AllKim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kinn: Này, ông cho thuốc mê khủng long hả, sao giờ này mà em ấy chưa tỉnh.
- Chan: Không phải thuốc mê cho khủng long chỉ là gấp đôi thôi.
- Vegas: Ông tính giết người àk.
- Chan: Thì....
- Kim: Ực... ực...
- Tankul: Kim... em có sao không.
- Kim: Mấy người ực... ực...__ khi tỉnh dậy em nhìn thấy tất cả khuôn mặt đang áp sát vào người em.
- Kim: Các người tránh ra....__ em nhanh tay mà định ra đòn đánh trả bọn họ.
- Kinn: Dừng tay, em còn nháo tôi bẻ gãy chân tay em đấy.
- Kim: Giết tao luôn đi. Tao mà còn sống thoát ra khỏi đây, tao sẽ đốt cả gia tộc Theerapanyakul ra thành tro bụi đấy.
- Vegas: Này bé con bớt láo lại đi, em nhắm làm nổi không.
- Kim: Cho dù không đánh lại tụi bây thì ít ra bị đánh 10 cái thì tao cũng đánh lại tụi bây 1 cái. Tao có chết thì tụi bây cũng phải bị thương.
- Tankul: Tụi này không đánh em đâu. Em muốn đánh tụi này đứng im cho đánh, không đánh trả đâu.__ Tankul tiến lại gần mà vuốt mặt em.
- Kim: Tránh ra đừng đụng vào tao...__ em thì bị gã kìm lại dưới thân mà gào thét.
- Kinn: Im ngay, ồn ào quá.
- Kim: Không im, buông tao ra.
- Kim: Aaaaaaaaaa buông ra.
- Kim: AAAAAAAAAAAAAAAA ưm....__ em la hét om tỏi nhưng tiếng hét đã bị ngắt quãng.
- Kim: Ưm.... buông...__ em bị kéo vào nụ hôn của gã.
- Vegas: Được rồi mày buông ra đi, ngộp thở em ấy.
- Tankul: Mày có người yêu rồi đấy Kinn.
- Kinn: Nếu em còn quậy lên nữa thì tôi sẽ ăn em luôn đấy.
- Kinn: Được rồi em nghĩ ngơi xíu đi chút có người đem đồ ăn cho em.
- Kim: Tránh ra tao không cần.
- Kim: Tụi bây muốn sao. Tại sao hành hạ đánh đập tao thừa sống thiếu chết bây giờ lại chăm sóc tao.
- Kim: Không cần biết tụi bây muốn gì. Tụi bây không giết tao thì cũng có ngày tao sẽ giết tụi bây.
- Vegas: Chắc giết được tụi này.
- Tankul: Cục cưng àk, bớt nháo đi. Ngoan ngoãn xíu tụi này không làm gì em đâu.
- Kim: Tránh ra đừng đụng vào tao. Thằng chó này ra khỏi người tao.
- Kim: Tránh ra....
- Kinn: Vẫn còn quậy.
- Kim: Tao thích... ưm.__ em lại bị gã hôn.
- Kinn: Ây... em dám cắn tôi.
- Kim: Không phải mày đã có người yêu sao còn hôn tao  thằng chó tao sẽ...__ đang nói 1 lèo thì em ngừng lại, chợt nhớ ra gì đó.
- Kinn: Sao không nói nữa.__ em vẫn lờ đi câu nói của gã mà thất thần.
- Vegas: Này em không sao chứ. Thằng Kinn mà tránh ra khỏi người em ấy mau lên. Đè chết em ấy rồi.
- Tankul: Đúng đó ngộp thở em ấy rồi.
- Tankul: Kim, em không sao chứ.__ em vẫn ngơ người ra mà không trả lời họ.

1 lúc sau.

- Kim: Không sao. Tao muốn nghĩ ngơi.__ bỗng em nhẹ giọng lại không còn hét vào mặt bọn họ nữa.
- Kinn: Có thật em không sao không.
- Kim: Uhm. Tao muốn ngủ.__ em xoay người trùm chăn kín mít.
- Tankul: Kim,..
- Vegas: Được rồi, đi ra ngoài đi.__ hắn ngăn Tankul lại.

Thế là gã, hắn và Tankul 3 người họ nhìn nhau thắc mắc nhưng cũng đi ra ngoài để lại sự yên tĩnh cho em.

- Kinn: Kì lạ sao em ấy lại ngoan thế.
- Vegas: Đúng lạ.
- Tankul: Thôi kệ ngoan vậy cũng được.
- Tankul: Tao lại có thêm 1 bảo bối để nựng.
- Kinn: Không phải của mình mày nhen.
- Vegas: Bảo bối của chúng ta phải không.
- Tankul: 👍🏽
- Kinn/Vegas/Tankul: Hahahaha.__ cả 3 nhìn nhau như ngầm hiểu ý gì đó rồi phát cười lên.

.......

Mấy ngày như thế em cứ nằm co ro mãi trong chăn. Có người đem đồ ăn đến thì em cũng ngoan ngoãn ăn ngon lành hết sạch. Chỉ mới mấy ngày mà em lên kí hẳn, khuôn mặt bầu bĩnh ra, da cũng trắng hồng lên. Nhưng ngoại trừ người làm đem đồ ăn vào, còn lại em không cho ai vào phòng em. Đêm đến em cũng tắt đèn phòng mình tối mịt.

Riêng Jacky cậu ta cũng không bị gì nặng nhưng cứ ở lì trong bệnh viện mèo nheo mãi bắt gã chạy đi chạy về chăm sóc cậu ta. Nên gã cũng ít quan tâm tới em. Còn hắn thì cũng bận túi bụi bên thứ gia. Tankul thì bị em đuổi thẳng thừng ra khỏi cửa cũng không gặp được em.

Đã 1 tuần trôi qua.

- Tankul: Này Kinn, Vegas tụi mày chết đâu mấy ngày nay.
- Kinn: Em ấy sao rồi.
- Tankul: Vẫn không cho tao vào phòng. Em ấy ở mãi trong phòng, tao ở nhà mà cả tuần chẳng thấy mặt em ấy dù 1 lần.
- Vegas: Có cần cho em ấy gặp bác sĩ tâm lý không.
- Tankul: Ừhm tao nghĩ nên vậy.
- Jacky: Kinn. Có chuyện gì vậy.
- Jacky: Em chào P'Kul, P'Vegas.
- Tankul/ Vegas: Ừm.
- Tankul: Em vừa mới xuất viện nên hãy nghĩ ngơi cho khỏe đi.
- Jacky: Dạ.
- Kim: P'Kul...__ em từ trên lầu bước xuống, mặc chỉ mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn ngủn lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng.
- Kim: P'Kul...P'Kul...__ em vừa đi vừa dụi dụi 2 tay vào mắt mình, miệng thì cứ gọi tên Tankul.
- Tankul: Trời, má ơi...__ Tankul nhìn lên thấy thân hình trắng trẻo tròn tròn xinh xinh đi xuống mà há hốc miệng.

Gã và hắn thì cũng không thua gì Tankul cũng ngơ ngác mà nhìn em. Quên mất đi sự hiện diện của Jacky. Còn cậu ta thì tức tối nắm tay gã lay mãi.

- Kim: P'Kul, em đói. Em muốn ăn.
- Tankul: Àk, được được. Em đi theo tôi vào nhà ăn.
- Kim: Dạ.__ em được Tankul nắm tay dẫn đi đến nhà ăn.
- Kinn: Ê, Vegas, em ấy ngoan quá vậy.
- Vegas: Ưhm tao không tin luôn.
- Vegas: Nhưng mà nhìn em ấy tròn tròn hơn lúc trước, cưng ghê.
- Kinn: Uhm. Tao muốn véo má em ấy.__ 2 người họ thủ thỉ to nhỏ với nhau bỏ mặc Jacky đang tức tối.
- Jacky: Kinn, em cũng đói.
- Kinn: Hả....
- Kinn: Àk được rồi mình cũng đi ăn.
- Jacky: Dạ.

Suốt cả buổi ăn cả 3 người họ chăm sóc cho em tận tình chu đáo. Đến uống nước họ cũng cầm ly cho em uống. Đến cả lau miệng họ cũng cầm khăn lau cho em. Gần như họ cưng em như trứng hứng như hoa. Jacky thì chỉ được họ gắp 1,2 miếng thịt qua loa rồi không quan tâm. Nếu như ngày trước thì Jacky cũng được cưng chiều như vậy thì bây giờ hình như em đã thay thế. Jacky càng bực tức hơn khi thấy gã người yêu mình chăm sóc cho người khác.

Jacky cũng bực tức lắm nhưng không dám nói gì vì cuộc sống của cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào gã, Jacky cũng biết rõ gã là ai và gia tộc Theerapanyakul này làm nghề gì mới hùng mạnh như hôm nay. Cậu ta chỉ biết nuốt cục tức vào mỉm cười giả vờ hỏi thăm em với danh nghĩa là bạn học cùng lớp.

......

Sau bữa ăn.
Ngoài vườn.

- Jacky: Tại sao... đáng lẽ..
- Jacky: Rõ ràng lúc trước ai động tới mình thì sẽ sống không bằng chết. Nhưng tại sao.....
- Jacky: Kim,....
- Kim: Sao, gọi gì tao.
- Jacky: Mày rốt cuộc muốn gì.
- Kim: Câu này tao nên để tao hỏi mày chứ.
- Jacky: Mày...__ cậu ta túm lấy cổ áo của em.
- Kim: Tao nghĩ mày nên bỏ tay ra đi, mày cũng thấy mọi người ai cũng cưng chìu tao. Mày nghĩ tao bị thương thì mày yên sao.
- Kim: Nhanh đi, mày muốn tao gọi mọi người đến sao.
- Jacky: Biến đi.__ cậu ta đẩy mạnh em.
- Kim: Hứk, tiếp đãi người quen như thế sao. Bạn học.... àk không.... bạn thời thơ ấu. Hứk.__ em cười nhếch mép và tay thì vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
.......

* mạng trả mạng thôi Jacky, nhưng chơi xíu rồi giết cũng không muộn. Mày dùng cách nào với tao thì tao trả lại cho mày thôi * sắc mặt em trở nên lạnh tanh.

* tao không để mày cướp đi những thứ thuộc về tao, tất cả là của tao * cậu ta thì cứ nhìn chầm chầm vào bóng lưng của em dần dần đi xa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip