tháng sau.

- Pete: Trời ơi, Cau ơi, bé chui ra mau lên.__ cậu vất vả kéo bé ra khỏi cái hang ngoài vườn cỏ. Mà tránh hạn chế đụng đến cái bụng to đùng của bé.

Sau khi thức dậy cậu không thấy bé thỏ của mình đâu. Khỏi cần suy nghĩ cậu cũng biết bé đang ở đâu. Chỉ có một chỗ bé đi đó là khu vườn phía sau gần hồ cá Koi của Tankul. Từ lúc bé về chính gia ở, hầu như cả ngày bé ở ngoài vườn đào bới sới đất nát cả khu vườn đòi ôm bãi cỏ về thứ gia, mọi người cũng thông cảm cho bé vì biết bé là tập tính của loài thỏ, yêu thích cây cỏ tươi. Pete thì rõ khỗ rồi dành cả thanh xuân đổ mồ hôi sôi nước mắt ngăn bé ôm cỏ trở về thứ gia.

Vừa bước ra khu vườn ập vào mắt cậu là một bờ mông chổng lên trời, còn đầu của bé chui hẳng vào hang đất. Cậu hoảng hồn mà chạy lại kéo bé ra.

- Macau: Cau muốn ngủ.
- Pete: Được rồi, muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ nha, ở đây dơ lắm.
- Macau: Nhưng.....
- Pete: Ngoan vào phòng đi, tôi gọi phòng bếp đem carot lên cho bé nha.

Gặt đầu.

- Macau: Dạ dạ dạ
- Pete: Uôi trời.__ cậu đỡ bé đứng dậy, mà không quên dùng tay quẹt đi những giọt mồ hôi to đùng trên trán rồi thở phào nhẹ nhỏm.

- Vegas: Hahaha đáng đời.__ Vegas từ xa cười hí hố thật to chế giễu cậu.

- Pol: Khun Vegas, Khun nủ quậy banh phòng đòi gặp Khun.
- Vegas: Trời ơi.__ Vegas giật mình khi nghe Tankul tìm mình, ba dò bốn cẳng chạy về phòng Tankul.

- Pete: Hahaha anh chắc gì ổn hơn tôi.__ cậu cười bồi thật to lại hả hê.

Không lâu sau đó.

- Bác sĩ: Chúc mừng cậu Pete, Khun Macau ba tròn con vuông. Là sinh đôi trai gái rất khỏe mạnh.
- Pete: Cảm ơn ông.

Cánh cửa phòng mở ra, hai cô y tá lần lượt bế hai bé con ra ngoài theo sau là một cô y tá khác đẩy giường bé nằm đi ra. Vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi đổ đầy trên người bé nhưng bé vẫn không quên cười nhẹ với cậu. Cậu nắm lấy tay bé rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé.

- Pete: Bé con àk, vất vả cho bé rồi.
- Pete: Con chúng mình rất đẹp.

Sau đó bé được ý tá đẩy đến phòng bệnh nghĩ ngơi.

Cậu ngồi nhìn bé một hồi rồi quay sang nhìn hai tiểu thiên thần nằm yên say giấc ngủ.

- Pete: Bé biết không, tiểu công chúa rất giống em, có cặp mắt xanh ngọc giống em. Còn tiểu hoàng tử thì có cặp mắt giống tôi màu hổ phách.
- Pete: Cảm ơn bé đã mang hai thiên thần đến cho tôi, và cảm ơn bé đã đến bên tôi.
- Pete: Yêu bé nhiều.

Chụt.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên tay bé.

Cậu ngồi nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, bé vẫn còn mệt và ngủ thiếp đi. Bên cạnh đó là hai tiểu thiên thần cũng ngoan ngoãn ngủ không khóc quậy phá để không gian yên tĩnh cho ba ba nhỏ nghĩ ngơi.

Căn phòng bệnh viện nhưng lại là nơi chứa đựng ngập tràn hạnh phúc của một gia đình đầy đủ ba ba lớn ba ba nhỏ và hai thiên thần nhỏ khỏe khắn, xinh đẹp.

.........

Vài năm sau.

- Pete: CAU.......
- Pete: Em mau ra đây, em dạy hư con rồi.

Cậu một tay lôi bé thỏ của mình ra khỏi hang đất còn tay kia thì nắm lấy tiểu thỏ con của mình, cả hai người mặt đầy nhem nhuốt.

- Pete: Em nhìn xem Candy học theo em bây giờ con bé cứ đào đất chui trong hang thế này.
- Macau: Cau không có .... Pete la Cau Hix.... huhuhu...
- Pete: Thôi thôi ngoan đừng khóc tôi không la em.
- Pete: Còn Alex thằng bé đâu.
- Macau: Kìa.__ bé chỉ tay về hướng hàng cây.
- Pete: Trời ơi, Alex.__ cậu hoảng hồn nhìn lên cây, tiểu ưng con ngồi vất vơ trên cành cây.
- Pete: XUỐNG MAU.__ cậu hét thật to.
- Alex: Dạ.__ vừa dứt câu tiểu ưng con bay cái vèo xuống mà không do dự. Cậu giật mình mà bay lại chụp lấy tiểu ưng con của mình, rất may cậu nhanh và chụp kịp không là tiểu ưng tiếp đất bằng mặt rồi.

Cậu nằm ôm tiểu ưng con nhưng miệng thì hổn hển vừa thở vừa nói.

- Pete: Vegas ơi, tôi trả hàng. Haiiizzzz.

_______ THE END PETEMACAU _______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip