Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 27 Diem Cuoi Cung Cua Giac Mo Trua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào đêm rút ống bơm thuốc giảm đau, Đơn Tăng Nhược Truy khóc rất lâu rất lâu, hai mắt đỏ hoe lúc nào cũng gọi: "A ba, con đau quá..." "Ca ca, em về nhà được không." Nghe mà Vương Nhất Bác Tiêu Chiến da đầu tê dại, không thể làm gì được, dù sao liều lượng thuốc cho trẻ em đặc biệt hơn nhiều so với người lớn, sự sắp xếp của bác sĩ sẽ không sai.

Sau khi rời khỏi phòng ICU về phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, trước sau mất tổng cộng 9 ngày, Đơn Tăng Nhược Truy gầy đi ba ký, gương mặt nhỏ đi một vòng, nhưng nhà nghỉ "Pan" được bao bọc trong bầu không khí vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Lhamo và Quỳnh Đạt đổi ca đến thăm một lần, đều tặng Đơn Tăng Nhược Truy khăn Khata trắng đẹp nhất. Tiêu Chiến luân phiên với Vương Nhất Bác, phải có một người ở nhà trọ để trông chừng, nhân tiện chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng cho cô nhóc. Bà nội Trác Mã căng thẳng mấy ngày nay, nếp nhăn dường như còn sâu hơn trước, nhưng bà lại nở nụ cười nhiều hơn, bà gần như cống hiến hết mình trong phòng bệnh, trừ khi bị thúc giục mới chịu quay về.

Trong bầu không khí này, Đơn Tăng Nhược Truy là niềm hy vọng của "cả làng" họ.

Tuy nhiên, điều mà cả làng xôn xao không chỉ có mình cô bé.

Vào ngày 27 tháng 8, Chu Chính Dữ gọi điện thoại rất lâu cho Tiêu Chiến, nội dung nói về việc làm thế nào để cắt đứt đường đời lung lay không chắc chắn.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên: "Sao cậu không tìm Vương Nhất Bác mà tìm tôi?"

"Anh đáng tin, lý luận của ảnh tới kiếp sau em cũng không làm được."

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đầy những đường đen.

Trước đây hai người đối diện nhau là như sắp chiến tranh tới nơi, nhưng bây giờ lại hòa bình nói chuyện qua điện thoại siêu nhiều.

Ví dụ, trong trường hợp không đồng ý vào quân đội thì làm thế nào để chia sẻ ý kiến với ba mẹ một cách hòa bình, nếu kiên quyết không ôn tập thi lại đại học thì nên làm sao, và làm thế nào để cân bằng lý tưởng về flycam của mình. Tiêu Chiến không thích tỏ ra mình là người từng trải, khi phân tích vấn đề sẽ đặt mình vào lập trường của người khác, đây là chi tiết khiến Chu Chính Dữ thoải mái nhất, vì vậy cậu hoàn toàn nghe lọt tai phân tích đầy tính cảm xúc của Tiêu Chiến.

Đến chiều ngày 31, Chu Chính Dữ đã là một học sinh cuối cấp ôn tập thi đại học lại cay đắng.

Cậu cược với Tiêu Chiến chỉ cần thi đậu đại học, nhất định sẽ đặt một bàn tiệc lớn cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong khách sạn tại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến bật cười không nói nên lời, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, trả lời điện thoại với Chu Chính Dữ: "Nếu cậu thi đậu, muốn tôi làm gì cũng được, miễn cậu vui."

.

.

Tần Sênh bắt đầu khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh viên từ ngày 20 tháng 8, chia sẻ rất nhiều cuộc sống hàng ngày của sinh viên đại học trong vòng bạn bè, vừa nhìn đã biết kết được thêm nhiều bạn mới.

Mỗi lần reload là thấy Chu Chính Dữ để lại tin nhắn dưới ảnh của Tần Sênh, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động của anh cho Vương Nhất Bác xem, "Chậc chậc chậc chậc, ngày nào cũng phải kiểm tra bài đăng mới của nhau như vậy hả? Em nói tụi nó yêu xa ở Bắc Kinh sẽ có cảm giác gì?

Tiêu Chiến luôn cười híp mắt xem ảnh tự sướng của Tần Sênh, lâu dần Vương Nhất Bác nổi ghen. Kể từ khi bắt được tật xấu này của Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ nhại lại giọng Tiêu Chiến: "Ừm~ rất thảm đó, chỉ có thể buổi tối quay về gặp nhau trong căn nhà to đùng hướng mặt trời mọc thôi."

Tần Sênh không dự định sống trong khuôn viên trường, Chu Chính Dữ đi học thêm, năm giờ rưỡi chiều là có thể về nhà.

Tiêu Chiến sững lại. "Đã cho hai đứa nó nhà rồi."

"Chứ sao nữa? Tụi nó từ nhỏ tới lớn có tách ra ngày nào đâu."

Một người nào đó lập tức mím chặt môi, than thở: "Tôi là nô tài ngu ngốc, tôi dám vượt quyền đi lo lắng cho cuộc sống của chủ tử. Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết, anh không quan tâm đến tụi nó nữa!"

Vương Nhất Bác chỉ ờ một tiếng, Tiêu Chiến tức giận kéo lấy mũ áo hoodie của Vương Nhất Bác và đánh vào lưng hắn.

Đơn Tăng Nhược Truy dịu dàng ngồi cách đó không xa, mỉm cười híp mắt.

.

.

Bắt đầu từ tháng 9, việc kinh doanh của nhà nghỉ giảm nhiều so với mùa bận rộn trước đó. Vợ của Quỳnh Đạt là Tang Châu sắp sinh nên Vương Nhất Bác đã cho cậu nghỉ phép ở nhà nhiều hơn.

Mới hơn 1 giờ sáng ngày 4, mọi người đang ngủ say, đột nhiên Quỳnh Đạt gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Sinh rồi sinh rồi, vừa sinh rồi! Con trai, ha ha ha ha, Bác ca, em có con trai rồi!" Nên sáng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến tiệm vàng, chọn cho đứa bé chưa biết tên một cái khóa trường mệnh bằng vàng bốn số 9.

.

.

Nhàm chán bị đánh tan, niềm vui cuộc sống tràn trề khắp nơi. Trong suốt hai tháng làm du khách tại Tây Tạng, gặp đủ loại người, trải nghiệm những chuyện vụn vặt nhưng phong phú và đặc sắc, yêu một chàng trai dũng cảm không biết sợ.

Trong một bữa ăn tối thanh bình như thường lệ, du khách thông báo: "Chiều mai anh sẽ bay về Thượng Hải".

Bà nội sững sờ. Thực ra bà cũng không hiểu quan hệ giữa hai chàng trai trước mặt là thế nào, nhưng bà đã quen với việc họ thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt bà, như thể tự dưng có thêm hai đứa con trai vậy, ai không ở bên cạnh bà cũng không đành lòng.

Đơn Tăng Nhược Truy ngồi giữa hai tay trái phải của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bĩu môi, thức ăn ngậm trong miệng không nhai, không khóc không cười, Tiêu Chiến hoang mang vội vàng giải thích: "Em và a ba cùng nhau tiễn anh được không, lần sau hai người lại đến đón anh."

"Phải mất bao lâu? Có phải sẽ rất lâu rất lâu không?"

"Sao có thể? Đúng không, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

Bầu không khí thất thường, nhưng Thượng Hải phải quay về một chuyến, chưa kể anh còn nợ rất nhiều ân tình.

Tiêu Chiến sẽ trở lại.

.

.

Hai người cách nhau hơn 4.000 km, dựa vào Internet để trao gửi tình yêu.

Lhamo nói đùa rằng Truy Truy đã khỏi bệnh, nhưng Vương Nhất Bác hình như lại mắc bệnh tương tư, suốt ngày nhìn chằm chằm điện thoại không rời.

Vương Nhất Bác canh lò sưởi, thờ ơ xua tay, "Chúng tôi chỉ đang nói về công việc."

Thực ra thì công việc mặc dù có, nhưng hầu hết đều là do Vương Nhất Bác đơn phương gửi tin nhắn không ngừng cho Tiêu Chiến, giống như Chu Chính Dữ luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tần Sênh trong vòng bạn bè.

- Tiệc tối tan chưa?

- Chắc không ai ép rượu anh đâu đúng không?

- Chụp ảnh thì chụp ảnh thôi, cái cô gái bạn anh đó... tay cổ đừng đặt lên eo anh được không.

- Đi đâu rồi?

- Truy Truy hỏi anh khi nào rảnh, nó muốn gọi video với anh!

...

Tiêu Chiến mới không nhìn vào điện thoại của mình 28 phút đã có 13 tin nhắn chưa đọc. Anh cười khà khà bật màn hình, gõ một tin nhắn trả lời: Một tiếng nữa là về liền. Anh nói với người trên bàn: "Chuẩn bị giải tán đi, ở nhà có người chờ."

"Chờ gì mà chờ? Ông thiệt là, thua luôn." Cynthia liếc anh.

"Có người đang chờ gọi video với tôi, sao, ghen tị hả? Bà cũng tìm một người đi."

"Chị đẹp, chị không cần tình yêu, chị chỉ yêu tiền."

Emma và chị Cá che miệng cười.

Tuần đầu tiên trở về, Tiêu Chiến mời các đồng nghiệp ở công ty cũ và bạn bè đã cùng giúp đỡ nhau ở Thượng Hải trong nhiều năm lần lượt đi ăn tối, nhóm bốn chị em được xếp sau cùng.

Mọi người lướt xem những bức ảnh của Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy, thản nhiên chấp nhận sự sắp xếp chuẩn bị rời Thượng Hải của Tiêu Chiến.

Ba mươi năm qua loa, cảm giác thuộc về lại bất chợt đến vào một ngày nào đó, lúc đó, cho dù trong túi không còn mấy tờ tiền, chỉ cần có một người như vậy, cũng có thể yên tâm như ở nhà.

Họ nhìn thấy được bộ dạng hạnh phúc ngời ngời của Tiêu Chiến.

Chị Cá thông minh, tay dài chân dài giỏi khiêu vũ, lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, kết hôn sớm rồi lại trở về cuộc sống độc thân, cô chỉ nhấn mạnh với Tiêu Chiến một câu: "Sean, ông phải học cách "điểm đáo tức chỉ", tình yêu, công việc và cuộc sống đều như nhau, chân thành rõ ràng 100% sẽ làm ông tổn thương."

(Điểm đáo tức chỉ: 1. Khi nói chuyện chỉ nói đến mép đề tài, không đi sâu vào thảo luận nhưng cũng đủ để đối phương hiểu ý (giống "gợi ý" ngầm). 2. Thực hiện những hành động nhỏ để người đó hiểu ý định của bạn, hoặc để định hướng hành vi tiếp theo của đối tượng.)

Tiêu Chiến cầm ly rượu trắng cụng ly với mọi người, "Các cô gái mỏng manh của tôi ơi, không cần lo lắng thay cho tôi~ Yêu thương bản thân nhiều hơn, lần sau quay lại, hy vọng mấy bà quyến rũ xinh đẹp hơn."

Từ năm 22 tuổi anh đến Thượng Hải thực tập, trước khi tròn 30 tuổi quyết định thay đổi thành phố, thay đổi cuộc sống, Tiêu Chiến không cảm thấy lạc lõng với áp lực thoát ra thành phố, cả người tràn đầy nhiệt huyết cho sự nghiệp mới. Người thuê lại ngôi nhà thuê của anh đã chốt, sau khi ăn xong bữa này, nhiệm vụ chính của Tiêu Chiến trong vài ngày tới là thu dọn đồ đạc và gửi về Trùng Khánh.

Anh mang theo quà mọi người tặng, tinh thần phấn chấn đi về nhà.

Vương Nhất Bác chơi thẻ bài với Đơn Tăng Nhược Truy trong sảnh khách sạn.

Qua chín giờ, điện thoại di động im lìm hồi lâu trên sofa cuối cùng cũng có người gọi video đến.

Hai má Tiêu Chiến ửng hồng, vẫy tay với camera điện thoại: "Hello, để xem hai người đang làm gì nào!"

Vương Nhất Bác kê điện thoại di động lên đệm sofa, ôm Đơn Tăng Nhược Truy ngồi trên sàn nhà, Truy Truy giơ hai tay trước ngực, "Ca ca! Em nhớ anh lắm!"

"Sắp rồi sắp rồi, chúng ta có thể gặp nhau sớm thôi~"

Tiêu Chiến bước vào nhà, vừa cất đồ đạc vừa quay qua quay lại điện thoại di động của mình.

Vương Nhất Bác nói, "Uống nhiều lắm đúng không?"

"Không, bốn người chỉ hai chai rượu Wine trắng, nhà hàng pha lại rồi, độ không cao, họ còn tặng anh một chai, khi nào về cho em nếm thử."

"Dọn nhà nhiều không?"

"Đồ lặt vặt quá nhiều, còn có mấy món đồ nội thất khá lớn, phiền thật sự, đợi anh kiểm tra và dọn sạch tất cả các ngăn tủ rồi sẽ tìm công ty chuyển nhà đến khuân."

Tiêu Chiến quay ngược điện thoại, lắc qua lắc lại trêu: "Truy Truy nhìn xem, đây là nhà ca ca ở Thượng Hải, đẹp không?"

"Đẹp quá!" Đơn Tăng Nhược Truy thích thú cười híp mắt, mặc dù thứ đầu tiên cô bé nhìn thấy là một bó hoa héo trên bàn cà phê.

Từ bậc cửa thay giày bước vào trong, đập vào mắt là phòng khách của Tiêu Chiến, trên tủ TV bày rất nhiều đồ trang trí bằng nhựa dễ thương, trên ghế sô pha có búp bê bằng bông. Đi qua sofa, trực tiếp kết nối với một căn bếp mở, dụng cụ nấu ăn đặt bên ngoài là những chiếc nồi gang tráng men tinh xảo, đừng nói Đơn Tăng Nhược Truy chưa từng nhìn thấy, trước đây Vương Nhất Bác cũng tuyệt không sử dụng phong cách này, giống hệt cái người tên Tiêu Chiến, bề ngoài lộng lẫy, bên trong còn xuất sắc hơn.

Đẩy cánh cửa ban công sơn đen ra, Tiêu Chiến đưa hai người đi ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ nơi anh ở, đường phố được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo ấm áp, có người đang dắt chó đi dạo trên phố, có người mặc leggings đi xe đạp. Tiêu Chiến chợt nhớ tới mấy năm trước có một bộ phim truyền hình đạt rating cao tên là "Phụ nữ Thượng Hải", trong đó có một câu thoại đặc biệt kinh điển nói: "Nơi dưới tán cây ngô đồng mới là Thượng Hải chân chính", hình như chính là "nhà" anh ở Thượng Hải.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải không nỡ không?"

"Không phải không nỡ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể quay lại, sau này em cùng anh đi công tác, anh muốn ở khách sạn sang trọng nhất, trước đây chưa từng có cơ hội trải nghiệm, The Bund W Hotels, Intercontinental Sheshan Shimao, The Ritz-Carlton, nhiều quá!" Tiêu Chiến cười rạng rỡ, quay điện thoại lại thấy Truy Truy đang nằm trên thành ghế sofa nhìn chằm chằm.

"Ca ca, em muốn chơi gấu bông của anh."

"Trên lầu anh còn nữa, anh dẫn em đi xem, cho em hết luôn thích không?"

"Được không? Em không cần nhiều, em thích con ngựa đó nhất."

Tiêu Chiến dừng lại ở cầu thang dẫn đến tầng lửng, trở lại ghế sô pha và xác nhận với Đơn Tăng Nhược Truy: "Con này?"

"Dạ!"

Đây là mùa đông năm ngoái tham dự hôn lễ của một người bạn, Tiêu Chiến tham dự một trò chơi nhỏ và bốc thăm trúng chú ngựa con màu vàng, nhìn mặt ngu ngu hài vô đối. Lúc đó vừa xem xong "Be somebody", Tiêu Chiến đặt cho con ngựa ngốc này tên "Ni Mã".

Anh đồng ý với Truy Truy, "Được, cho em."

Đơn Tăng Nhược Truy hài lòng mỉm cười.

Ngôi nhà ở đã lâu chưa chuyển đi đâu, mọi đồ vật đều là sợi dây kết nối Tiêu Chiến với thành phố này, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh qua điện thoại, như thể cảm nhận được sự mất mát nào đó. Sau khi dỗ Đơn Tăng Nhược Truy ngủ, hai người yên lặng ngồi đối diện điện thoại di động, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến gấp quần áo.

Quá khoa trương, tủ quần áo tám cánh, chất đầy các kiểu quần áo khác nhau ở mọi ngóc ngách, hai hộc tủ lớn bên dưới đựng một đống quần và nội y.

Cứ thế xem đi xem lại, hai người cũng không còn sến sẩm nữa, Tiêu Chiến chửi thầm: "Nếu không phải sức khỏe Truy Truy vẫn chưa hồi phục, sao anh có thể một mình quay về làm chuyện này, phiền chết, không muốn dọn nữa."

"Không cần dọn xong trong tối nay, anh đừng gấp."

"Nói thôi thì vô ích, em cũng đâu gấp giùm anh được."

"Ngày 22 đi tái khám, tới đó em xác nhận với bác sĩ xem liệu có thể cho nó ngồi máy bay không."

"Phải đến vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lộ trình kinh doanh anh nhận sau này."

"Ừm, đừng gấp"

"Em mà biết mẹ anh như thế nào thì em cũng gấp. Đợi đi, đợi bà nhìn thấy anh quăng cả đống đồ này về nhà nhất định sẽ mắng anh một trận."

.

.

Đồ đến muộn hơn Tiêu Chiến một ngày.

Lúc đến, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ trong phòng, mẹ Tiêu ba Tiêu mở cửa, kiểm tra ký nhận toàn bộ. Hai người nhìn thấy hai người nhân viên đi tới đi lui hơn chục lần, chất đồ chật kín bếp và phòng khách, mẹ Tiêu tức giận đùng đùng, cầm chổi lông gà chạy thẳng lên phòng Tiêu Chiến ở lầu hai.

Bà lấy chổi lông gà quất vào mông Tiêu Chiến, "Cái thằng quậy phá này! Chỉ biết ngủ, mau dậy nhanh lên, dưới lầu không có chỗ đặt chân luôn kìa, tôi đã bảo anh đừng đi Thượng Hải, anh nhất quyết muốn đi, bây giờ trở về làm loạn cái nhà này, anh rốt cuộc muốn sao hả Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đắp chăn mỏng, không tránh được chổi lông gà của mẹ, kêu lên thảm thiết, người cuộn tròn: "Mẹ... làm gì vậy! Đừng đánh đừng đánh! Đau!"

Một nhà ba người họ từng sống trong tòa nhà ký túc xá của nhà máy ở Ngư Động khu Ba Nam, hơn mười năm trước chuyển đến căn nhà kiểu Tây nho nhỏ trong khu Du Trung, không phải giàu có nhưng sống cũng thoải mái.

Tiêu Chiến cực kỳ nghịch ngợm, từ nhỏ nghịch đến lớn, là đứa đầu têu cầm đầu quậy phá điển hình, thường xuyên bị đánh vì chủ động gây sự. Bây giờ đã ngoài ba mươi, về nhà vẫn bị mắng như thường, bất kể chuyến này về đã có đối tượng hay là có khả năng an cư lạc nghiệp, vẫn bị đánh không thiếu một roi.

Về cách giới thiệu Vương Nhất Bác với ba mẹ, ban đầu Tiêu Chiến khá mơ hồ, thật sự không thể bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình, vì anh cảm thấy đối tượng là của anh, người bên cạnh hỏi nhiều như vậy thì có ích gì...

Nhưng vì trong đó có Đơn Tăng Nhược Truy nên anh phải nói chi tiết.

Từ một thiên tài thể thao xuất sắc trở thành lực lượng nòng cốt của quân đội, từ một cậu bé tốt bụng và ngây thơ trở thành người gánh vác một gia đình bấp bênh, Tiêu Chiến đã hết lời khen ngợi Vương Nhất Bác, tiện thể ám thị những bất công hắn phải chịu đựng trong gia đình, tóm lại thổi phồng đến cuối cùng, ba Tiêu châm điếu thuốc, mẹ Tiêu lau nước mắt, thậm chí càng thương xót cho cô bé mới có mấy tuổi đầu đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn như vậy.

Chiều ngày 28, ba Tiêu mẹ Tiêu nhất quyết lái xe chạy theo cùng đến sân bay đón Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn, Đơn Tăng Nhược Truy chen vào ôm lấy chân Tiêu Chiến, dù sao thì người này trở về quê hương là như cá gặp nước, khỏi nói đến có ba mẹ ở phía sau.

Vương Nhất Bác dùng động tác nhỏ chọc chọc vào da thịt mềm mại của Tiêu Chiến, "Hai người phía sau là ba mẹ anh đúng không?"

Tiêu Chiến rất giống ba mẹ!

Hơn nữa hai người trung niên ân cần dựa vào nhau, dùng ánh mắt dịu dàng kỳ lạ nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tỉnh táo như vậy, sao không nhận ra được!

Tiêu Chiến lập tức quay đầu nhe răng: "Ba, mẹ, đây là người yêu con!"

"À được!"/"Được rồi!"

Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để gặp phụ huynh nhưng Vương Nhất Bác nhất thời không chịu nổi cảm giác bị sét đánh này.

Sao có thể? Mọi người bình tĩnh vậy sao?

Tiêu Chiến bế Đơn Tăng Nhược Truy lên và dẫn mọi người đến bãi đậu xe, ánh mắt mẹ Tiêu nhìn đứa trẻ vô cùng cưng chiều.

Nhìn cục cưng xinh xắn từ trên xuống dưới, bà hài lòng từ trong ra ngoài. Quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác đi cùng ba Tiêu, mặt mũi, ngoại hình, tư thế, chậc, không hổ là quân nhân. Đáng tin cậy! Vững vàng! Tốt hơn nhiều so với thằng con trai hoa hòe hoa sói trước mặt bà.

Tóm lại lần đầu đến Trùng Khánh, Vương Nhất Bác và Đơn Tăng Nhược Truy chưa kịp cảm thấy mới lạ đã được gia đình nhà họ Tiêu kết nạp làm người trong nhà và hưởng không ít đãi ngộ

Bữa tối là hai người đàn ông nhà họ Tiêu đi qua đi lại trong bếp, nói chuyện xì xào, tốc độ nói chuyện nhanh như bay, Vương Nhất Bác nấn ná ở cửa bếp, không biết làm thế nào để tham gia.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, theo bản năng mở miệng nói: "Em ra phòng khách xem TV đi~"

Tiêu Chiến nói bằng tiếng Trùng Khánh, mặc dù Vương Nhất Bác nghe hiểu nhưng hắn vẫn có chút sững sờ vì đối phương quá dễ thương, mắt hắn sáng lên, khẽ mở miệng.

Tiêu Chiến vội đổi sang tiếng phổ thông: "Lát nữa tới giúp bưng thức ăn lên là được."

"Được."

Truy Truy đang ngồi trên ghế sô pha bị mẹ Tiêu dắt đi, vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh.

Khi Vương Nhất Bác đi qua, Nhược Truy đang được bế lên lầu để tham quan.

Cô bé chưa bao giờ rời khỏi Tây Tạng, nhìn chỗ nào cũng mới lạ, mẹ Tiêu lấy những bức ảnh lúc nhỏ của Tiêu Chiến đưa cho Đơn Tăng Nhược Truy xem, sau đó hai người ngồi trên thảm cười ha ha.

Cho đến khi bà nhận ra không biết nên để Truy Truy nhỏ bé gọi là "bà ngoại" hay "bà nội" thì tâm trạng của mẹ Tiêu mới trở nên hơi phức tạp.

Nên lúc ăn tối, ánh mắt của bà đảo qua đảo lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, buộc Tiêu Chiến phải hỏi: "Mẹ, nếu mẹ có điều gì muốn nói, cứ nói đi."

Đơn Tăng Nhược Truy gọi Vương Nhất Bác là "A ba" và gọi con trai là "Ca ca", mẹ Tiêu bất lực lắc đầu, không biết nên nói cái gì, chỉ đành tiếp tục tâm trạng phức tạp của mình.

Người lớn ưu tiên dỗ bạn nhỏ ngủ, cuối cùng mới ngồi xuống phòng khách để nghiêm chỉnh nói về chuyện tiếp theo.

Tiêu Chiến ghim một miếng dưa lưới, nhai một lúc rồi đột nhiên nói: "Vừa vặn mọi người đều ở đây, con có ý này muốn hỏi mọi người."

"Con nói đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đợi anh lên tiếng.

"Gần đây con đã nghiên cứu một số quy định pháp luật, đồng thời cũng biết về bầu không khí học tập của chúng ta, con đang suy nghĩ xem có nên để ba mẹ nhận nuôi Truy Truy, cho học tịch của cô bé ở Trùng Khánh, một là hoàn cảnh môi trường thích hợp cho sức khỏe cô bé hồi phục, hai là tiện cho cô bé bay về Lhasa bất cứ lúc nào, Nhất Bác và con đi đi về về cũng tiện, cũng có thể chăm sóc hai người."

Vương Nhất Bác run tay, chiếc nĩa trên tay đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến điều này trước đây.

"Não lại bị úng nước rồi đúng không? Câu cuối anh rút lại cho tôi, quay lại câu đầu tiên đi, anh mới nói cái gì?" Mẹ Tiêu bắn một tràng, kiểu phản ứng bản năng đó, Vương Nhất Bác hình như từng nhìn thấy trên người Tiêu Chiến, "Ngày nào cũng ăn nói tào lao quen miệng, ở Thượng Hải làm công đến mất não. Anh bảo nó gọi chúng tôi là gì?" Mẹ Tiêu thậm chí còn vỗ vào đùi bố Tiêu.

"Thì ba mẹ đó! Nó luôn gọi con là ca ca, hai người nếu nhận nuôi thì nó gọi con vậy là đúng mà~"

Ba Tiêu tròn mắt ngây người, "Truy Truy gọi ba là ba, gọi con là ca ca, gọi Vương Nhất Bác là a ba, còn ra thể thống gì? Người ta mà biết là cười cho chết..."

"Con bé cần phải đi học, con bé cũng cần có ba mẹ, làm sao giải quyết đây? Hai người đừng chỉ phản bác con, hai người phải nghĩ ra giải pháp!"

Phong cách làm việc tự do và hướng đến kết quả của Tiêu Chiến đã thúc đẩy anh về nhà thuyết phục ba mẹ mình, nghe mà Vương Nhất Bác mắt chữ a miệng chữ o, chỉ đành nhìn ba người họ anh một câu tôi một câu.

Sững sờ ban đầu của Vương Nhất Bác biến thành vui vẻ không chịu nổi.

Bởi vì căn phòng này toàn những người trước đây không liên quan gì đến hắn, nhưng họ lại rất tâm huyết lên kế hoạch cho những chuyện hắn lo lắng nhất.

Hắn đột nhiên nghĩ đến phần giới thiệu ngắn gọn trên tài khoản Tiểu Hồng Thư mà Tiêu Chiến đã sửa đổi sau khi anh xác thực mình là một blogger du lịch cách đây không lâu, trên đó viết là: Mơ một giấc mơ trưa, cùng người đi khắp thế giới.

Giờ phút này, trái tim của Vương Nhất Bác vô cùng ổn định.

Có lẽ thực sự không phải là một giấc mơ trưa.

Một ngày nào đó, ở cuối giấc mơ, họ bình yên nắm chặt tay nhau, rồi rong chơi khắp thiên hạ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip