Chương 32: Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu lạnh như băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừ." Thẩm Vu Hoài gật đầu, không hỏi tiếp. Khóe mắt hắn lướt qua mặt bàn đặt máy tính của Trần Kỳ Chiêu, chú ý tới bên cạnh giá đỡ có dán một bản thời khóa biểu.

"Tôi không theo đuổi thần tượng, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi." Trần Kỳ Chiêu đóng máy tính, cậu đang muốn giải thích mấy câu, chỉ thấy một tia sét chợt lóe qua, ầm một tiếng toàn bộ phòng ngủ tối sầm xuống, ngay sau đó bên cạnh ký túc truyền đến từng đợt oán giận.

Mưa bão lại có sấm, khiến ký túc xá mất điện.

Trần Kỳ Chiêu chạm vào điện thoại trên mặt bàn, trong phòng lập tức ánh lên một đạo ánh sáng, Thẩm Vu Hoài bật đèn pin trên điện thoại.

"Cúp điện?" Thẩm Vu Hoài đi đến cửa sổ, nhìn khuôn viên trường tối sầm một mảng lớn, "Có thể do mưa to dẫn đến đường dây bị hỏng. Lúc này sửa gấp, phỏng chừng sáng mai mới có thể khôi phục được."

Đêm tối cuốn theo mưa gió, không trung nơi xa sấm sét ầm ầm.

Trần Kỳ Chiêu cũng không nghĩ tới thời tiết sẽ ác liệt như vậy. Cậu tìm điện thoại gửi tin nhắn cho Nhan Khải Lân, theo ánh đèn điện thoại đến tủ quần áo tìm đồ.

Thẩm Vu Hoài giơ đèn lên cho cậu, "Có thể tìm được không?"

Trần Kỳ Chiêu tìm được quần áo, "Nước ấm chắc không bị cắt đâu, tôi đi tắm rửa thay quần áo đã."

Sau khi mất điện bầu không khí trở nên rất an tĩnh. Trần Kỳ Chiêu tắm rửa xong đi ra thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế của cậu xem điện thoại. Thời gian im lặng trôi đến 12 giờ, Trần Kỳ Chiêu tìm được gối dự phòng trong tủ quần áo, lúc ấy mua giường mua nguyên bộ, không nghĩ tới lúc này có thể dùng tới.

"Tôi ngủ bên trong." Trần Kỳ Chiêu chủ động nói.

Thẩm Vu Hoài nhường chỗ cho cậu.

Không có điện cũng không có những trò giải trí khác, hơn nữa thời gian cũng hơi muộn rồi.

Trần Kỳ Chiêu thấy bên cạnh hơi lún xuống, nhích nhích gần tường hơn một chút. Giường nhìn rất lớn, trên thực tế hai cậu trai đã thành niên nằm vào chỉ có thể tính là vừa đủ, động tác hơi xoay người chút đều rất rõ ràng, một khi không cẩn thận sẽ đụng phải đối phương.

Có lẽ là ảo giác của cậu, cậu luôn cảm thấy người ấy ngay bên cạnh, chóp mũi nồng đượm hương bạc hà ấy.

Cậu nghĩ vẩn vơ, trước đây không phát hiện sữa tắm của cậu có mùi như vậy.

"Gần đây anh Hoài rất bận sao?" Trần Kỳ Chiêu xê dịch vị trí, "Nhắn tin cho anh toàn khuya mới trả lời."

"Ừ, giai đoạn đầu của dự án đã kết thúc, tổ đang đuổi tiến độ, tương đối bận." Lịch trình vẫn bình thường, thanh âm Thẩm Vu Hoài đã mang theo vài phần mỏi mệt, "Chẳng qua gần như đều chuẩn bị ổn rồi, đoạn thời gian tiếp theo sẽ trống hơn."

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào yếu ớt, nhưng đủ để nhìn thấy người trong bóng đêm.

Trần Kỳ Chiêu để mình nằm ngửa, "Không chuẩn bị thi đấu sao?"

Thẩm Vu Hoài: "Chuẩn bị, rảnh rỗi là bởi vì thiết bị trong viện nghiên cứu cần kiểm tra và bảo trì, thời gian chúng tôi sử dụng phòng thí nghiệm bị điều chỉnh."

Kiểm tra thiết bị trong phòng thí nghiệm......? Trần Kỳ Chiêu nghe thấy, lần trước ở lớp công khai cậu đã nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Hà Thư Hàng và Thẩm Vu Hoài. Nếu kiểm tra thiết bị, vậy số lượng người ngoài vào viện nghiên cứu cũng tăng lên phải không?

Trần Kỳ Chiêu nói: "Thời gian kiểm tra này lần này sẽ rất lâu nhỉ?"

"Vẫn được, chắc là 3-4 ngày thôi." Thẩm Vu Hoài kiên nhẫn giải đáp, "Có vài dụng cụ cần kiểm tra cẩn thận."

"Tôi nghe bên đàn anh Hà cũng chuẩn bị thi đấu, hình như là cùng cuộc thi với anh ấy." Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài một cái, "Các anh có bị xung đột thi không?"

Cậu nói xong không thấy Thẩm Vu Hoài đáp lời, thoáng ghé mắt bỗng đối diện ánh mắt hắn.

Trần Kỳ Chiêu dời mắt, không cần nghĩ mà dẫn tới đề tài nào đó, "Tôi chỉ tò mò thôi, , nghe nói chuyên ngành của bọn họ tranh nhau suất đề cử nghiên cứu  rất kịch liệt, đàn anh Hà chuẩn bị thi đấu lần này cũng vì danh ngạch này mà."

Thẩm Vu Hoài nói: "Cậu ta đúng là cùng một tổ thi đấu với tôi.  Nhưng thi đấu chỉ là yếu tố tham khảo. Trên thực tế, đề cử nghiên cứu trong hóa học chú ý thiên về chất lượng tổng thể của sinh viên hơn. Nhưng thi đấu cũng là một điểm cộng cho việc tranh danh ngạch."

Trần Kỳ Chiêu: "A, như vậy sao."

"Ừ." Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên người chàng trai bên cạnh, "Cậu thật sự không dịch gần lại đây chút sao? Ở giữa vẫn còn chỗ trống."

"Thật sao?" Trần Kỳ Chiêu nhẹ dịch gần vào Thẩm Vu Hoài, đôi chân dưới lớp chăn lộn xộn không cẩn thận sẽ đụng phải quần áo đối phương, cậu rụt rụt, "Như vậy ngủ khá ổn."

Cậu ngừng một lát, lại nói sang một chuyện khác: "Mẹ tôi nói hồi nhỏ anh Hoài từng qua nhà tôi? Thật sao ạ?"

Thẩm Vu Hoài không lập tức trả lời, lâu sau mới đáp: "Từng tới, chuyện hồi nhỏ rồi."

Trần Kỳ Chiêu nghe ra sự buồn ngủ trong giọng nói của hắn, không nói gì nữa.

Đêm ngày càng tối, ngoài phòng mưa không ngừng nghỉ, trong phòng đã dần an tĩnh lại.

Trần Kỳ Chiêu nhắm mắt nhưng không ngủ. Nằm lâu một tư thế có chút cứng nhắc, cậu cẩn thận nghiêng sang một bên, ngón chân lại vô tình chạm vào cẳng chân Thẩm Vu Hoài, lập tức không dám nhúc nhích. Đồ ngủ Thẩm Vu Hoài vốn tương đối ngắn, khi hắn hơi co người lại, phần lớn bắp chân đều lộ ra, chạm vào toàn là da của đối phương.

Cậu vội vàng rụt chân, tim đập nhanh không giải thích được.

Trần Kỳ Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Anh Hoài ơi, anh ngủ rồi sao?"

Thẩm Vu Hoài không đáp lại.

Trần Kỳ Chiêu lại dịch xuống, để cơ thể cứng nhắc của mình thả lỏng lại, mới nhắm mắt ngủ.

Chờ khi hô hấp ổn định, Thẩm Vu Hoài mở bừng mắt, xuyên qua ánh sáng mỏng manh quan sát người bên cạnh.

Trần Kỳ Chiêu rúc vào tường ngủ, nửa khuôn mặt vùi vào chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu.

Dường như sợ lạnh, Trần Kỳ Chiêu sắp chôn vào trong chăn, một cục nho nhỏ. Chỉ là tư thế ngủ như vậy khiến cho phần lớn lưng của cậu không được chăn che phủ.

Thẩm Vu Hoài điều chỉnh tư thế, kéo chăn lên.

Lúc rút tay về không nhịn được, hắn lén lút xoa nhẹ đầu Trần Kỳ Chiêu, mái tóc dưới tay vừa mềm vừa mỏng, cảm xúc cực kỳ giống lúc còn nhỏ.

-----------------------------

Đêm khuya, nhà họ Trần, thư phòng sáng đèn.

Trên mặt bàn để đầy loại giấy tờ, hai người vừa thảo luận xong cuộc họp hàng quý. Ly nước ấm bên cạnh là nước vừa được quản gia Trương đổi qua, còn đưa cả thuốc giảm huyết áp. Trần Kiến Hồng thoáng quét qua Trần Thời Minh bên cạnh, "Ba nghe được chút tiếng gió, gần đây con đang điều tra cái gì đó."

Trần Thời Minh nghe vậy không phủ nhận, ngừng một lát mới nói: "Đang tra, vài lần xung đột với Dật Thành có chỗ kì lạ, con cho người khác điều tra, sao ba biết chuyện này?"

"Chuyện Dật Thành ba cũng chú ý, buổi chiều qua văn phòng bên kia nhìn thấy Tiểu Từ." Trần Kiến Hồng uống thuốc giảm áp, "Muốn tra thì tra, có vấn đề thì nhân lúc còn sớm mà tìm ra. Ba ủy quyền cho con, là hy vọng con giúp ba chia sẻ."

"Ba, ba thấy chuyện Dật Thành thế nào?" Ánh mắt Trần Thời Minh dừng trên đầu Trần Kiến Hồng, đen bạc đan xen. Công việc anh tiếp xúc không nhiều bằng Trần Kiến Hồng, anh còn có thời gian điều tra chuyện khác, nhưng ba anh bận trăm công nghìn việc, chuyện gặp phải vấn đề cũng nhiều, có vài trường hợp không phải ông không nhận thấy, mà là hữu tâm vô lực.

Dự án dưới trướng tập đoàn nhiều như vậy, Trần Kiến Hồng có thể nhìn thấy rất nhiều, kỳ thực cũng rất ít.

"Chúng ta có mâu thuẫn kinh doanh với Dật Thành, nhưng hoàn toàn không đủ để đánh thuốc hại em trai con, phỏng chừng là vấn đề bên Lâm gia." Trần Kiến Hồng rũ mắt, "Từ thiện Lâm gia nhân viên hỗn loạn, dù nhìn góc độ nào, Dật Thành đối phó với Lâm gia là giải thích tốt nhất. Nhưng nếu con nghi ngờ chuyện này thì cứ tiếp tục điều tra." 

Trần Thời Minh gật đầu, "Ba, con luôn cảm thấy hiện tại trong tập đoàn có chỗ kì quái, nếu tương lai tra được cái gì......."

Trần Kiến Hồng nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra ẩn ý: "Thời Minh, Trần thị tuy rằng họ Trần, có thể nghĩ người muốn xuống tay với nó không ít, tập đoàn có ít người bảo thủ cắm rễ quá sâu, ba không dễ ra mặt, nhưng con có thể."

Ông nói: "Không cần lo cho ba, con cứ thả tay làm."

Trần Thời Kinh gật đầu.

Trần Kiến Hồng nói: "Cũng khuya rồi, đi nghỉ đi."

Trần Kiến Hồng vừa mới đi được hai bước, lại quay đầu nhìn Trần Kiến Hồng: "Ba, ba thấy em út dạo này thế nào?"

"Có thay đổi." Trần Kiến Hồng dừng tay uống nước một chút, "Gần đây nó tới Phi Hoành, liên lạc với 20. Ba nghe nói rằng nó muốn tiếp xúc với giới giải trí. Muốn làm thì làm đi, trong nhà ủng hộ, nhưng cũng phải làm ra thành thích thật."

Trần Thời Minh thấy thế muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Ngài nghỉ sớm một chút."

Khi ra ngoài, Trần Thời Minh thấy Trương Nhã Chi lại đây.

Trương Nhã Chi cười nói: "Mau đi ngủ đi. Mẹ tới gọi ba con, thật là không coi cao huyết áp ra gì mà."

Trần Thời Minh nghe thấy tiếng mở cửa, hành lang chỉ dư lại mình anh. Đặc trợ Từ gần đây đưa tài liệu Trần Kỳ Chiêu điều tra tới văn phòng anh, trừ chuyện giúp bạn học ở trường hồ sơ, còn có một số thứ khiến anh nghi ngờ.

Một cái trong đó, là Trần Kỳ Chiêu lặp đi lặp lại tra một thứ.

Ví như dự án Phi Hoành, rõ ràng có thể trực tiếp nắm giữ ở văn phòng Phi Hoành, hoặc là nhờ trợ lý Vu bên cạnh điều tra, nhưng cuối cùng Trần Kỳ Chiêu vẫn để cấp dưới của anh là đặc trợ Từ làm, giống như cậu rất tin tưởng đặc trợ Từ, mà không phải người bên Phi Hoành.

Còn có tư liệu đặc trợ Từ đưa tới......

Vì sao Trần Kỳ Chiêu lại có hứng thú cao như vậy với Vinh Quang 20 của Phi Hoành, chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là muốn tiến lên?

Trong thư phòng, Trần Kiến Hồng cất tài liệu vào két sắt.

Trương Nhã Chi: "Hôm nay ông nói chuyện với Thời Minh hơi lâu."

"Cũng chỉ nói chuyện nhà thôi." Lúc Trần Kiến Hồng đứng lên hơi choáng đầu, ông đỡ kệ sách.

Trương Nhã Chi bên cạnh thấy vậy vội tới đỡ người, "Lại choáng đầu sao!? Đã nói với ông ít thức đêm đi, còn nói chuyện công việc lâu như vậy, nếu thuốc giảm áp này không dùng được, ngày mai lại tới bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe lần nữa."

"Không phải vấn đề lớn, chỉ mệt mà thôi." Trần Kiến Hồng nói xong, đột nhiên nói: "Nhã Chi, tôi đột nhiên phát hiện con cái có lẽ còn xuất sắc hơn chúng ta tưởng."

Trương Nhã Chi liếc mắt nhìn ông, "Nếu không thì sao? Con của mình đương nhiên xuất sắc."

Trần Kiến Hồng: "Khá tốt."

Trương Nhã Chi: "Ông đừng luôn miêng nói nữa. Con đều đang cố gắng, ông không thể khen chúng nó sao?"

Trần Kiến Hồng nghe vậy thu lại vẻ mặt, lại hỏi: "Bà cảm thấy lão Lâm là người thế nào?"

"Không phải là bạn tốt của ông sao? Con người quả thật không tồi, cũng giúp chúng ta khá nhiều." Trương Nhã Chi kì quái nhìn ông, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Các ông làm bạn đã nhiều năm như vậy."

Trần Kiến Hồng theo tiếng nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nói theo vợ.

"Đúng vậy, làm bạn nhiều năm như vậy, có lẽ tôi nghĩ sai rồi."

------------------------------------

Mưa to qua đi, thời tiết sáng sủa.

Trần Kỳ Chiêu ngủ thẳng đến 9 giờ. Mới vừa tỉnh lại có hơi ngơ, nghiêng đầu nhìn vị trí trống tuếch bên cạnh mình mới đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu bật dậy, liền nhìn thấy Thẩm Vu Hoài bước vào cửa, trong tay còn xách một túi đồ ăn sáng.

"Dậy rồi, tôi nhờ bạn mang bữa sáng tới."

Thẩm Vu Hoài đóng cửa, buông túi đồ trong tay xuống, "Quần áo tối qua chưa khô, hôm nay hắn nghỉ đúng lúc tới đại học S ăn sáng, tôi thuận tiện nhờ hắn mua giúp."

Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng, "Hà Thư Hàng sao?"

Thẩm Vu Hoài ghé mắt nhìn cậu: "Không phải, là bạn cùng phòng ngủ ở viện nghiên cứu."

Hắn bày bữa sáng lên mặt bàn, thuận miệng nói: "Nhìn như cậu rất tò mì với Hà Thư Hàng."

"Không." Thanh âm Trần Kỳ Chiêu nhỏ đi mấy phần: "....... Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút."

Bữa sáng là bánh bao sữa đậu nành đơn giản, hai người ngồi đối mặt nhau.

Trần Kỳ Chiêu ngồi xếp bằng, cùi đầu nhìn túi bánh bao, tùy ý chọn một cái ném vào miệng, vừa lòng hơi híp mắt lại.

Nhân thịt, không phải nhân rau, cậu thích ăn thịt.

Thẩm Vu Hoài ăn thực sự chậm, hơi giương mắt nhìn hai má phình ra của Trần Kỳ Chiêu, theo sau thoáng dừng trên ngón tay nắm cốc sữa đậu nành. Ngón tay Trần Kỳ Chiêu rất thon dài, tối hôm qua từ phòng tắm đi ra, hắn từ bên trái nhìn thấy đôi tay này gõ phím, nhẹ nhàng lại xinh đẹp.

Trần Kỳ Chiêu bỗng chú ý tới tầm mắt đối diện, ngẩng đầu liền nhìn thấy ý cười đáy mắt của người đàn ông.

Thẩm Vu Hoài vẫn mặc áo ngủ màu xám nhạt kia của cậu, hoa văn gấu nhỏ trước ngực cực kì rõ ràng. Lúc này một tay hắn cầm sữa đậu nành, tư thế mang chút lười biếng hiếm thấy ngày thường.

Tựa hồ thấy ánh mắt cậu, Thẩm Vu Hoài nói: "Bữa sáng nhà ăn số 2 khá ngon."

Trần Kỳ Chiêu cầm bánh bao, cúi đầu chỉ cắn nửa miếng: "........ Là rất ngon."

Ăn xong bữa sáng không lâu, Thẩm Vu Hoài thay quần áo rời đi.

Nhưng dường như sau một đêm mưa tạm ở cùng nhau, Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài nói chuyện thả lỏng hơn đôi chút. Ngẫu nhiên Thẩm Vu Hoài còn đề cử cho cậu nhà ăn nào đồ ăn sáng ăn ngon.

Rõ ràng là học bên ngoài, lại như hiểu nhà ăn của đại học S hơn cả cậu.

Một tuần nhoáng qua đi, lại đến thứ tư nặng nề, chương trình học cả ngày đều là môn phổ thông Trần Kỳ Chiêu không quá hứng thú.

Tiết buổi chiều vừa mới bắt đầu không lâu, thanh âm thầy giáo trong phòng học khiến người ta buồn ngủ, Trần Kỳ Chiêu tùy tiện lật trang sách, phía dưới đặt tư liệu Thẩm Vu Hoài đưa tới. Rốt cuộc cậu vẫn có chút cơ sở khoa học tự nhiên, thỉnh thoảng giở ra nhìn, ngoái ý muốn cảm thấy có chút thú vị. Thú vị hơn môn tiếng anh đại học học hai lần chút xíu.

Cậu đang lật xem nghiêm túc, điện thoại bị sách giáo khoa đè xuống lại ong ong rung lên, khiến bạn học bên cạnh nhìn cậu một cái.

"Bạn học, điện thoại của cậu kìa." Bạn học nam bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Trần Kỳ Chiêu hồi phục tinh thần, nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình, ánh mắt chợt run lên.

Cậu trực tiếp đứng dậy, khiến thầy giáo trong lớp chú ý.

"Bạn học này?" Giáo viên tiếng Anh ánh mắt khó hiểu.

"Em đi WC." Trần Kỳ Chiêu lơ đi tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh, lướt qua chỗ ngồi rời khỏi phòng học.

Tần suất rung của điện thoại chưa dừng lại, Trần Kỳ Chiêu ra khỏi lớp học.

"Ông chủ, nửa tiếng rồi Hà Thư Hàng không ra ngoài, lâu hơn so với lúc trước." Giọng nói trong điện thoại hơi khàn khàn, còn có âm thanh bên ngoài đường.

Trần Kỳ Chiêu bước nhanh, âm thanh lạnh lẽo: "Người cùng tổ lúc trước với cậu ta đâu? Đi ra chưa?"

Phòng thí nghiệm trong viện nghiên cứu có quy định thời gian, sinh viên đại học S mượn phòng thí nghiệm gần như đều cùng nhau ra vào.

"Sớm ra rồi." Thanh âm đầu kia điện thoại: "Hơn nữa người tới viện nghiên cứu hôm nay hơi nhiều, hình như đang tu sửa máy móc gì đó. Tôi nhìn tình huống có chút không đúng, không mấy giống lúc trước cậu nói, nên mới gọi điện cho cậu....."

"Tôi biết rồi."

Đáy mắt Trần Kỳ Chiêu lạnh như băng.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip