Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 9 Chia Tay Tai Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù thôn Sách Tùng có rất nhiều nhà trọ và homestay được trang trí đẹp mắt, Tiêu Chiến vẫn ích kỷ chọn khách sạn đắt nhất và tốt nhất trong làng, Đào Hoa Vận.

Đứa trẻ sợ hãi, Tiêu Chiến cũng sợ hãi, toàn bộ thiết kế hiện đại của cả ngôi nhà mang lại cho anh cảm giác an toàn. Anh đặt một bữa ăn với khách sạn, chăm sóc Nhược Truy, tắm rửa, ăn uống và nằm xuống ngủ một cách yên bình, trong khi anh ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện giường và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rèm cửa hoàn toàn tự động từ từ mở ra, với cửa sổ kính sát đất 180 độ, mở mắt ra có thể nhìn thấy rặng Namcha Barwa ở phía xa dưới màn đêm xanh biếc, yên tĩnh đến mức ngay cả hơi thở của anh cũng dường như rất nặng.

Thật ra đi đến đó cũng chưa chắc nhất định nhìn thấy.

Thật ra ngay từ đầu có thể trực tiếp đến khách sạn.

Thậm chí thật ra có thể thử dậy sớm vào ngày mai đi lên tầng thượng khách sạn để đánh cược vận may của mình.

...

Tiêu Chiến nhìn ngọn núi dần biến mất vào màn đêm ngày càng tối.

Ngoài trời, trong phòng, video, hình ảnh, muôn hình vạn trạng, người ta rốt cuộc là đang tìm kiếm Nhật chiếu kim sơn chỉ có thể gặp mà không thể cầu hay là đang mong chờ một điều gì đó có thể giải tỏa được nỗi hoang mang trong lòng.

Tiêu Chiến thở dài.

Từ bỏ trạng thái cuộc sống vội vã dồn dập và đến Tây Tạng, giờ đây anh không kiềm được đặt ra cho mình một khuôn khổ, như thể trong cuộc đời anh, nhất định phải theo đuổi một điều gì đó để tiến về phía trước.

.

.

.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã liên hệ với người phụ trách trong làng để giải quyết vụ tai nạn bất ngờ, thêm việc động viên và điều phối mấy khách du lịch gặp trên đường đó, giúp họ xác nhận những nguy cơ tiềm ẩn của phương tiện của họ, gần như đến tối mịt mới về được khách sạn.

Hắn ở bên ngoài gõ cửa vài lần, đẩy vali hành lý mà Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy đã không lấy khi họ xuống xe.

Sau khi mở cửa, Tiêu Chiến ra hiệu với hắn "Suỵt" một tiếng: "Nó đang ngủ, cậu khẽ thôi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, "Hôm nay chưa tới chín giờ, không giống nó."

Tiêu Chiến lạnh mặt liếc Vương Nhất Bác. Thấy Vương Nhất Bác rón rén tay chân mang đồ của Đơn Tăng Nhược Truy vào, anh dùng điều khiển từ xa đóng rèm lại.

Lúc đặt điều khiển từ xa xuống, anh giao tiếp bằng mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lặng lẽ gật đầu. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đặt điện thoại di động của mình bên gối và để lại hai ngọn đèn ấm áp trước khi cùng Tiêu Chiến rời khỏi phòng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trước vali trầm tư, Vương Nhất Bác đùa: "Cuối cùng thì tôi cũng biết trong vali bách bảo của anh có gì rồi."

"Sao? Chê nặng."

"Vậy thì không, tôi chỉ tò mò về việc anh mang theo bao nhiêu quần áo và tại sao có thể mỗi ngày mặc một bộ khác nhau."

"Cũng không nhiều lắm, hai ngày nữa phải mặc lại."

Tiêu Chiến lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm đã giặt sạch đội vào, "À, đúng rồi." Anh lấy chiếc áo khoác màu xanh quân đội được gấp từ dưới đáy vali ra, ném vào người Vương Nhất Bác như ném vào cái sọt, rồi nói, "Lưng áo khoác da của cậu rách một lỗ, mặc cái của tôi đi."

"Không cần, vẫn mặc được."

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, mở cuộc tấn công bằng ánh mắt.

Kết quả đương nhiên là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác da đã mặc mấy ngày nay, khoác lên người chiếc áo khoác đắt tiền mà anh đặc biệt mua để đến Tây Tạng.

Thôn Sách Tùng diện tích không lớn, nhưng đường đi có dốc lên xuống dốc nên đi bộ cực kỳ vất vả.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác xuống lầu, đi chưa được bao lâu, trong lòng đầy oán hận, quyết định quay về lấy xe lái đến quảng trường trung tâm của thôn.

Có lẽ để an ủi và lôi kéo du khách, một số chủ quán trọ đã liên kết với nhau dựng một đống đuốc trong quảng trường nhỏ, mời mọi người nhảy để cảm nhận phong vị địa phương. Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy chuyện này, muốn quay lại và gọi Tiêu Chiến và Đơn Tăng Nhược Truy cùng đi, bây giờ một người ngủ khò, nên hắn chỉ mang Tiêu Chiến qua.

Những người bán thịt xiên nướng, xúc xích nướng, trà ngọt ở khu vực xung quanh mang theo người đến dựng quầy hàng, từ xa đã nhìn thấy giăng đèn kết hoa, náo nhiệt như đang tổ chức lễ hội.

Trước khi xe dừng hẳn, Tiêu Chiến nhìn thấy có người đang đợi ngoài bãi đậu xe, dường như nhắm chuẩn thời gian "Úi chà chà" một tiếng, anh huých cùi chỏ vào Vương Nhất Bác và hỏi: "Cô gái này có phải là người đã hét lên trong xe hôm nay không?"

"Ừa."

"Anh hùng cứu mỹ nhân, xả thân tương trợ ha~" Tiêu Chiến chua ngoa nói: "Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Nơi này đã sáng trưng rồi, không cần bóng đèn công suất cao là tôi nữa." Xe vừa tắt máy, anh liền mở cửa và nhảy ra ngoài.

Loa ngoài đang phát, chắc là Bluetooth của công ty du lịch, Tiêu Chiến lắc lắc chân ngân nga theo, gia nhập vào hàng người xếp hàng mua thịt cừu xiên.

Đột nhiên, bài "Tashi delek" ngừng lại, không lâu sau, một bài hát thuần Tây Tạng được phát qua dàn âm thanh.

Lúc này đây, những người Tây Tạng phân tán khắp nơi tập trung trước đống đuốc tự nhiên tạo thành một vòng tròn và nhảy theo nhịp điệu, xiên thịt cừu của Tiêu Chiến may mà đã được rắc bột ớt và thì là xong, người bán xiên đã duyên dáng di chuyển, như thể đang khiêu vũ với đồng bào của họ.

Mọi người vui vẻ quây quần bên lửa trại.

Lúc đầu khoảng cách giữa đầu và đuôi hơi xa, nhưng sau nửa bài hát, vòng tròn nhỏ lan rộng thành vòng tròn lớn, dần dần tạo thành một vòng tròn khép kín.

Không ngừng có người tham gia, họ là khách du lịch, ông chủ và những người dân làng bình thường đều đến, những người đàn ông mạnh mẽ di chuyển một cách khoa trương và tùy ý, đó thực sự là một phong cách cởi mở đầy khí khái của người Tây Tạng.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn xung quanh, xem động tác cánh tay của họ, dường như là lên xuống, mở ra khép lại, nhưng bước chân đó... Tiêu Chiến nhịp nhịp nhảy theo ngay tại chỗ, suýt nữa thì ngã nhào.

"Vào nhảy đi." Không biết lúc nào Vương Nhất Bác cũng cầm một xiên thịt cừu đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rướn cổ qua quét mắt quanh người Vương Nhất Bác một vòng, "Người đẹp hồi nãy đâu rồi?"

"Sau khi chào hỏi, cô ấy đi rồi."

"Không thêm WeChat hay để lại số điện thoại hả?"

"Tôi không mang theo điện thoại, anh không thấy sao?"

Nói xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúng túng nhìn nhau, và cả hai đều đang nghĩ đến tấm giấy bìa cứng trắng nhỏ ở hồ Pasgum.

Nhìn tư thế Vương Nhất Bác cầm xiên thịt cừu như cầm cành hoa, Tiêu Chiến không hiểu sao lại bị chọc cười, mắt mở to nhanh chóng trả lời: "Tôi giỡn với cậu thôi, sao cậu lại không nhìn ra được điểm cười chứ."

"Đói muốn chết, bây giờ những gì tôi có thể nghĩ đến là ăn."

Tiêu Chiến ngay lập tức nhét xiên thịt cừu của mình vào tay còn lại của Vương Nhất Bác, "Mời."

"Anh không ăn sao?"

Tiêu Chiến híp mắt, khẽ thè lưỡi, xấu hổ nói: "Nhiều dầu quá..." Sau đó giơ năm ngón tay lên, móc trong túi ra một gói khăn giấy, lau tay.

Vương Nhất Bác cười "ha ha ha ha ha" một lúc lâu, hắn bó tay với tính cách vừa tinh tế vừa tiểu tiết của Tiêu Chiến, chỉ đành ăn vội một cây, sau đó gói mấy cây vào miếng khăn giấy đưa lại cho Tiêu Chiến.

Trong mắt hắn mang ý cười: "Tôi dạy anh nhảy, có muốn học không?"

"Cậu biết sao?" Ánh mắt Tiêu Chiến cực kỳ sáng.

"Biết."

"Thật hả?"

Không gì là không thể. Đi theo Vương Nhất Bác lẩn vào trong đám đông đang khiêu vũ, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác không chỉ biết một chút, về cơ bản hắn có thể phản ứng lại bất kỳ động tác nào mà người Tây Tạng nhảy trong vòng tròn này, chẳng hạn như khoanh chân, bước đi và ngồi xổm, một loạt động tác, phóng khoáng tự do như một người Tây Tạng thực thụ.

"Đây có phải là vũ điệu Oa Trang của Tây Tạng không?" Tiêu Chiến đứng rất gần Vương Nhất Bác, nhưng tiếng nhạc và âm thanh mọi người trò chuyện quá lớn, Vương Nhất Bác không thể câu nào cũng nghe rõ.

Họ không thể dừng lại tại chỗ, Vương Nhất Bác không thể không quay đầu lại hỏi thêm: "Anh vừa hỏi gì?"

"Oa Trang—phải không——?"

"À, phải!"

"Sao cái gì cậu cũng biết—?"

"Mấy năm đầu có tham gia lễ hội thu hoạch, tôi học được."

"Giỏi——"

Hai người đàn ông cao ốm, tay dài chân dài nổi bật trong đám người, nhất là khi nói chuyện, họ nở nụ cười rạng rỡ, tư thế thu hút người ta nán lại nhìn.

Không biết từ lúc nào, sau lưng Tiêu Chiến có vài cô gái Tây Tạng đi theo, họ nhảy múa và cười đùa, tâm trạng rất vui vẻ.

Sau một vài bài hát, bước chân của Tiêu Chiến vẫn không được chuẩn, anh miễn cưỡng theo kịp vài bước nhảy anh đã tự hào nửa ngày, đôi khi vẫn không biết mình đang nhảy cái gì, nhưng anh cảm nhận được niềm vui từ trái tim trong bầu không khí vui vẻ xung quanh, mồ hôi túa ra trên trán, cả người càng ngày càng rạng rỡ.

Ánh sáng và bóng tối của ngọn đuốc nhảy nhót trong con ngươi của anh, anh dịu dàng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang đi vòng quanh trước mặt mình, nghĩ về ý nghĩa của việc đi du lịch, có lẽ chỉ để gặp một ai đó.

Chỉ cần gặp nhau đã rất tốt rồi.

.

.

.

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến mở mắt ra giữa tiếng chuông đồng hồ báo thức đột ngột vang lên.

Đêm đó, hình như anh ngủ không sâu.

Nhanh chóng bật đèn, khởi động rèm cửa, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn màu xanh thẫm bên ngoài cửa sổ thủy tinh, trên mặt tràn đầy căng thẳng không diễn tả bằng lời.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến mặc áo khoác lông vũ, đội mũ len và quàng khăn, cầm máy ảnh, giá ba chân và điện thoại di động đi lên sân thượng.

Anh đến rất sớm, không có du khách nào chen lấn chiếm chỗ, anh dễ dàng tìm được một vị trí đặt máy ảnh tuyệt vời có thể ổn định chân máy trên lan can.

Cứ làm hết sức, còn lại nghe theo số mệnh.

Tiêu Chiến nhanh chóng bật chế độ video khi bầu trời màu trắng bạc ở phía đông có một dấu hiệu sáng lên nho nhỏ.

Đáng tiếc, bầu trời chỉ sáng hơn một chút mà thôi.

Anh không dám nghĩ, có lẽ, mọi người đã sớm từ bỏ cơ hội hôm nay.

Khi Vương Nhất Bác cầm ô đi tới, mũ len và khăn quàng cổ của Tiêu Chiến đã bị sương mù làm ẩm và mưa phùn mỏng thấm đẫm.

Vương Nhất Bác vừa phủi nước trên vai Tiêu Chiến, vừa đưa tay che máy ảnh của Tiêu Chiến, "Đừng đợi nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt, vô nghĩa."

Một chiếc ô, hai người, chán ngắt đứng đó.

Lúc lâu sau, Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, sau đó cất chân máy và máy ảnh đi, không nói gì nữa.

Trở lại cửa phòng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hỏi một cách máy móc: "Tôi hết cơ hội rồi phải không?"

"Tiêu Chiến, anh còn sau này."

"Ừm, biết rồi." Trước khi đóng cửa, anh cười khô khan với Vương Nhất Bác, "10 giờ xuất phát đi, tôi còn phải ngủ bù."

"Được, có cần tôi đến gọi anh không?"

"Không cần, chúng ta hẹn gặp dưới lầu."

.

.

.

Cơn mưa khi rời thôn Sách Tùng giống như ai đó đã rạch một vết thương trên bầu trời quang đãng, hạt mưa ào ào đập vào kính cửa sổ ô tô và vỡ tan thành những cánh hoa nước, mãi cho đến khi đi qua hẻm núi Yarlung Zangbo và cồn cát Tay Phật mới ngớt đi một chút.

Vương Nhất Bác đưa Đơn Tăng Nhược Truy xuống xe đi tiểu, Tiêu Chiến còn không mở mắt. Từ Nyingchi trở về Lhasa, anh đội mũ và nhắm mắt suốt để ngủ bù, hoàn toàn không quan tâm đến phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng Đơn Tăng Nhược Truy chủ động bắt chuyện với anh, anh mới miễn cưỡng giả vờ tích cực hợp tác và chia cho cô bé thức ăn vặt và nước uống còn lại trước đó.

Sau khi rời khỏi phạm vi Nyingchi và tiến vào khu vực Lhasa, bầu trời trong xanh trở lại, Tiêu Chiến liếc nhìn bản đồ trong điện thoại, đề nghị với Vương Nhất Bác: "Để tôi lái xe cho cậu một lúc, tôi thực sự rất chán."

Vương Nhất Bác nhanh chóng gõ vào bảng điều khiển trung tâm vài lần rồi giải thích: "Phía trước 4 km có một trạm dừng, đến đó anh thay tôi."

"Được, lát nữa nhớ thay đổi thiết lập điểm đến."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn về phía trước, không thể chờ đợi được quay đầu lại hỏi: "Đổi thành đâu?"

"Đâu cũng được, cậu ở Lhasa quen rồi, cậu giới thiệu một chỗ đi, cũng không thể để tôi ở ngoài đường đúng không?" Tiêu Chiến lúc này đang nghiêng đầu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, bộ dạng không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Lúc xuống xe đổi chỗ, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, kéo anh ra sau xe nói mấy câu.

"Bây giờ anh có thể lái không? Tiêu Chiến, đừng cố tỏ vẻ với tôi."

"Tôi làm sao? Cậu thấy chỗ nào tôi có vấn đề? Này Vương Nhất Bác, cậu thật kỳ lạ, tôi sau này sẽ là người tự mình lái xe đi Ali, giao thông tiêu chuẩn như Lhasa còn không dám cho tôi lái, cậu có phải nên trực tiếp đóng thùng tôi rồi gửi về nội địa, đối xử như một đứa trẻ ba tuổi không?"

Tiêu Chiến miệng lưỡi sắc bén, Vương Nhất Bác không có luận điểm phản bác, chỉ có thể để anh lên xe ngồi vào ghế lái. Hắn dặn dò Đan Tăng Nhược Truy thắt dây an toàn, mình ngồi vào ghế lái phụ.

Khách quan mà nói, Tiêu Chiến lái xe rất vững, có thể thấy anh là một người có trách nhiệm và dám mạo hiểm, vô lăng trong tay anh, anh hòa nhập với chiếc xe một cách tự nhiên. Vương Nhất Bác thích xe, cũng hiếm khi cho phép người khác lái xe của hắn, Tiêu Chiến là một trong số ít người đó.

Điểm đến nằm ở khu vực đảo mặt trời, Tiêu Chiến đã đi suốt quãng đường một cách suôn sẻ, cuối cùng đã đến lối vào của khách sạn Tín Dương.

Anh cúi thấp đầu liếc ngang, "Là nơi này sao?"

"Tôi nói chuyện với bạn tôi rồi, nâng cấp cho phòng của anh, có thể trực tiếp nhìn thấy cung điện Potala, tầm nhìn rất đẹp, cậu ấy đảm bảo với tôi."

"Tốt như vậy sao? Có giảm giá không?"

"Giá nội bộ."

"Thanks."

Tiêu Chiến cởi dây an toàn xuống xe, đi ra cốp sau lấy vali, Vương Nhất Bác đi theo sau. Hắn lúc đầu không nói gì, đứng bên cạnh nhìn, sau đó đột nhiên cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, đưa lại cho Tiêu Chiến.

"Có lẽ là tôi mặc bẩn rồi, lát nữa anh nhờ nhân viên phục vụ khách sạn giặt lại cho sạch đi."

Tiêu Chiến hừ lạnh, nhìn Vương Nhất Bác đang mặc áo cộc tay, nhếch mép cười: "Vậy xin lỗi ha, áo khoác da của cậu ở trong vali của tôi, bây giờ có cần lấy ra cho cậu luôn không?"

"Không cần, dù sao cũng hỏng rồi, vứt đi là được."

"Được, rất tốt." Tiêu Chiến gật đầu. Anh nhận chiếc áo khoác móc lên cánh tay đang kéo vali, vặn khớp tay đến mức trắng bệch, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân: "Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay ở đây đi."

"Ừm, gặp lại sau, Tiêu Chiến."

"Không gặp nữa, vô vị."

"Nghe anh."

"Được." Tiêu Chiến mím môi cười, cố gắng bước vào đại sảnh khách sạn một cách tiêu sái nhất.

Vừa lên xe, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Đơn Tăng Nhược Truy dựa vào cửa sổ, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng đi xa, không biết là đang an ủi mình hay là an ủi đứa nhỏ, hắn nói: "Tiêu Chiến ca ca là khách du lịch, anh ấy có lịch trình của riêng mình."

"A ba, sao ca ca không ở nhà chúng ta? Dù sao anh ấy cũng phải ở khách sạn, về ở cùng chúng ta không tốt sao?"

"Bé cưng, trước khi ra ngoài đã nói với con một lần rồi, còn nhớ không? Chúng ta chơi cũng chơi rồi, không phải nên trở về làm việc chính sao?"

Đơn Tăng Nhược Truy gật đầu đồng ý, sau đó nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Có nhớ bà nội không?"

"Dạ nhớ."

"Vậy bây giờ a ba đưa con về nhà để ăn tsampa do bà làm."

Cô bé chỉ đành nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng con sẽ rất nhớ Tiêu Chiến ca ca..."

Vương Nhất Bác nghe thấy rồi, hắn cố hết sức giả vờ như không nghe thấy.

Mọi người đều đã cố gắng rất nhiều rất rất nhiều, nhưng số phận chỉ có thể dừng lại ở đây, đây chính là hiện thực của những người trưởng thành.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip