Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 28 End Thuan Gio Thuan Nuoc Thuan Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác không nói lời nào, hình ảnh chăm chú lắng nghe mọi người nói của hắn đã trở thành biểu tượng của sự điềm tĩnh và chính trực trong mắt ba mẹ Tiêu Chiến.

Cho đến tận đêm khuya, mọi người vẫn chưa thống nhất được ý định thực hiện, họ thậm chí còn quên cả chủ đề câu chuyện hôm nay là muốn thảo luận xem ngày hôm sau phải làm gì.

Tính cách hừng hực của gia đình nhà họ Tiêu giống hệt như Tiêu Chiến lúc mới vào Tây Tạng, đi tới đâu tính tới đó, muốn đi là đi. Vương Nhất Bác bị bầu không khí hào hứng lây nhiễm, cảm xúc phức tạp trong lòng quanh quẩn không tan.

Sau khi đi theo lên lầu, hắn duy trì ánh mắt quan sát như thể đang kiểm tra phòng của Tiêu Chiến. Toàn bộ hơi thở cuộc sống tràn vào mũi, đều là mùi hương thuộc về Tiêu Chiến, đập vào mắt đều là dấu vết trước đây của anh.

Trên giường có rất nhiều gối và gấu bông, tròn có vuông có, hình thù kỳ dị, chăn bông chất đống ở giữa giường như kén tằm.

Tiêu Chiến vội vàng chạy tới trải phẳng, "Vội chạy ra ngoài mua thức ăn tiếp đãi em, anh bình thường giống lúc ở Lhasa, drap giường phẳng phiu không một nếp gấp!"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, đặt vali nằm xuống, Tiêu Chiến chạy qua ngăn cản, "Để anh, đến nhà anh phải nghe lời anh."

"Được, trước giờ đều nghe anh."

Các góc bàn bị vật cứng mài mòn, chưa cần nhìn kỹ Vương Nhất Bác đã có thể nhận ra là dùng dao điêu khắc. Trên bàn là chiếc máy tính để bàn hiệu Lenovo mười năm tuổi, dưới màn hình máy tính có một lọ mực hiệu Hero, hình như còn sót lại một ít, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào, ngón tay đầy bụi, người dọn dẹp đã bỏ sót khu vực nhỏ này, chắc chắn không phải là Tiêu Chiến tự lau.

Mở cánh cửa tủ kính bên cạnh bàn học, có hai ngăn tủ xếp sách ngay ngắn, một bên là sách văn học, một bên là truyện tranh, trong đó còn có một số tạp chí và sổ tay nhét ngang. Vương Nhất Bác lôi ra một cuốn truyện tranh "A Du", nhớ tới mấy cuốn "Party Comic" trước đây mua ở sạp báo, không ngờ Tiêu Chiến đã mua gần như trọn bộ.

"Mẹ anh cho anh mua nhiều truyện tranh như vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vừa lấy đồ vệ sinh cá nhân của Vương Nhất Bác từ trong vali ra bỏ vào phòng tắm, nghe không rõ nên thò đầu ra hỏi lại: "Cái gì?"

"Em nói anh có nhiều truyện tranh quá!"

"Ui dào, suýt chút nữa quên mất, mọi thứ ở đây đều cho Truy Truy kế thừa!" Tiêu Chiến đến gần vị trí của Vương Nhất Bác, "Nhiều cái không còn xuất bản nữa, trong phòng sách của ba hình như còn mấy chồng, cũng có thể đã bị mẹ xếp xuống gầm giường rồi."

"Là bị tịch thu hả?"

"Tuổi nào rồi mà còn bị tịch thu, chỗ này để không hết nữa~ Có điều trước đây từng bị tịch thu thật, nhưng anh sẽ đọc xong nó trước khi mẹ phát hiện ra. Ba mẹ cho tiền tiêu vặt, tiêu thế nào sao quản được." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất đắc ý, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười.

Hắn nhét quyển truyện trở về, chuyển sang bên kia, "Xem ra trước đây anh rất thích đọc sách."

"Cũng tạm. Hồi đi học anh mê lật sách, nhưng giờ thì không ngồi yên được, nói sao ta, anh thích cái gì là muốn sưu tầm, cho dù mua về rồi để trước mắt chỉ xem không sờ cũng vui vẻ cả ngày."

"Quần áo cũng vậy?" Vương Nhất Bác quay người, hất cằm chỉ vào tủ quần áo to đùng cạnh giường, như thể có thể nhìn thấu bên trong chất bao nhiêu.

"Ha ha..." Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo. Thẩm mỹ của anh là do anh trau dồi từng chút một qua những lần sai lầm, muốn trở thành người có khiếu thẩm mỹ thì phải tự mình thử qua mới có tư cách.

Trên tầng ba của tủ sách đặt "Danh gia gà vịt" của Uông Tăng Kỳ và "Chuyến du hành của Alice ở Trung Quốc" của Thẩm Tòng Văn, lộ ra một nửa giấy đã ố vàng, Vương Nhất Bác nhìn thấy, tiện tay rút ra, hắn lật xem nội dung, có một đoạn hình như là do Tiêu Chiến viết, không kẻ hàng, chữ như rồng bay phượng múa: Mình hơi mệt rồi, nhưng suy cho cùng mình có can đảm, giống như cuộc sống của chú chó này, tạo ra được những điều thần kỳ – 2010.11.18.

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại, "Viết gì thế?"

"Này, Vương Nhất Bác, em không thích đọc sách đúng không?"

Mặt Vương Nhất Bác hơi ửng hồng, "Môn văn hóa không giỏi bằng môn thể dục..."

Tiêu Chiến lè lưỡi nói: "Đây là trích từ bức thư Uông Tăng Kỳ gửi cho Thẩm Tòng Văn. Lúc này..." Anh nghiêng người nhìn kỹ hơn, chủ động giới thiệu: "Học kỳ một năm lớp 12, hình như là thi giữa kỳ hay là thi cuối kỳ anh thi không tốt, bị bố mẹ dùng roi giáo dục cho một trận nên anh giận đùng đùng~ Ôi, em đừng xem mấy quyển cao cấp này nữa, anh quên mất nội dung rồi, em phải xem "Trạm kế tiếp London" và "Trạm kế tiếp Kanagawa" bên này, chúng phù hợp hơn với trình độ văn hóa lúc đó của anh hơn."

"Tạp ký du lịch?" Vương Nhất Bác lật qua phần giới thiệu, "Tuyệt vời." Lúc này, hắn cảm thấy tất cả những cuốn sách mà Tiêu Chiến mua đều rất tuyệt vời.

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói: "Sao em dễ bị anh dụ vậy? Tay ngang thôi, giống như mấy cái bây giờ anh đăng trên Tiểu Hồng Thư, không chuyên nghiệp, viết tới đâu hay tới đó."

"Rất giỏi rồi, em đã xem qua Tây Tạng anh viết, bất giác bị cuốn theo luôn."

"Này, khen đểu phải không? Kinh nghiệm của em hơn anh nhiều đấy." Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, hất phần tóc mái ngắn và mỏng lên trên lông mày, "Những gì em tận mắt nhìn thấy mới là tuyệt vời nhất."

"Không, nói thật mà."

Hai người càng lúc càng xích lại gần, trao nhau nụ hôn trước biển sách mênh mông rồi lăn lên giường lúc nào không biết. Tình yêu thương trong gia đình này quá nhiều, rất thích hợp cho hoạt động có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

.

.

Sáng sớm xuống lầu, trong nhà không thấy bóng dáng bố mẹ, Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, lắc đầu với Tiêu Chiến, "Truy Truy không có trong phòng."

Haizz.

Tiêu Chiến gọi cho mẹ.

Mẹ Tiêu mất kiên nhẫn nói: "Ui chao biết gọi điện thoại cơ đấy! Con mấy giờ ngủ vậy hả, bố mẹ đưa nó ra ngoài chơi rồi, biết chờ con đến khi nào."

"Mẹ đi đâu vậy?"

Mẹ Tiêu nói tên công viên, Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, chỉ nghe Tiêu Chiến yêu cầu: "Vậy bố mẹ đừng dắt nó chạy nhiều quá, cô bé bây giờ vẫn chưa được ăn quá cay, còn cần nghỉ ngơi."

"Còn cần con nói hả, cái này bố mẹ không biết sao?"

"Tút tút tút——" Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm mẹ đã cúp điện thoại. Tiêu Chiến tức giận nghiến răng, rất nhanh sau đó lại nở nụ cười, nói với Vương Nhất Bác: "Đi, lên lầu thay quần áo, lấy máy ảnh, chúng ta ra ngoài ăn cơm, đi dạo."

Chiếc xe dừng ở con đường Vương Nhất Bác không biết tên, ông cụ đang uống trà ở ngã tư nhìn thấy hai đôi chân dài bước ra từ chiếc Mini Cooper thấp màu xanh đậm, cảnh tượng vô cùng lạc quẻ, nhưng đẹp.

Họ đi không bao xa, ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đường, khom người ăn hai bát mì nhỏ của một tiệm mì không tên, sau khi thể lực được bổ sung đầy đủ, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi lang thang không mục đích.

Hóa ra đi dạo mà Tiêu Chiến nói đến chính là con phố cổ với mặt đường được lát bằng gạch và đá xanh.

Những con hẻm nhỏ cùng những con dốc dài vô tận hoàn toàn dựa vào sức người, chỉ cần vài chiếc ghế trước cửa là có được một chiếc quán nho nhỏ cùng dòng khách bé xinh. Tiếng huyên náo bên tai là tiếng nói chuyện của thành thị, người qua đường đều mỉm cười rạng rỡ, vừa ăn vừa tán gẫu những chuyện vặt vãnh. Vương Nhất Bác ở Tây Tạng quá lâu, giam mình vào một nơi thế ngoại đào viên, quên đi vẻ tráng lệ bên ngoài, cũng quên đi nét nhân văn đặc trưng tương ứng của các thành phố khác nhau, hiện tại hắn rất mê, dùng đôi mắt của mình ghi nhớ những gì mình nhìn thấy.

Tiêu Chiến cầm máy ảnh lên chụp những phong tục tập quán anh đã thấy trong nhiều năm, chụp Vương Nhất Bác đang hòa nhập với cuộc sống trong thành phố của anh.

Anh là một blogger du lịch đang lên trên nền tảng Tiểu Hồng Thư, thu hút khán giả bằng chất lượng đột phá vô tình của mình.

Anh là một nhiếp ảnh gia biết cách nắm bắt khoảnh khắc tuyệt vời, anh đã giữ chân người hâm mộ tích cực bằng bố cục thẩm mỹ độc đáo và câu văn chân thành của mình.

Anh cũng có một người mẫu xuất sắc bẩm sinh trước mặt.

Vương Nhất Bác là không thể thay thế, chắc chắn là sự tồn tại đẹp nhất trong ống kính của Tiêu Chiến.

Đến trưa, anh gọi điện cho bố mẹ rủ đi ăn cơm cùng nhưng liên tục bị từ chối một cách dửng dưng.

Tiêu Chiến hung hăng với ống kính điện thoại: "Nhận Truy Truy làm con gái rồi thì bỏ con đúng không?" Sau đó anh trợn mắt phàn nàn với Vương Nhất Bác: "Không đùa đâu, hai người họ thật sự xem Truy Truy là con gái cưng rồi."

Mặc dù thân phận vai vế nghe có vẻ lộn xộn nhưng đó vẫn là một giải pháp khả thi lâu dài. Có điều Vương Nhất Bác không dám trực tiếp đồng ý, hắn phải quay về thảo luận với bà Trác Mã.

Cả hai quyết định đi xem phim như những cặp đôi bình thường.

Trước đây bận bịu, Tiêu Chiến lâu rồi không đến rạp chiếu phim, không ngờ hiện tại thị trường phim tình cảm lại khan hiếm như vậy, xem xong toàn bộ danh sách phim, chỉ có một bộ phim hành động anh thích. Nên trong hai giờ tới đây, chỉ có những nhân vật nam cao to với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng phù đi cùng họ trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Được, được quá chứ.

Bữa tối, sau mấy cuộc điện thoại làm phiền liên tục của Tiêu Chiến, cuối cùng mọi người đã tập hợp được trong quán lẩu.

Nồi lẩu uyên ương với vòng tròn đồng tâm là điểm nhấn cực kỳ lạ mắt với cô bé.

Đơn Tăng Nhược Truy thay một bộ quần áo mới toanh, còn được mẹ Tiêu cẩn thận thắt bím tóc.

Có một số thứ, đàn ông học thế nào cũng không phong phú bằng một góc sự đa dạng và tinh tế của phụ nữ, cô bé hôm nay trông không ngầu nữa, đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra, đúng là tiểu mỹ nhân, một cái nhíu mày một nụ cười, cảm thấy hơi giống người lớn.

Điều này khiến Vương Nhất Bác bỗng nghẹn ngào, cảm thấy sự chăm sóc bao năm qua của mình quá sơ sài. Tiêu Chiến vô cớ đạp giày hắn, "Ăn đi chứ, sao tự nhiên trầm xuống vậy? Muốn anh lên cơn nữa đúng không?"

Vương Nhất Bác bóp đùi Tiêu Chiến trả lại, "Anh đừng có tào lao." Bây giờ hắn rất trẻ con, biết nhất là cách ăn thua đủ với Tiêu Chiến, anh một chiêu thì em một chiêu.

Lần đầu nếm thử rau tiến vua và rau diếp cá, Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên.

Trùng Khánh đúng là thiên đường ẩm thực, thú vị nhất là ăn uống với một tâm hồn cởi mở.

Gia đình ba người nhà họ Tiêu đưa Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy đi cảm nhận sông Gia Lăng vào ban đêm, hai bên bờ được ánh đèn vàng bao phủ.

Cáp treo đi từ Du Trung đến bờ nam rồi quay trở lại, mọi người nhàn nhã, bình tĩnh, kiên nhẫn ngắm nhìn phong cảnh, rồi đắm mình trong những tiếng hân hoan bi bô không ngừng của Truy Truy.

Mẹ Tiêu phàn nàn bà không biết dùng máy ảnh, nên dùng tạm điện thoại của mình để chụp ảnh cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bế Đơn Tăng Nhược Truy cười tươi rói trong tay, Tiêu Chiến đeo một chiếc máy ảnh nặng trịch trước ngực, họ dựa vào nhau, sau lưng là những đường dây cáp treo đan xen.

Bức ảnh này không rõ lắm nhưng nó đã trở thành bức ảnh yêu thích nhất của Vương Nhất Bác, thậm chí hắn còn đổi ảnh đại diện WeChat đã bất động vạn năm của mình.

Hắn cùng anh và cô bé, là một tổng thể hạnh phúc nhất.

.

.

Sinh nhật ba mươi tuổi đang đến gần, đó cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến đặc biệt réo gọi Vương Nhất Bác đến. Ba mẹ anh đã sắp xếp một bữa tiệc tối gia đình nho nhỏ để họ có thể chính thức giới thiệu thân phận của Vương Nhất Bác với người thân.

Món quà sinh nhật là một chiếc flycam cấu hình cao cấp và một chiếc máy quay cầm tay tiện lợi Vương Nhất Bác đã mua sau khi tham khảo ý kiến của Chu Chính Dữ. Sau này Tiêu Chiến sẽ thường xuyên có kế hoạch đi du lịch, công việc của anh sẽ gắn liền với việc check-in khách sạn, homestay, các địa điểm du lịch, thăng cấp trang bị cho anh tiện chạy loanh quanh là đồ Tiêu Chiến đang thiếu mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn.

Thỉnh thoảng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy thật khó tin, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến mức ngồi cùng bàn nghe họ hàng chúc phúc.

Cả hai cúi đầu cười ngại ngùng như mới quen. Nhưng ngay sau đó, Đơn Tăng Nhược Truy xinh đẹp và ngọt ngào đã trở thành tâm điểm.

Người lớn tuổi không ai không thích trẻ con, có lẽ đây là suy nghĩ đã ăn sâu vào xương tủy của người Trung Quốc. Truy Truy không lo lắng hay sợ hãi, có lẽ vì cô bé đã nhìn thấy nhiều cảnh tiếp đãi khách của a ba mình từ khi còn nhỏ. Mọi người thay phiên nhau ôm ấp, gắp thức ăn, khi bụng cô bé no căng mới chạy đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến và bám lấy anh.

Đơn Tăng Nhược Truy bước lên ghế, nắm lấy tai Tiêu Chiến và nói: "Ca ca, từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh em đã thích anh rồi. Anh có thể ở bên em mãi mãi không."

Tiêu Chiến sợ đến mức suýt nữa sặc luôn.

Vuốt ngực một lúc, Tiêu Chiến cười ranh mãnh trêu chọc Vương Nhất Bác, "Truy Truy nói nhất kiến chung tình với anh, em xong rồi Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, đọc vanh vách những lời mà Tiêu Chiến lần đầu tiên gửi đến WeChat công việc của khách sạn "Pan": "Phải làm sao đây...", "Tây Tạng liệu có thích tôi không?"

Tây Tạng thích tất cả những người chân thành, giống như Vương Nhất Bác nhất định sẽ thích Tiêu Chiến.

.

.

Sáng ngày 7, Tiêu Chiến bay đến Vân Nam Cảnh Cước Sơn để trải nghiệm quảng cáo homestay đầu tiên mà anh nhận được khi có 15.000 người theo dõi.

Chiều hôm đó, ba Tiêu và mẹ Tiêu cũng tiễn Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy đến sân bay.

Toàn bộ ngôi làng trên Cảnh Cước Sơn dường như chìm sâu trong mây, gần đó có một cơ sở làm trà Phổ Nhĩ rất đặc biệt, có thể dùng làm tư liệu.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác phàn nàn, "Lái xe trên đường núi vẫn là em cừ nhất." Bởi vì quá trình lên núi rất khó khăn và gập ghềnh, thực sự khiến anh nhớ nhung cảm giác an toàn Vương Nhất Bác mang lại cho anh.

Vương Nhất Bác đưa Đơn Tăng Nhược Truy trở lại Lhasa, vẫn còn nhiều vấn đề về khách sạn đang chờ xử lý.

Trước khi mùa đông lạnh giá đến, hắn đã thuê một căn nhà ở ngắn hạn, chính thức tạm đóng cửa để sửa sang lại "Pan".

Tiêu Chiến từng nói, nếu tầng thượng trên cùng được sửa chữa thích hợp, sau này có thể mở một quầy nước ngoài trời, sáng pha cà phê tối pha rượu, ngắm nhìn cung điện Potala phía xa, chắc chắn sẽ thu hút lượng khách trẻ dồi dào.

Vương Nhất Bác cũng muốn mở rộng phòng của mình, cắt một phần ba phòng nhân viên trực ban gộp vào, dành cho Tiêu Chiến cất quần áo.

Cuối tháng 10, khi Tiêu Chiến trở lại Lhasa, giàn giáo đã được cố định bên ngoài "Pan" bắt đầu thi công.

Cả hai đều là người thuộc phái hành động, không ai muốn ngừng lại, chỉ muốn vui vẻ đi tiếp.

Vì vậy, bước tiếp theo được Tiêu Chiến thúc đẩy nhanh chóng.

"Tốt nhất là làm cả hộ chiếu và thẻ thông hành, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cần, còn có, anh thấy chứng minh thư của em sắp hết hạn, dành thời gian đi đổi luôn đi."

Tiêu Chiến đã nhét Vương Nhất Bác vào trong hành trình của mình, cho nên Vương Nhất Bác sẽ không vĩnh viễn ở lại Tây Tạng.

"Hộ khẩu của Truy Truy, phải đợi qua mùa đông bà Trác Mã cùng chúng ta về Trùng Khánh mới làm."

"Anh không nói chuyện cô bé, đừng lái qua chuyện khác." Tiêu Chiến bĩu môi, "Về nhà làm đi, đăng ký hộ khẩu nhanh chút, biết đâu được "sáp đội" luôn." Tiêu Chiến xếp chồng các việc khẩn cấp lên nhau, Vương Nhất Bác hiểu ý của anh.

(Sáp đội: tham gia đội sản xuất ở nông thôn (thanh niên trí thức tham gia phong trào vô sản hoá bằng cách gia nhập các công xã, đội sản xuất ở nông thôn trong đại cách mạng văn hoá Trung quốc), mình cũng không hiểu đang chỉ gì T-T)

Đã quá nhiều năm, ai cũng cần một cái cớ để xoay chuyển điểm đóng băng của mối quan hệ, Lâm Thư Lan đã lùi một bước nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng.

Chiều tối đến trước cửa nhà số 23 không thấy sạp xiên nướng quen thuộc, quán Hulatang cũng là dạo một vòng mới phát hiện đã dọn vào một mặt tiền sạch sẽ, ngăn nắp.

Vương Nhất Bác gọi hai tô lớn, thêm bốn hộp mì bò. Sau khi nếm thử, mới cười nói với Tiêu Chiến: "Em đã nói mà, mùi vị chắc chắn không thay đổi." Gia đình họ chuyển đến tỉnh, nhưng hương vị trong trí nhớ của Vương Nhất Bác đều là ở cố đô Lạc Dương.

Vì lời nhắc nhở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất tri bất giác nhận ra, hộ khẩu mà hắn photo khi rời đi năm đó có lẽ đã bị bố mẹ hắn chuyển đến Trịnh Châu từ lâu rồi.

Lúc Lâm Thư Lan đột ngột nhận được cuộc gọi, hình như đang trong cuộc họp gì đó nên không tiện. Bà nhờ thư ký truyền đạt, nói chung là chào đón nồng nhiệt.

Gia đình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống trong trong phòng riêng cổ kính nhưng sang trọng, dùng bữa tối với trà không rượu một cách kỳ lạ và xa cách.

Ba của Vương Nhất Bác không dè dặt như mẹ hắn, ông mặc áo len màu xanh hải quân bên ngoài áo sơ mi sọc dọc bên trong, nói không nhiều, uống trà nhiều hơn ăn, đôi lúc thầm cười quan sát những động tác nhỏ của Tiêu Chiến và con trai ông.

Lâm Thư Lan hỏi họ có muốn ở nhà tối nay không, Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, "Đã đặt khách sạn rồi."

"À, được." Bà có hơi lạc lõng.

Tiêu Chiến tiếp lời: "Chắc tụi con sẽ chơi mấy ngày rồi mới đi, không biết có chỗ nào hay hay, cô có đề nghị gì không?"

Như cỏ xanh mơ gặp tuyết, những người không ngừng dây dưa trên thế gian sẽ luôn tìm cách gặp nhau, rồi cùng nhau vai kề vai trải qua một mùa đông ấm áp.

.

.

Tháng 3 năm mới, "Pan" mở cửa kinh doanh trở lại. Tiêu Chiến đã học được cách cắt ghép chỉnh sửa các video dài. Anh dùng flycam để chụp ảnh trên không, làm một đoạn phim quảng cáo đầy đủ trên các nền tảng cho khách sạn. Tần Sênh share vào vòng bạn bè, rất nhiều sinh viên đại học hào hứng đến đặt lịch, ai cũng nói muốn nghỉ hè ở Lhasa.

Chu Chính Dữ tới tài khoản Tiểu Hồng Thư của Tiêu Chiến muộn hai ngày, để lại bình luận: Hừm sao nhìn thế nào cũng không bằng hiệu ứng em quay. Chưa đầy hai giờ, đã bị những người hâm mộ cuồng nhiệt của Tiêu Chiến đả kích: Ủa ai dọ? Bạn có tác phẩm hơm? Chỉ biết gõ bàn phím dị thui hở? Chu Dính Dữ tức giận trực tiếp ném ảnh chụp màn hình cho Tiêu Chiến, lớn giọng khiển trách: Trời má tức chết em! Anh còn không vào quản! Em nói sai chỗ nào!

Tiêu Chiến vừa cười vừa gõ chữ: Sư phụ đừng giận, đồ đệ lập tức đính chính. Sau đó nhanh chóng chuyển về tài khoản Tiểu Hồng Thư và trả lời Chu Dính Dữ: Tháng 6 trực tiếp battle, cậu sẽ thấy tôi có tiến bộ hay không.

.

.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào tính toán hóa đơn trong tay, hắn định mua một chiếc xe nhà di động có thể cải tạo, sau tháng 9 Truy Truy lên tiểu học thì cùng Tiêu Chiến đi một chuyến đến Nội Mông Tân Cương.

Tiêu Chiến không khỏi thở dài một tiếng: "Haizz mệt quá! Khách sạn vừa xây xong, mẹ giục anh sửa nhà mới, em thì mua xe, thôi dứt khoát chẻ đôi anh luôn đi, Trùng Khánh Lhasa một nơi một phần, hồn thì phiêu bạt ngoài kia!"

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm của Tiêu Chiến: "Không gấp, từ từ, sẽ xong thôi, huống hồ anh còn có em."

Tây Tạng không phải là cảnh giới bí mật không thể chạm được đỉnh, bánh răng của số phận bắt đầu quay vào thời điểm Tiêu Chiến lên đường.

Bây giờ Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, còn có Đơn Tăng Nhược Truy ngày càng khỏe mạnh hơn và bà Trác Mã cuối cùng cũng cảm thấy thanh thản khi về già. Không ai có thể buông bỏ cảm giác phía sau có người nâng đỡ, ai cũng không buông được, trốn cũng trốn không thoát.

Giống như ánh nắng luôn tràn ngập ở Lhasa, tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt. Hàng tá chuyện trong cuộc đời họ, trong kế hoạch đầu tư rất nhiều tình cảm và tương lai khó mà nắm bắt, họ vì đối phương mà thay đổi, vì đối phương mà tiến đến gần.

Trên hành trình tiếp theo, vẫn sẽ là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có tất cả, mãi yêu nhau./.

[Hết]

Cá nhân mình thấy đến đây các nhân vật đã có cái kết rất đẹp rồi, tất nhiên thêm cả 5 ngoại truyện thì sẽ trọn vẹn hơn, nhưng hiện tại mình chưa có động lực dịch tiếp nên sẽ tạm dừng tại đây nhé, bạn nào muốn đọc ngoại truyện thì vào link truyện gốc mình để ở phần mô tả nha (tất nhiên là tiếng Trung) ^^

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip