Chương 17:"Tôi quấy rầy anh rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Vu Hoài chủ động thêm bạn khiến Trần Kỳ Chiêu rất ngạc nhiên, không chút do dự ấn đồng ý.

Chẳng qua tin nhắn nói chuyện giữa hai người chỉ dừng lại ở câu chào hỏi lịch sự và đơn giản lúc thêm bạn ngày hôm đó.

Trần Kỳ Chiêu không hỏi sao Thẩm Vu Hoài lại chủ động, và Thẩm Vu Hoài cũng không giải thích, giống như họ chỉ quen biết sau đó cứ thế thêm cái kết bạn mà thôi.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu lại hài lòng với kết quả này. Cậu vẫn luôn nghĩ nên lấy lý do gì để kết bạn tốt, hiện tại thì có thể tiết kiệm chút thời gian.

Nếu không phải nhớ tới sự kiện đi khi nhìn vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, cậu đã định giữ khoảng cách với Thẩm Vu Hoài trước, giải quyết xong mớ rắc rối kia để có thể thoải mái kết bạn với anh.

Vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài cũng không chặn những người khác. Ban đầu cậu muốn tìm Nhan Khải Lân hỏi, sau khi thêm bạn bè, cậu lập tức sao chép bức ảnh đó rồi gửi cho đặc trợ Tần.

Đặc trợ Từ lúc nhận được tin còn hơi bối rối, nhưng nhanh chóng điều tra cẩn thận người trong ảnh theo yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu.

Một sinh viên đại học bình thường rất dễ để tra, hồ sơ của người đó được gửi đến hòm thư của Trần Kỳ Chiêu ngay ngày hôm sau.

Người đó họ Hà, tên là Hà Thư Hàng, là sinh viên năm 3 ngành Hóa học của đại học S, hằng năm lấy được học bổng của trường, cũng đạt được nhiều giải thưởng quan trọng trong và ngoài nước.

Ngoài Hà Thư Hàng, đặc trợ Từ cũng tra thêm một số người khác có mặt trong bức ảnh, để Trần Kỳ Chiêu  căn cứ theo phần tư liệu này nhớ lại đầu đuôi câu chuyện.

 Đây là vụ bê bối liên quan đến việc rò rỉ thông tin phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm đó lại là tổ của Thẩm Vu Hoài.

Chuyện này xảy ra rất lâu rồi. Kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu khi đã quen Thẩm Vu Hoài thì mới nghe được chuyện này từ miệng người khác. Thẩm Vu Hoài khi còn học nghiên cứu sinh đã tham gia một dự án thí nghiệm quan trọng, ở giai đoạn giữa và cuối đã xảy qua sự cố rò rỉ kỹ thuật, do phạm vi ảnh hưởng đã lan truyền ra toàn trường. Kết quả sợ bộ là do sinh viên tiết lộ.

Tình huống tương đối nghiêm trọng, đó là dự án trọng điểm hợp tác với viện nghiên cứu đã được xét duyệt, phạm vi khá rộng.

Sau khi sự việc xảy ra, tất cả sinh viên có liên quan đều bị triệu tới để tra hỏi, ba sinh viên, trong đó có Thẩm Vu Hoài, trở thành nghi phạm chính trong tổ dự án làm lộ bí mật. Chỉ là điều tra rất lâu cũng không có manh mối, mà công ty thương mại đánh cắp cơ mật đã lợi dụng bộ mặt thành phố để xin bản quyền liên quan, cuối cùng toàn bộ dự án bị bắt dừng lại.

Cho tới mấy năm sau, một đoạn dữ liệu theo dõi đáng lẽ bị hỏng xuất hiện trên diễn đàn chính hức của đại học S.

Hóa ra những sinh viên gây án cắn rứt lương tâm, cuối cùng lựa chọn phơi bày ánh sáng trên mạng, mới để sự thật của vụ việc được phơi bày.

Khi Trần Kỳ Chiêu nghe được chuyện này, người đó cũng tình cờ tốt nghiệp đại học S, vì vậy cậu cũng thấy được ảnh của Hạ Thư Hàng vào thời điểm đó. Người ta nói rằng dự án của y tranh giải nghiêm trọng với dự án của Thẩm Vu Hoài, cũng có liên quan đến hạn ngạch tiến cử của đại học S, nên y mới bí quá hóa liều hợp tác với công ty bên ngoài.

Chuyện này Thẩm Vu Hoài chưa từng nói với cậu, nhưng từ người bạn kia, cậu biết Hà Thư Hàng là một đàn em có quan hệ khá tốt với Thẩm Vu Hoài lúc học nghiên cứu sinh.

Hạ Thư Hàng học nghiên cứu sinh là chuyện năm 3, năm 4. Hiện tại Thẩm Vu Hoài cũng đang là nghiên cứu sinh.

Nếu không có gì bất ngờ, vụ rò rỉ thông tin hẳn xảy ra trong vài năm này, chẳng qua cậu không rõ thời gian chính xác.

Kiếp trước Thẩm Vu Hoài đã giúp cậu rất nhiều, nếu có thể, cậu không muốn Thẩm Vu Hoài bị phí công sức.

"Đúng là mấy năm nay Hạ Thư Hàng có tham gia một dự án." Đặc trợ Từ có chút khó hiểu khi nhận điện thoại, nhưng vẫn nói cho cậu biết tư liệu thừa ra: "Dự án này hình như rất quan trọng với y, nghe nói đã chuẩn bị hơn nửa năm, nếu không có gì ngoài ý muốn cuối năm sẽ tham gia thi đấu, cụ thể thi cái gì tôi quên rồi."

Trần Kỳ Chiêu mới tan học không lâu, xung quanh toàn là sinh viên tan tầm.

Trên đường đông nghịt người, cậu đành tìm một góc ít người, tiếp tục hỏi: "Y chuẩn bị tham gia thi đấu kia có phải vì tiến cử hay không?"

Đặc trợ Từ dừng một chút: "Có vẻ là như vậy. Cậu hai sao lại có hứng thú với y, Hạ Thư Hàng hình như đâu phải ngành tài chính."

"Tôi có một người người bạn đang muốn làm lý lịch, muốn tìm một dự án thích hợp, nhìn trúng Hạ Thư Hàng." Trần Kỳ Chiêu nói dối không chớp mắt, "Cái cuộc thi kia của y tiền thưởng có nhiều không? Cùng thời kỳ có những đối thủ cạnh tranh nào, anh giúp tôi tra thử xem."

Từ khi bị sếp yêu cầu giúp Trần Kỳ Chiêu xử lý công việc, nhiệm vụ hằng ngày của y thêm một việc là chạy vặt cho cậu hai.

Phạm vi nghiệp vụ quá rộng, nên bộ phận thư ký của Trần Thời Minh thường xuyên nhận được đủ các loại yêu cầu từ Trần Kỳ Chiêu, tỷ như cậu hai đột nhiên có ý tưởng đầu tư, phạm vi nhảy đến thành phố C hàng xóm, đánh giá xong lại ngại tiền đầu tư quá nhiều, từ bỏ; lại ví như cậu hai muốn tuyển trợ lý, bảo y đến công ty nào đó kiếm nhân tài, cuối cùng lại đột nhiên không muốn tuyển nữa.........

Hiện tại, cậu hai lại muốn tra cái khác.

Loại tình huống con cháu thế gia học đại học muốn làm ít lý lịch quá thường thấy, đặc trợ Từ tuy cảm thấy hơi đau đầu nhưng cũng thành thật làm theo: "Cái này dễ tra, trễ chút tôi gửi đến hòm thư của cậu."

Y nói xong đột nhiên lại nhớ ra một việc, nghĩ đến phân phó của sếp, uyển chuyển nói: "Cậu hai, hợp đồng giữa vườn Công nghệ và Điện tử Duệ Chấn......"

Trần Kỳ Chiêu thoải mái nói: "Tôi biết, không phải cho anh nhìn chằm chằm vào sao? Hợp đồng là bên pháp vụ làm, điều kiện thêm vào không ít, đối với chúng ta rất có lợi."

Đặc trợ Từ xấu hổ, chính là quá mức có lợi nên mới kỳ quặc đó. Nào có chuyện tốt bánh từ trên trời rơi xuống như này đâu.

Trong khoảng thời gian này bên trên tra ra không ít chuyện, chỉ là liên lụy quá lớn, chứng cứ còn cần một-hai tuần để chuẩn bị. Sếp không muốn rút dây động rừng, lại lo cậu hai bị tên tiểu nhân Tần Hành Phong lừa gạt, bảo y nhìn cậu chằm chằm, lại có thế nói thêm vài câu uyển chuyển.

Chỉ là y nói gần như trắng hết với cậu hai, cậu hai vẫn là thái độ ăn không ngồi rồi như cũ, không có lòng phòng bị với người xung quanh, thậm chí còn giúp bạn làm cái lý lịch trên đại học.

Đặc trợ Từ suy nghĩ một chút, "Cậu hai, gần đây tôi có tra được một ít chuyện về Tần Hành Phong."

Trần Kỳ Chiêu vốn tính nghịch điện thoại, nghe được mấy lời này của đặc trợ Từ lại hứng thú: "Anh nói thử xem nào."

Đặc trợ Từ nói: "Lúc trước tra dự án bên thành phố C, Tần Hành Phong cũng coi trọng, đầu tư một khoản lớn vào đó."

Trần Kỳ Chiêu kịt mũi: "Tôi cũng không đầu tư nữa, hắn muốn cho hắn làm."

Đặc trợ Từ: "...... Dự án kia có triển vọng rất tốt, đáng tiếc lúc đó cậu lại không đầu tư vào."

Cậu hai, chẳng lẽ cậu không sợ dự án này sẽ bị người khác lấy mất sao?

          //*Câu này edit ẻ chải, hoang mang ctct  <<二少 就                 不会想想项目可能祓人截胡吗!>> gốc đây,                        chế nào biết giúp mị với.

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì cười: "Thật sao? Nhưng tôi lại thấy cái kia sẽ xui xẻo."

Đặc trợ Từ không hiểu.

Vì để cậu hai biết được Tần Hành Phong người này không thể thâm giao, y chỉ có thể lấy ra một chuyện thuận tay tra được gần đây để làm ví dụ: "Tần Hành Phong không dễ kết giao, nghe nói hắn ta bí mật tìm người phá hủy dự án của người khác. Người đó cậu cũng biết, là người Trình gia thường xuyên chơi với cậu, tên là Trình Vinh......"

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy hơi nhướng đuôi lông mày, cười cười nói: "Thật sao?"

Đại học S tan học rất đông người, vừa lúc lại là giờ ăn, lượng người đi lại rất nhiều.

Thẩm Vu Hoài mới rời khỏi thư viện không lâu thì chú ý tới một bóng người hơi nhô ra. Người nọ đứng dưới bóng cây cách thư viện không xa, dựa hờ vào bảng thông báo bên cạnh, cúi đầu, giống như đang nghe điện thoại.

Nam sinh đội mũ mặc áo khoác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sinh viên đi ngang qua.

Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng đầu nhìn, tựa hồ đang đánh giá gì.

Nam sinh cùng rời thư viện với hắn mở miệng: "Đàn anh Thẩm, em mời anh ăn cơm, mấy hôm nay may nhờ có anh giúp đỡ." Giọng điệu nam sinh thành khẩn, trong tay còn ôm một đống tư liệu.

Thẩm Vu Hoài thu hồi tầm mắt, nói với người bên cạnh: "Tôi không giúp được nhiều, số liệu dư lại cậu có thể tự dùng."

Nam sinh lại nói: "Vẫn nên cảm ơn sư huynh, nếu không phải anh giúp đỡ, em đâu thể tìm được chỗ đột phá tốt như vậy......"

Trần Kỳ Chiêu vẫn đang nghe đặc trợ Từ ở đầu bên kia nói chuyện phiếm, ánh mắt liếc nhìn tùy ý, bỗng nhiên định vị tới thư viện. Phòng học hôm nay cách thư viện không xa, đường về ký túc vừa vặn chung đường...... Liếc loạn một cái, liền nhìn thấy cửa thư viện.

Cửa thư viện không có bao nhiêu người, ai đứng ở đó nhìn cái biết ngay.

Cậu đối với áo khoác đen trắng kia của Thẩm Vu Hoài thực sự quá quen thuộc, lần gặp mặt đầu tiên ở quán bar đã thấy qua.

"Cúp đây." Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói.

Đặc trợ Từ mới nói được một nửa: "Khoan đã...."

Hiện trường đấu thầu thành phố C, Trần Thời Minh ngồi ở thính phòng lầu cao, rũ mắt nhìn tình huống bên dưới. Đấu thầu đã kết thúc, có người mặt lộ uể oải, có người vui sướng.

Tần Hành Phong treo nụ cười giả dối xã giao với người khác, ngoài mặt khiêm tốn có lễ, bên trong vì thắng lợi của mình hô to.

Đặc trợ Từ kết thúc cuộc gọi đi tới, Trần Thời Minh nhìn về phía y: "Gọi xong rồi?"

"Xong rồi, cậu hai hỏi một chút chuyện trong trường học." Đặc trợ Từ nói: "Chuyện của Tần Hành Phong tôi đã nói, cậu hai ít nhất sẽ thêm chút cảnh giác."

Trần Thời Minh thu hồi ánh mắt:" Tốt nhất là có thể nghe lọt."

Xong lại vô biểu cảm nói thêm: "Diễn xem xong rồi..... Cũng đến lúc nên thu lưới."

"Được." Đặc trợ Từ cúi đầu nhìn Tần hành Phong bên dưới, nhìn bộ dáng đắc chí của người nọ, trong tâm đốt ba ngọn nến cho hắn ta.

Người không hiểu rõ rất dễ dàng vì chút thành quả mà sung sướng. Nghe nói Tần Hành Phong đoạt dự án của cậu hai, sếp liền tìm cách tăng giá đấu thầu của hắn ta, im hơi lặng tiếng quấy loạn nước đục này.

Chọc ai không chọc, một hai phải động đến ông trời con nhà Trần cơ, không biết Trần gia rất bênh vực người nhà sao?

--------------------

Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại,  lập tức chạy đến của thư viện.

Thẩm Vu Hoài phải một mình, bên cạnh hắn còn đứng một người. Càng đến gần, Trần kỳ Chiêu càng xác nhận mục tiêu, mấy ngày nay xem không ít ảnh chụp của người này, dù không ăn ảnh cậu liếc mắt cũng nhận ra cái người ăn mặc đứng đắn giống học sinh ngoan này là ai.

"Anh Hoài."

Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu, Trần Kỳ Chiêu đã bỏ mũ ra, lộ ra tóc mái đã chỉnh sửa cùng với đôi mắt cực kỳ có thần.

Hà Thư Hàng nhìn sinh viên vừa mới chạy đến, không khỏi bị gương mặt của đối phương hấp dẫn.

Nam sinh mặc áo khoác, làn da trắng, gương mặt vừa đẹp vừa tinh xảo. Y nhìn một lúc, khóe mắt quét đến sách trong tay nam sinh, là sách phổ thông của tân sinh, chủ động mở miệng: "Đàn anh, anh còn quen học đệ nhỏ trường chúng ta sao?"

Trần Kỳ Chiêu nghĩ thầm chẳng lẽ nguyên trường chỉ biết mỗi anh hay sao? Xem trọng bản thân quá nhỉ.

Trên mặt không lộ ra, cậu lễ phép nói: "Xin chào."

Hà Thư Hàng có chút không vui, chắc là đã quen người khác lễ phép gọi đàn anh khi gặp, y luôn cảm thấy đàn em trước mặt này nhìn như lễ phép nhưng thực chất lại lạnh lùng, y nói: "Đàn em học ngành nào......?"

Trần Kỳ Chiêu lại mở miệng cùng lúc với y, đề tài trực tiếp nhảy lên người Thẩm Vu Hoài, "Anh Hoài ăn cơm chưa? Tôi mời anh ăn cơm."

Cậu lo Thẩm Vu Hoài sẽ từ chối, đành nói thêm câu nữa: "Cứ luôn để anh mời rất xấu hổ, trường học có quán ăn khá ổn."

Hà Thư Hàng sửa lại lời nói: "Vậy đúng lúc, bọn anh định đi tới nhà ăn......"

"Lần sau đi." Thẩm Vu Hoài nói: "Số liệu dư lại hẳn cậu có thể làm, nếu có vấn đề khác cứ lên VX tìm tôi."

Hắn nói xong nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Tan học?"

Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Mới vừa tan, lúc đi ngang qua đúng lúc nhìn thấy anh ở đây, nên qua chào hỏi."

Hà Thư Hàng nghe thế hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Được, số liệu dư lại em có thể giải quyết."

Nhìn Thẩm Vu Hoài nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, y không có ý định tiếp tục đứng đây, báo Thẩm Vu Hoài một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Anh ấy vừa mới hẹn anh ăn cơm sao?"

Thấy người đi rồi, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên hỏi: "Tôi có phải quấy rầy các anh không?"

"Tôi không đồng ý." Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Tôi khá tò mò với quán cậu nói, đi thôi."

Trần Kỳ Chiêu: "...........A được."

Hai người sóng vai rời đi, Thẩm vu Hoài muốn hỏi quán nào, ghé mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu đang chơi điện thoại, hình như đang nói chuyện với bạn học, đối phương trả lời rất nhanh.

Hắn không có hứng thú nhìn trộm người khác nói chuyện, chỉ nói: "Đằng trước có bậc thang, chú ý đường."

"Được." Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện phiếm với Nhan Khải Lân. Quán ăn chỉ là bịa chuyện, cậu nào biết có quán nào có đồ ăn ngon. Cậu ngày thường không phải gọi cơm hộp đến ký túc, thì cũng là ra ngoài ăn, lần gần nhất ăn trong trường là hôm khai giảng Thẩm Vu Hoài dẫn bọn cậu đến quán nhỏ.

Nhan Khải Lân: [Cậu đột nhiên hỏi cái đó, tôi cũng không ăn ở căn tin mà!]

Trần Kỳ Chiêu: ............

Nhan Khải Lân: [Đề cử đồ ăn ngon đại học S] [Mười quán ăn tốt đề cử ở đại học S]...... Đó cậu cứ xem, từ từ, cậu sao lại đột nhiên muốn ăn ở căn tin? Tôi vẫn đang ở ký túc đợi cậu gọi đồ tới đó!

Trần Kỳ Chiêu đành phải chọn bừa một quán trong đề cử: "Chúng ta đi nhà ăn số 3 đi, có một nhà làm cơm gà rất ổn."

Thẩm Vu Hoài nghe vậy nhìn cậu: "Nhà ăn số 3, chúng ta vừa đi qua vài cửa."

Trần Kỳ Chiêu: "......... Tôi không nhớ rõ đường trong trường lắm."

Thẩm Vu Hoài nhìn đường, sau đó nói: "Đi bên này đi, vòng qua gần."

Chờ tới khi đến nhà ăn số 3, nhà ăn kín chỗ, ngoài cửa quán cơm gà chật ních người.

Hai người chọn xong cơm, miễn cưỡng tìm được một góc ngồi xuống.

"Anh Hoài vừa mới cùng đàn anh kia ở thư viện sao?" Trần Kỳ Chiêu làm bộ lơ đãng hỏi, "Cùng một viện nghiên cứu?"

"Gần như vậy." Thẩm Vu Hoài đưa chén đũa đã tiêu độc cho Trần Kỳ Chiêu, "Y không phải đàn em của tôi, trước kia quen ở nơi khác, lần này tình cờ gặp được ở viện nghiên cứu."

Trần Kỳ Chiêu: "y cũng tới viện nghiên cứu?"

"Viện nghiên cứu số 9 hợp tác thành lập phòng thí nghiệm với đại học S, cách khá gần, có chút dự án sẽ làm ở phòng thí nghiệm đó ở viện số 9." Thẩm Vu Hoài giải thích đơn giản: "Vì cách gần, hôm nay y tìm tôi giúp đỡ."

Trần Kỳ Chiêu nghe xong như có suy nghĩ, cậu không dễ đoán thái độ của Thẩm Vu Hoài với Hà Thư Hàng, nhưng nhìn trước mắt thì giống quan hệ của hai người.

Nhan Khải Lân vẫn đang oanh tạc trên VX, biết được Trần Kỳ Chiêu đến căn tin ăn cơm, hắn năn nỉ cậu khi về mua cho hắn cơm ăn.

Nhắn xong vẫn không dừng, mà tiếp tực hóng dưa trong vòng với Trần Kỳ Chiêu, chuyện lớn gần nhất không có gì ngoài chuyện quán bar Lưu Khải bị thất bại, Nhan Khải Lân mấy hôm trước còn nói chờ quán bar xong xuôi sẽ đến chơi, hiện tại thì không đến được nữa.

Trần Kỳ Chiêu mở nhóm, quả nhiên nhìn thấy Lưu Khải đang nổi giận trong nhóm.

Đôi mắt cậu đảo tròn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tùy ý đánh mấy câu trong nhóm.

Tốc độ đánh chữ của Trần Kỳ Chiêu rất nhanh, một tay đánh chữ còn có thể nghe thấy tiếng móng tay gõ lên màn hình.

Thẩm Vu Hoài hơi giương mắt.

Xung quanh không còn vị trí nào, sách bọn họ đều đặt lên bàn. Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện hắn đội mũ ngược, giữa trán có một chỏm tóc chui ra khỏi khóa mũ, điều hòa trong nhà ăn thổi tới, lọn tóc bay bay lên.

Một đôi mắt linh động lại giảo hoạt.

Khi Trần Kỳ Chiêu đánh chữ xong ngẩng lên, mắt đối mắt với Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Đang nhìn gì thế?'

"Nhìn người khác ngã...."

Trần Kỳ Chiêu bất giác thốt ra, một giây sau đổi lời: "Nhìn người khác thảo luận bài tập, buổi chiều cần nộp."

Ánh mắt cậu yên lặng cụp xuống, nhìn tên Tần Hành Phong xuất hiện trong nhóm.

Xui xẻo bình thường chỉ là việc nhỏ, chỉ là có người sắp sửa gặp vận rủi, cái loại táng gia bại sản hai bàn tay trắng ấy.

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Vì chúc mừng Tần Hành Phong gặp xui xẻo chương tiếp theo, chương này phát 50 bao lì xì!

(edit chương này muốn xỉu ngang luôn, QT chấm hỏi, gg hỏi chấm luôn ?-?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip