Chương 5: "Anh ơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy lạc khoản này, sắc mặt Trần Kỳ Chiêu nháy mắt trở lên u ám.

Chuyện Tần Hành Phong có thể nói là do bản thân còn trẻ ngu ngốc bị lừa, nhưng nếu liên quan đến Điện tử Duệ Chấn thì lại khác. Kiếp trước sau khi Trần gia sụp đổ, Trần Kỳ Chiêu đã tốn rất nhiều năm mới tìm ra âm mưu đằng sau sự phá sản của  gia đình cậu, chỉ riêng bằng chứng đã tiêu tốn rất nhiều tài lực và nhân lực. Thời gian tra càng dài, mỗi một chi tiết nhỏ cậu đều không bỏ qua, nhất là những lợi ích liên quan đến lâm Sĩ Trung.

Trong đó có Điện tử Duệ Chấn, một công ty nhỏ không mấy tên tuổi.

Công ty này không phải do Lâm Sĩ Trung đứng tên, nhưng nó lại xử lí một số tài khoản cá nhân cho ông ta, rất nhiều tài khoản mờ ám của Lâm Sĩ Trung đều do công ty này xử lí, nhưng đây chỉ là một trong số các "công ty", và cũng là một trong những bằng chứng buộc Lâm Sĩ Trung vào tù.

Nhưng tại sao Tần Hành Phong lại dính líu với công ty này?

 Trần Kỳ Chiêu như nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua tia khác thường.

Trong phòng rất yên lặng.

Trương Nhã Chi không chú ý đến sự bất thường của Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: "Đại học S không tồi, lại gần nhà. Con chọn được ngành học chưa? Không phải còn hai hôm nữa là hết hạn đăng kí nguyện vọng sao?" 

Trần Thời Minh liếc Trần Kỳ Chiêu một cái, hơi không tán đồng: "Điểm của em có thể vào đại học B."

Đại học S tuy rằng cũng là một trường nổi tiếng, nhưng vẫn kém một chút so với đại học B lừng lẫy.

Trần Kỳ Chiêu: "Đại học B không đủ điểm chuyên ngành."

Trần Thời Minh định nói gì đó, Trương Nhã Chi bên cạnh bồi thêm một câu.

Trương Nhã Chi nói: "Không phải là không thể vào đại học B. Nếu con đủ điều kiện thì chọn chuyên ngành khác, nếu không nữa thì bảo cha con quyên tặng hai tòa nhà."

"Mẹ, có năng lực chuyển, là do em ấy cố chấp." Trần Thời Minh nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu, lại phát hiện sự chú ý của đối phương đặt hết lên điện thoại, liền nhắc nhở: "Trần Kỳ Chiêu."

Trần Kỳ Chiêu trong chốc lát kéo lại suy nghĩ của mình, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt hơi không hài lòng của Trần Thời Minh.

Cậu đưa mắt trở lại màn hình, bình tĩnh nói: "Con không học ở đại học B."

Đại học B cách thành phố S rất xa, một khi rời khỏi nơi này, thì rất nhiều chuyện không thể kiểm soát được.

Trần thời Minh không muốn lặp lại trận cãi nhau hôm qua với Trần Kỳ Chiêu, vì vậy anh thay đổi ngữ khí thảo luận với cậu: "Em đủ điểm. Nếu em không muốn lãng phí mấy năm thì em phải chọn ngành cho cẩn thẩn."

"Các ngành công nghiệp truyền thống đang suy giảm, nhiều công ty đang trải qua quá trình chuyển đổi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào sự phát triển của các ngành công nghiệp mới, một khi có cơ hội thì không nhịn được muốn chen vào giành một miếng bánh." Trần Kỳ Chiêu không nhìn Trần Thời Minh, tự nói tiếp: "Nhưng thịt cũng chỉ khi ăn được mới thấy thơm, đồ ăn dư lại của người khác thì không. Internet đã chiếm tỉ trọng rất lớn trên thị trường hiện tại, hiện tại các ngành áp dụng Internet chỉ số tăng lên rất nhanh, đã sớm không còn là thời kì truyền thống nắm giữ thị trường nữa rồi. Khoa học trí năng phát triển nhanh như vậy, sao anh có thể chắc chắn rằng tương lai không phải là  trí tuệ nhân tạo nắm giữ xu thế chủ đạo?"

Trần Thời Minh lắng nghe, trong mắt hiện lên kinh ngạc và thận trọng, anh hỏi: "Ai nói với em những điều này?"

Trần Kỳ Chiêu không trả lời, hào phóng đưa điện thoại cho anh xem, rất nhanh lấy lại: "xem trên mạng, nếu anh muốn nghe tôi lại tiếp tục đọc."

Trần Thời Minh: "......"

Anh cảm thấy huyết áp hơi cao.

Ai biết Trần Kỳ Chiêu lại phun thêm câu nữa.

" Tôi đăng kí rồi, điền vào tối qua."

Thái dương Trần Thời Minh giật giật, "Đừng nói với anh là say rượu run tay."

"Đúng vậy." Trần Kỳ Chiêu tắt điện thoại, "Tay run, không cẩn thận chọn ngành tài chính."

--------------

Trần Thời Minh quay về công ty, trợ lý Từ đưa Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu về biệt thự.

Nhớ tới sắc mặt sếp lúc rời đi, trợ lý Từ không khỏi trộm liếc nhìn kính chiếu hậu, nam sinh đội mũ đang nghịch điện thoại ở ghế sau, ngón tay dài thoăn thoắt lướt màn hình, như thể cậu đang đọc tin tức.

Trương Nhã Chi  nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, nói: "Chuyện chuyên ngành cứ như vậy đi, mẹ thấy đại học S khá tốt, gần nhà, cuối tuần muốn về cũng tiện hơn. Anh em các con chỉ mạnh miệng, đôi khi giao tiếp vui vẻ không cãi nhau không phải rất tốt sao?"

Trần Kỳ Chiêu giương mắt, không quá xác định: "...Khá tốt sao?"

Chuyên ngành ban đầu kiếp trước cậu đã học qua, xuất phát từ lợi ích, chọn tài chính bời vì có lí do tốt để nhúng tay vào việc của tập đoàn, dễ dàng tóm được ánh mắt của Lâm Sĩ Trung.

"Sao vậy? Hôm qua hai đứa cãi nhau ở nhà, ông Trương nói với mẹ làm rơi hai cái bình hoa." Trương Nhã Chi vỗ vỗ vào vai cậu, "Con nói xem hai đứa có thể nhẹ nhàng nói chuyện được không, mỗi lần đều cãi nhau, tính khí kia của anh con giống cha, con nhường nó một chút cũng không sao."

Trần Kỳ Chiêu: "Nhường?"

"Không phải là nhường." Trương Nhã Chi suy nghĩ nửa ngày, "Thì ngoan một chút, đừng vội vàng."

Trần Kỳ Chiêu ngừng lướt điện thoại nửa giây, sau đó chuyển sang trang khác.

Đời trước lúc quan hệ giữa cậu và Trần Thời Minh ác liệt nhất, gần như mỗi lần gặp đều cãi nhau, nhường nhịn căn bản không tồn tại trước mặt hai người. Có đôi khi vốn không cãi nhau, chỉ một lời nói của hai người thôi cũng thành một lí do để cãi nhau hoặc cáu giận, đó dường như đã khắc sâu vào xương cốt, dần dần thành thói quen.

Cho nên về sau Trần Thời Minh gặp tai nạn giao thông liệt nửa người, như rơi xuống vực sâu, trở nên trầm mặc ít nói, buồn bực thờ ơ.

Trần Kỳ Chiêu cụp mắt, thản nhiên nói: "Cãi nhau cũng không có gì không tốt."

Bộc phát cảm xúc một cách mãnh liệt, mà không phải giữ trong lòng, cao ngạo đến cuối cùng gục ngã thành con chó bệnh.

Rồi trong chớp mắt, người cũng không còn.

Trương Nhã Chi không đồng ý nói: "Cãi nhau nào có cái gì tốt chứ."

Bà từ bỏ thuyết phục con trai nhỏ, thở dài nói: "Làm gì có chuyện thù hận cách đêm với anh trai con, chuyện nguyện vọng đã qua, đừng nghĩ việc này nữa."

-------

Sau khi về nhà, Trần Kỳ Chiêu bắt đầu tra Điện tử Duệ Chấn.

Trên đường đi, cậu đã dùng điện thoại để kiểm tra phân bố tài sản của Lâm Sĩ Trung và một vài thân tín, đại khái hiểu được quy mô phát triển giai đoạn hiện tại của Lâm thị, chưa mở rộng đến trình độ đời sau, lại cũng coi như một khúc xương cứng.

Trình duyệt nhanh chóng hiện lên kết quả liên quan đến điện tử Duệ Chấn. Trần Kỳ Chiêu liếc nhanh tất cá thông tin, tập trung vào sự phát triển của Điện tử Duệ Chấn trong hai năm trở lại đây, phát hiện hướng phát triển của công ty này hiện nay rất nhanh chóng, thậm chí một số dự án đã đạt được danh tiếng trong ngành, và hiện tại đang dần có xu hướng tiến đến thị trường internet.

Giống như Tần Hành Phong nói, triển vọng phát triển của công ty này, ít nhất là mặt ngoài, rất không tồi.

Trần Kỳ Chiêu không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, mà nhanh chóng nhảy đến trang cổ đông pháp nhân, ánh mắt lướt qua những cái tên. Tay cầm chuột của cậu hơi chậm lại.

Không có tên quen thuộc, cũng không có người thân của Lâm Sĩ Trung.

Điện tử Duệ Chấn hiện tại chưa nằm trong tay Lâm Sĩ Trung? Vậy ông ta đóng vai trò gì trong đây?

 Trần Kỳ Chiêu đảo mắt, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên cốc nước cạnh máy tính, trầm ngâm lẩm bẩm: "Thật thú vị....."

Ban đầu cậu chỉ nghĩ muốn làm Tần hành Phong gánh chịu hậu quả khi làm hại người khác không thành, nhưng nếu Tần Hành Phong có quan hệ mật thiết với Điện tử Duệ Chấn, hoặc là nói có liên quan gián tiếp đến Lâm Sĩ Trung, vậy lại không giống nhau. Đời trước cậu không tra được quan hệ giữa hai người này, Điện tử Duệ Chấn chỉ là một cái tư trướng nho nhỏ của Lâm Sĩ Trung, mà khi hai người này có quan hệ......

Vậy tay của Lâm Sĩ Trung dài hơn cậu nghĩ.

Thông tin về Điện tử Duệ Chấn bị hạn chế, rất khó để tóm tắt chuyên sâu mà chỉ dựa trên những thông tin hời hợt.

Nếu là kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu sẽ lập tức nhờ trợ lý điều tra chuyện này, và cậu sẽ dễ dàng nhận được đủ loại thông tin dù riêng tư hay công khai về Điện tử Duệ Chấn. Trong hoàn cảnh hiện tại, cậu không có nhân mạch cũng như tài lực, những người cậu quen cơ bản đều vô dụng. Nếu cậu muốn điều tra Duệ Chấn mà không làm kinh động đến Lâm Sĩ Trung, cậu chỉ có thể dựa vào các thế lực bên ngoài.

Nhưng không có cách nào nói thẳng cho Trần Thời Minh biết, đừng nói là chuyện khó tin như sống lại, cho dù nói trong công ty có gián điệp thương mại, lấy trình độ rác rưởi cửa cậu hiện tại, người ta chỉ nghĩ rằng cậu cố ý quấy rối bằng suy nghĩ kỳ lạ.

Căn phòng yên tĩnh, giao diện trên màn hình thay đổi.

Khi Trần Kỳ Chiêu đang suy nghĩ, điện thọai đột nhiên rung lên, hiển thị tên người gọi đến.

Cậu liếc mắt, ngón tay đóng trang web.

Từ buổi sáng đến giờ, thỉnh thoảng có một, hai cuộc gọi đến, Trần Kỳ Chiêu cúp mấy nhiều lần.

Cậu không có mấy ấn tượng đối với những cái tên được ghi chú, hầu hết bọn họ đều là những tên bạn đểu* cậu thích qua lại trước đó. 18 tuổi là khoảng thời gian mà tuổi nổi loạn muộn màng của cậu đến, kết bạn loại nào cũng có. Giờ nghĩ lại cảm thấy hơi may mắn vì không làm hỏng kì thi tuyển sinh đại học lúc ấy.

       //* gốc là hồ bằng cẩu hữu

Mà đám người gọi là bạn này sau khi Trần gia gặp vấn đề thì chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Trần Kỳ Chiêu sau đó mới biết được đám người này chỉ coi cậu như máy ATM gọi là đến, ăn uống chơi bời không thể thiếu cậu, nhưng sau lưng lại thảo luận về cậu rất nhiều.

Nói bọn họ tốt với cậu chẳng qua chỉ là đùa cợt, sau lưng một người so người càng chán ghét cậu.

Phần mềm liên lạc trò chuyện không có hồi âm, hầu hết các cuộc gọi đều đến từ đám người hôm qua uống rượu. Nói là quan tâm, trên thực tế giả đò để thăm dò phản ứng của Trần Thời Minh,  chắc là lo lắng giận cá chém thớt*, Trần Thời Minh gây rắc rối cho bọn họ.

   //* gốc: họa cập ương cá, tui ko hiểu lắm nên để là             giận cá chém thớt. Bạn nào biết nói tui nha, tui               sửa.

Điện thoại rung lên không ngừng, Trần Kỳ Chiêu bị âm thanh kêu đế phiền.

Ngay khi được kết nối, thanh âm nam sinh bên trong tùy tiện, còn lẫn cả âm thanh ồn ào.

Trần Kỳ Chiêu nghe được hai câu thì ném điện thoại lên giường, xoay người đi thay đồ ngủ.

Giấc ngủ đêm qua không tốt lắm, vừa sáng sớm cậu cảm thấy đầu hơi đau nhức.

Khi cậu quay lại, điện thoại còn chưa tắt.

"Alo alo alo, Kỳ Chiêu bên cậu có phải tín hiệu không tốt không? Tôi nói cậu có nghe thấy không?"

"Gặp ma à, chẳng lẽ là tín hiệu của tôi không tốt?"

Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, uống hai ngụm nước, "Cậu nói đi."

"Hình như tín hiệu bên tôi không ổn lắm, vừa nãy không nghe thấy cậu nói chuyện." Nam sinh đối diện nói: "Buổi tối gặp nhau ở chỗ cũ, đón gió tẩy trần cho Lân Tử, không đến không được đó!"

Trần Kỳ Chiêu: "Ồ."

Bên kia một lúc không nghe thấy âm thanh, nghĩ rằng tín hiệu thực sự bất ổn thì cúp điện thoại, xong còn gửi tin nhắn cho Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, tay xóa tin nhắn, ném điện thoại sang một bên.

-----------------

Buổi tối, chùm đèn pha chiếu vào cửa ga-ra của biệt thự, Trần Thời Minh đúng giờ về nhà.

Vừa vào nhà, anh liền chú ý đến chút khác biệt nhỏ, Trương Nhã Chi không ở nhà, ra ngoài dạo phố với chị em. Phòng khách trống rỗng, có hơi yên tĩnh, Trần Thời Minh cau mày hỏi quản gia: "Nó lại ra ngoài lêu lổng?"

Quản gia: "Không phải, cậu hai đang ngủ trên lầu."

Trần Thời Minh dừng cởi cả vạt, dò hỏi: "Trên người không thoải mái sao?"

Quản gia lắc đầu: "Hẳn là không phải, chỉ là cậu hai chưa uống thuốc."

Túi thuốc giảm nhiệt giảm đau mang từ bệnh viện về kia, đến nay vẫn lẻ loi mà nằm ở vị trí cũ.

Trần Thời Minh lạnh nhạt nói một câu: "Ngày đêm đảo lộn không bị bệnh cũng chơi đến ra bệnh."

Xong anh lại nói: "Đi xem nó, nếu thực sự không thoải mái thì gọi bác sĩ tới đây."

Quản gia chạy một chuyến, không bao lâu lại đi xuống, nói là cửa phòng khóa.

Trần Thời Minh: "Gọi điện thoại cho nó."

Quản gia muốn nói lại thôi.

Trần Thời Minh nhíu mày.

Quản gia nói: "Cậu hai tắt máy."

Hành lang rất yên lặng, ánh đèn trắng sáng ngời chiếu xuống  cuối đường. Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ tối, lúc đi xuống lầu, Trần Thời Minh đang ngồi trong phòng khách. 

Trần Thời Minh vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, thấy em trai không bớt lo xuống lầu, âm thanh không mang theo cảm xúc: "Phòng bếp có cháo nóng, ăn xong rồi uống thuốc."

Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, đuôi mắt giật giật, như suy nghĩ gì.

Trần Thời Minh không muốn phản ứng, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại có chuyện tìm anh.

Trần Thời Minh đang xem văn kiện, nhiều lần bị tầm mắt đánh giá xen vào, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu: "Em nếu muốn phế cánh tay kia hoặc nhiễm trùng do viêm nhiễm, thì em có thể tiếp tục đứng đó."

Trần Kỳ Chiêu lựa chọn xem nhẹ lời Trần Thời Minh vừa nói, đang chuẩn bị mở miệng, thoáng nhìn thấy gương mặt xấu như thường của ai đó, bỗng nhớ đến lời Trương Nhã Chi nói ban ngày. Cậu châm chước lúc lâu, đại khái khoảng 3 giây tự hỏi, ngữ khí lập tức xoay 180°: "Có một người bạn tìm em làm đầu tư, có rảnh giúp em được không?"

"Anh."

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trần vẻ mặt lãnh cảm: anh ơi (ca ca)

Đại Trần ngạc nhiên ngẩng đầu: Em uống bao nhiêu rượu rồi?

----------------------

Bạn nhỏ nào đó thử làm bé ngoan nè =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip