Chương 29: Trộm chơi điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều, trong căn phòng tầng 2 tòa C khu thí nghiệm, sinh viên khoa hóa học lần lượt vào chỗ.

Bên ngoài phòng học rất nhiều sinh viên, tới tới đi đi không thừa khe hở nào.

Trần Kỳ Chiêu đang đứng dựa cửa sổ trong phòng, khóe mắt quét qua người đang đi tới, phía trước có mấy sinh viên ăn mặc chỉnh tề đang bận đánh dấu cho giảng viên hoặc lãnh đạo đến lớp.

"Sao tự nhiên cậu lại đến khoa hóa học nghe giảng vậy??? Thứ này có gì hay đâu chứ?" Nhan Khải Lân nhìn sinh viên hóa học đi ngang qua, nhỏ giọng nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, "Cậu....."

"Tới nhìn một người."

Lớp công khai vẫn chưa chính thức bắt đầu, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc đến phía xa, Thẩm Vu Hoài cầm thiết bị dạy học đi theo sau một người đàn ông trung niên, đứng nói chuyện với một giảng viên khoa hóa khác. Tầm mắt cậu dừng trên người Thẩm Vu Hoài một lát, sau đó nhanh chóng đảo qua sinh viên xung quanh, đánh giá từng người một, cẩn thận quan sát đám đông một lúc, cuối cùng nhìn thấy Hà Thư Hàng đi từ trên lầu xuống mới ngừng lại.

"Ôi vãi, cậu muốn ngắm ai dạ?" Lòng hiếu kì của Nhan Khải Lân trỗi dậy, "Bên kia làm gì có bạn nữ nào xinh đẹp đâu."

Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy Hà Thư Hàng thì yên lòng.

Cậu từ thời khóa biểu của Hà Thư Hàng biết được chiều nay cậu ta không có tiết học, nếu lớp công khai có cả Thẩm Vu Hoài lẫn giảng viên hướng dẫn, bên phòng thí nghiệm khó tránh khỏi sẽ có khoảng thời gian trống, hiện tại thấy Hà Thư Hàng đến lớp công khai, cậu cuối cùng cũng yên tâm, "Không thấy cậu ấy, chúng ta đi thôi."

Nhan Khải Lân không hiểu lắm, "Mất công tôi chạy đến tận đây, người chưa cả thấy đã đi hả? Cậu còn chưa nói với tôi cậu coi trọng em gái khoa nào đâu đó!"

Trần Kỳ Chiêu không trả lời hắn ta, quay người bỏ đi.

Nhưng lúc này muốn chạy cũng không chạy được, mấy người của hội sinh viên đang đứng bên ngoài nhìn, còn có mấy sinh viên đang chen vào.

Vốn dĩ con đường chạy trốn đã chẳng rộng lắm, bây giờ chen chúc cả đống nên hai người đành phải đi vào phòng học ra cửa sau tránh người. Kết quả vừa mới đi vào không lâu, sinh viên phụ trách đã đóng cửa lại từ bên ngoài, giờ muốn rời đi thì chỉ còn cánh cửa cách nửa lớp mà thôi.

Trần Kỳ Chiêu: "............"

Nhan Khải Lân: "............."

Lúc này tiếng chuông vang lên, lớp công khai bắt đầu.

Hai người không còn đường trốn, cuối cùng chỉ đành tìm một góc cuối lớp ngồi xuống.

Nhan Khải Lân nhìn công thức hóa học như thiên thư trên màn chiếu phía xa, có chút tủi thân nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Tôi không muốn đến đây để ngồi tù."

Trần Kỳ Chiêu xem không hiểu nghe cũng không hiểu thứ đó, "Lớp này bao lâu vậy?"

Lúc ở bệnh viên Thẩm Vu Hoài giải thích tập san cho cậu, cậu còn ngủ được, phương diện này cậu thực sự không có thiên phú.

Nhan Khải Lân đành phải hỏi thăm người bên cạnh, vẻ mặt đưa đám quay lại, "Anh, nhà tù, bọn họ bảo có thể là 3 giờ."

Hắn ta nói: "Nếu không chúng ta tìm cơ hội đánh bài chuồn đi, dù sao chúng ta cũng không phải sinh viên khoa này, sinh viên đánh dấu bên ngoài cũng không ngăn lại đâu."

Trần Kỳ Chiêu vừa định đồng ý, giương mắt lên nhìn Thẩm Vu Hoài đứng cạnh giảng viên trên bục giảng, lời tán thành lập tức nuốt lại, "Chỉ có 3 tiếng thôi mà, cậu chưa từng ngồi tù sao?"

Nhan Khải Lân: "?"

Hai người đành phải trốn sau đám sinh viên khoa hóa, nghe tiếng giảng như tiếng trời hát ru.

Đáng tiếc ngồi tù cũng không dễ, giáo sư chủ giảng rất thích giao lưu với sinh viên, đi xuống bục giảng bắt đầu hỏi đáp một-một, thậm chí vì chăm sóc sinh viên hàng sau còn cố ý vòng xuống.

Chắc là do gương mặt hai người không tồi, hơn nữa so với những sinh viên của khoa tay cầm cuốn sách dày như cục gạch, bàn của hai người thực sự rỗng tuếch.

Hỏa nhãn kim tinh của chủ giảng lập tức chú ý tới bọn họ, sau khi giao lưu với hai sinh viên xong, cuối cùng cũng đem ma trảo duỗi đến Nhan Khải Lân ngồi cạnh hành lang.

Tầm mắt Thẩm Vu Hoài dừng ở ppt, hắn đang giúp giáo sư điều chỉnh tiến độ chương trình, nghe được âm thanh hơi ngẩng đầu lên.

Theo tiếng nhìn lại lại trông thấy hai người quen, Nhan Khải Lân đeo khuyên tai đầy quyến rũ, bên cạnh hắn còn có một nam sinh, đội mũ cúi đầu, giống như đang lảng tránh cái gì. Thẩm Vu Hoài hơi nheo mắt lại, tầm mắt dừng trên chiếc mũ quen thuộc kia hai giây, Trần Kỳ Chiêu?

Nhan Khải Lân đang ngủ gà ngủ gật, lúc bị điểm danh cả người mơ màng.

Hắn đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của giáo sư, khô cằn mở miệng: "Vừa rồi em không nghe rõ ạ."

Giáo sư rất kiên nhẫn, lặp lại vấn đề cho hắn ta.

Nhan Khải Lân nghe được rồi, chỉ là mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng gộp lại một chút hắn cũng không hiểu, hắn ta nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh xin giúp đỡ.

Giáo sư: "Bạn học bên cạnh biết đáp án không?"

Trần Kỳ Chiêu đành phải đứng lên, cúi đầu không nhìn phía trước, thản nhiên trả lời: "Không biết."

Sinh viên bên cạnh mới dăm ba câu nói với giáo sư, giáo sư thế mới biết hai bạn học này không phải sinh viên của khoa, vẻ mặt tươi cười nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Bạn học khoa khác sao? Thấy có hứng thú với môn học của chúng tôi à?"

Trần Kỳ Chiêu: "............."

"Dạ."

Giáo sư lúc này mới buông tha, quay lại giải thích với các sinh viên khác đáp án vấn đề vừa rồi.

Thời gian kế tiếp càng dày vò nhau hơn, vất vả mãi lớp công khai mới kết thúc, hai người tính trộm rời đi, chỉ tiếc rằng cửa sau vẫn không mở, một đám sinh viên đổ ra cửa trước, bọn họ muốn rời nhanh cũng không được.

Khi vừa đến cửa, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt Thẩm Vu Hoài.

"Anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu chào hỏi, Nhan Khải Lân cũng theo sau chào.

Thẩm Vu Hoài đưa thiết bị cho sinh viên, dặn dò hai câu mới xoay người lại, giọng điệu ôn hòa, "Tới nghe giảng sao?"

"Vâng." Trần Kỳ Chiêu cởi mũ, "Lúc trước nghe anh nói rất thú vị, vừa lúc có lớp công khai nên tôi tới."

Nhan Khải Lân mặt ngơ ngác nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, không phải nãy kêu tới nhìn nữ sinh viên sao?

Thẩm Vu Hoài gật đầu, nhìn hắn ta, "Cậu cũng tới nghe sao?"

Nhan Khải Lân đành vin theo lời Trần Kỳ Chiêu, vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, "Đột nhiên em cảm thấy hóa học cũng không tồi, nên cùng anh em tới nghe chút."

Lúc này, bên cạnh vang lên âm thanh.

Hà Thư Hàng đúng lúc đi tới, cậu ta liếc qua hai người Trần Kỳ Chiêu, nói với Thẩm Vu Hoài mấy câu về thiết bị.

"Mấy nay bên phòng thí nghiệm có khả năng kiểm tra thiết bị định kì, người phụ trách tiểu tổ bên đó yêu cầu tới viện nghiên cứu điền bảng biểu." Hà Thư Hàng nói: "Người quản lí bảo em nói với anh một tiếng, đàn anh Thẩm khi quay lại nhớ điền nha."

Cậu ta nói xong nhìn Trần Kỳ Chiêu, cười nói: "Đã lâu không gặp đàn em, thấy có hứng thú với chương trình học khoa bọn anh sao?"

"Có chút hứng thú." Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu lạnh đi vài phần.

 Lần trước Hạ Thư Hàng xem xem diễn đàn mới biết được người này là tân sinh hệ tài chính, nghe nói gia thế không tồi, có người tung tin đã mấy lần thấy cậu ta đi xe sang. Cậu ta đè nén sự không vui trong lòng, lời nói ra lại rất nhiệt tình, "Muốn học song bằng mà có chỗ nào không hiểu có thể tìm anh nha, anh khá quen với chuyện này đó."

Trần Kỳ Chiêu trộm liếc Thẩm Vu Hoài một cái, thấy hắn nghiêng đầu nói chuyện với sinh viên khác, khống chế âm lượng cười hỏi: "Đàn anh rất lợi hại sao?"

Hà Thư Hàng: "Ổn áp á."

"Vậy sao?" Trần Kỳ Chiêu vừa vặn đứng cạnh cậu ta, tiếng cười lướt qua tai: "Vậy suất cử đi học nhất định là của đàn anh rồi?"

Hà Thư Hàng sửng sốt, đột nhiên nhìn vè phía Trần Kỳ Chiêu.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài mới nhớ tới quay đầu lại, thấy hai người sát nhau, thuận miệng hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì, đàn anh Hà nhiệt tình quá ạ." Trần Kỳ Chiêu hơi lui nửa bước, mỉm cười nói: "Đàn anh Hà đúng là rất giỏi, tôi nghe nói đàn anh năm ba muốn chuẩn bị học nghiên cứu, như vậy danh ngạch cử đi học khoa ưu tú nhất định có tên anh, vậy nên tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu rất bình thường, giống như rất thân quen với cậu ta, cũng biết một ít việc của cậu ta.

Vừa nãy là ảo giác của cậu ta sao......? Hà Thư Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác gần đây mình có hơi lo lắng quá mức, chuyện cậu ta chuẩn bị học cao hơn không phải là bí mật, giảng viên khoa cũng gọi cậu ta vài lần dặn dò cậu ta cẩn thận chuẩn bị theo tiêu chí tuyển chọn.

Nhan Khải Lân ngồi suốt ba giờ chân đã tê rần, muốn kéo Trần Kỳ Chiêu đi, "Anh Hoài, các anh bận việc đi ạ, hai người bọn em đi trước đây."

Đối diện ánh mắt Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu gật gật với hắn, theo Nhan Khải Lan đi xa.

Khóe mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên bóng lưng Trần Kỳ Chiêu, giống như có thể xuyên thấu bóng người nọ nhìn lại bộ dáng mũ đen nào đó cúi đầu trong tiết học công khai, như lo lắng chơi điện thoại bị phát hiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Sinh viên bên cạnh nói: "Đàn anh?"

Thẩm Vu Hoài thu hồi tầm mắt, "Làm sao vậy?"

"Đàn anh đang nhìn gì thế, gọi mà thấy anh không phản ứng."

Sinh viên đem bút và đơn đăng kí qua, chỉ vào vị trí nào đó, "Bên này yêu cầu kí tên."

Thẩm Vu Hoài nhận bút của sinh viên, ký vào đơn, "Vất vả rồi."

Sinh viên nói: "Không vất vả!"

Thẩm Vu Hoài trả bút lại cho người nọ, thân ảnh phía trước hành lang đã biến mất.

Nhìn cái gì sao...... Chắc là đang nhìn một bạn nhỏ trộm chơi điện thoại.

------------------------------

Chờ khi đã đi xa, Nhan Khải Lân hỏi: "Cậu quen biết đàn anh kia sao?"

Biểu cảm Trần Kỳ Chiêu nhạt xuống, "Không quen."

Nhan Khải Lân không hỏi gì nữa, tiếp tục nói chuyện tối nay đi đâu ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn điện thoại, VX nhiều thêm mấy tin nhắn, trợ lí Vu vừa nhậm chức kia cực kì tích cực gửi tới đủ loại tư liệu, còn nhiều lần dò hỏi cậu khi nào mới tới công ty xem.

Tư liệu người này gửi tới cũng coi như đầy đủ, nhưng so với phần cậu nhờ đặc trợ Từ thì, có vài chỗ đã được giản lược bớt, mục đích có thể nói cực kì rõ ràng. Công ty con chuyên đồ điện của tập đoàn Trần thị gọi là Phi Hoành, nếu muốn để cậu rèn luyện, tất nhiên phải tìm những dự án thích hợp từ công ty này để nâng cao lí lịch của cậu, và trợ lý Vu cũng đúng là đưa những dự án phát triển quan trọng có thể nạm vàng cho cậu.

[Cậu hai yêu cầu cần hiểu nơi nào có thể hỏi tôi, chi tiết dự án tôi cũng có thể phân tích tỉ mỉ cùng cậu.]

Dường như vẫn lo lắng cậu không mắc lừa, bồi thêm một câu.

Nhan Khải Lân nhìn cậu, "Anh, anh nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?"

Hắn ta nhìn đống chữ rậm rạp đó, "Vái, đây là văn kiện bí mật gì sao? Chữ nhiều dữ, tôi nhìn choáng cả đầu."

"Tôi hỏi cậu một chuyện." Trần Kỳ Chiêu nửa rủ mắt, mở dự án đưa điện thoại cho hắn ta xem, giọng điệu nhàn nhạt như đang hỏi mọt chuyện rất bình thường, "Nếu lúc cậu làm ăn, có người cậu quen chạy ra chặn đứt tài nguyên của cậu, cậu sẽ làm gì?"

Nhan Khải Lân nói không cần nghĩ: "Đó không vô nghĩa sao? Dám chặn đồ của tôi, cũng không nhìn xem ông đây họ gì."

Hạng mục nổi bật nhất "Series Vinh Quang 20" trong số dự án được "lựa chọn kĩ càng", không phải là dự án về sau sẽ xung đột với Dật Thành sao?

Trần Kỳ Chiêu vỗ vỗ vai hắn ta, khen: "Phản ứng không tồi."

Đó không phải là điều Tưởng Vũ Trạch muốn sao? Nếu cậu nhận hạng mục này, sau đó lại gặp tiệc tối bỏ thuốc và "Dật Thành đứng sau chủ mưu" chắn ngang, vậy chẳng phải sẽ khiến lửa càng cháy dữ dội thêm, không phải sao?

Trần Kỳ Chiêu gửi tin nhắn cho trợ lý Vu, như bọn họ mong muốn mà chọn hạng mục Vinh Quang.

Chọn cái nào không quan trọng, dù cậu chọn sai, Tưởng Vũ Trạch có lẽ sẽ tìm mọi cách để cậu gặp Dật Thành, nếu không phái một trợ lý tới cạnh cậu làm cảnh chắc? Vì khiến Trần thị và Dật Thành đánh nhau, Tưởng Vũ Trạch và Lâm Sĩ Trung đã tốn rất nhều tâm huyết.

Nhan Khải Lân không hiểu, lúc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu phát hiện cậu đã thoát khỏi văn kiện, ngược lại đang lướt mạng kiếm cái gì.

Hắn ta liếc một chút, nhìn thấy trên màn hình của đối phương hiện lên mấy bức ảnh của minh tinh, nhìn qua còn rất đẹp trai, "Úi trồi, anh đang kiếm gì đó? Người này nhìn hơi quen quen."

"Nhiếp Thần Kiêu." Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ nói: "Hiện tại chắc được coi là diễn viên nhỏ hạng ba?"

"À à tôi nhớ rồi, hồi nhỏ tôi từng xem phim hắn diễn." Nhan Khải Lân khó hiểu, "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cậu nhìn hắn làm gì?"

"Ký người nha." Trần Kỳ Chiêu chọn một tấm ảnh khá đẹp rồi lưu lại, thản nhiên nói: "Đại ngôn cho sản phẩm nhà tôi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip