Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 19 Phep Mau Cua Cuc Thu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A Dữ, nhanh nhanh nhanh!" Tần Sênh vén chăn bông đắp trên mặt Chu Chính Dữ, kéo tai hắn gọi lớn: "Anh Chiến gọi điện thoại cho mình, nói đỉnh Everest sắp xuất hiện rồi, nhanh lên, mặc quần áo đi qua đó mau."

"Ưm..." Chu Chính Dữ lăn qua lăn lại, mở nửa mắt, ngơ ngác nhặt quần lên mặc vào.

Nếu Vương Nhất Bác lúc nãy chịu bỏ thời gian qua xem một chút, hắn sẽ biết Chu Chính Dữ bị phản ứng cao nguyên nhẹ.

Ở độ cao gần 5.000 mét so với mực nước biển, não bị thiếu oxy và buồn ngủ là điều khó tránh khỏi, cơn buồn ngủ của cậu lúc này mâu thuẫn gay gắt với tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch".

Chu Chính Dữ cảm thấy không khỏe.

Cho nên sau khi thay quần áo, cậu vẫn ngồi thẫn thờ bên giường.

"Khó chịu hả?" Tần Sênh vừa nhìn đã biết bạn trai mình sắc mặt không tốt.

Chăn điện sưởi gò má Chu Chính Dữ ửng hồng, làm nền cho những nơi khác trắng bệch, Tần Sênh sờ mặt Chu Chính Dữ, nóng bừng, cô không biết vì sao từ đầu đến cuối cô không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đây có lẽ là do cơ địa mỗi người rồi.

"Hay là chúng ta đừng đi."

"Không." Chu Chính Dữ tựa vào người cô, suy tư một lát rồi nói: "Mình đang nghĩ..."

Người đã trang bị đầy đủ vui mừng trong sự gấp gáp, Tần Sênh hỏi: "Nghĩ gì?"

"Flycam! Phải lấy flycam!"

Còn chưa đi ra, hai người đã nghe thấy bên ngoài kinh ngạc kêu lên:

"Đỉnh Everest!"

"A!!!"

"Chết tiệt! Đẹp quá!"

Chu Chính Dữ vội vàng mở tấm màn chắn gió nặng trịch của lều, để Tần Sênh cúi người chui qua khe hở ra ngoài, sau đó đi theo về phía trước.

Mặt trời ở phía xa đang dần ló dạng, tầng mây dày đặc sương mù bị gió thổi bay, đỉnh Everest được xưng là cực thứ ba của thế giới đang xuyên qua tầng mây hiện ra trước mắt mọi người.

Hai người họ lập tức bị sốc bởi cảnh tượng này.

Tuyết trắng trên đỉnh núi phản chiếu ánh sáng chói mắt, Tiêu Chiến vô cùng kích động, nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa túm lấy Vương Nhất Bác, hét lớn: "Aaa——"

Nhật chiếu kim sơn, bọn họ nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn trên đỉnh Everest!

Ống kính máy ảnh treo trên ngực đập vào ngực và xương sườn của Vương Nhất Bác, làm hắn đau, Vương Nhất Bác rất muốn khóc, không phải vì đau, mà là vì khoảnh khắc này.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể tháo bỏ sự phức tạp của trái tim mình.

Hắn thì thầm một câu "Đồ ngốc", cho hắn, cũng cho Tiêu Chiến.

Lớp tuyết dày trên đỉnh núi dung hòa với ánh sáng và bóng tối phía sau ngọn núi, thay đổi màu sắc nhanh chóng, từ màu trắng thiêng liêng sang màu vàng chói mắt, rồi màu máu và màu đỏ cam cháy bỏng đan xen nhau, chỉ mất mười phút.

Tất cả những du khách đối diện với đỉnh núi phủ tuyết trắng ít nhiều đều toát lên niềm vui không thể kìm nén.

Bên tai tiếng "tách tách tách" vang lên, tiếng màn trập không ngừng, Tiêu Chiến qua loa quẹt mũi.

"Cậu thả tôi xuống!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không phải tự anh nhảy lên sao?"

Ngay cả khi khăn choàng cổ che nửa khuôn mặt, Tiêu Chiến có thể thấy rõ đắc ý của Vương Nhất Bác. "Cậu... hừm!" Anh leo xuống đất dậm chân, nhân tiện hà hơi ủ ấm các ngón tay để chúng lấy lại sự linh hoạt. Sau khi tập trung tinh thần, Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên đặt tiêu cự vào đỉnh núi tuyết phía trước.

Cảnh tượng ngoạn mục đến mức ngay cả các thông số của máy ảnh cũng không còn quan trọng, miễn là có độ phơi sáng, nhắm mắt là chụp được ảnh đẹp.

Tiêu Chiến nghiêm túc lưu giữ cảnh tượng vĩnh hằng này.

Quá xứng đáng.

Giờ phút này, tất cả những người đã trải qua chặng đường dài bôn ba và xóc nảy va chạm đều cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Sau khi cùng Tần Sênh bước nhanh đến quảng trường tu viện Rongbuk, Chu Chính Dữ cảm thấy mất sức rõ ràng, cậu chống tay lên hai đầu gối, khom người xuống dừng lại để hít thở.

"Còn khó chịu đúng không? Hay là quay về thở oxy?" Tần Sênh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô vô cùng bối rối với việc quay về với bạn trai và tiến về trước để chiêm ngưỡng kỳ tích ở cự ly gần.

Nếu lúc nãy không ra ngoài nhìn thấy thì bây giờ đã không đến mức xoắn xuýt như vậy.

Chu Chính Dữ lắc đầu, "Ở trước mặt rồi, cậu đi đi."

Tần Sênh không di chuyển, suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta ở đây khởi động flycam đi." Cô lo lắng quan sát những người xung quanh đi ngang qua.

Thấy một nhóm ba người mang theo vài bình oxy nhỏ tiện lợi trên tay nhưng không phải đang sử dụng, cô nhân lúc Chu Chính Dữ cúi người điều chỉnh flycam, mạnh dạn ra ngoài chặn họ lại hỏi thăm, cố gắng xin một bình oxy cho Chu Chính Dữ.

Vậy mà cũng xin được

Tần Sênh lấy điện thoại di động ra, muốn chuyển tiền cho đối phương nhưng bị từ chối, cô lập tức ngọt ngào hỏi: "Vậy em có thể add WeChat của chị không."

"Được~ kết bạn đi." Đối phương nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.

Các cô gái giao tiếp với nhau chỉ đơn giản vậy thôi.

Gió trên núi Everest thực sự rất mạnh, đây là lần đầu tiên trong những năm qua Chu Chính Dữ phải điều khiển và cất cánh flycam trong điều kiện khó khăn như vậy.

Sau khi xác nhận flycam có thể tiến và lùi ổn định, cậu nói: "Cậu đi qua kia tìm họ đi, mình chụp xong quay về lều đợi mọi người."

"Cậu đi một mình được không?"

"Được chứ, sao không, mình về lều cũng tiện. Cậu đi nhanh đi, Nhật chiếu kim sơn sắp hết rồi." Chu Chính Dữ kẹp bình dưỡng khí vào nách, ngẩng đầu nhìn flycam đang vo ve.

Món đồ này có thể đi theo Tần Sênh thay cậu.

Sau này xem lại video flycam thu được, cũng có một bầu trời đầy ánh sáng với mái vòm vàng óng chói lọi, không thua kém khi dùng mắt thường nhìn ở cự ly gần.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Chu Chính Dữ chăm chú nhìn màn hình do mình điều khiển, máu trong người dâng trào. Nghe nói người nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn sẽ gặp may mắn cả năm, lúc này dường như cậu đã hiểu được cảm giác trong lòng có khao khát là như thế nào.

Vì tín ngưỡng cần được chứa đựng, nên đối với mọi người, núi Everest chính là một nơi gửi gắm tinh thần tương đối cụ thể.

Sau khi ánh chiều tà của hoàng hôn dần tan, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, những núi đá chưa phủ đầy tuyết ngày càng lộ ra rõ ràng, khiến Everest hiện ra màu xanh xám vốn có của ngọn núi, phần đỉnh được bao phủ bởi một lớp màu bạc, mang đến một bầu không khí đơn sơ giản dị.

Người thưởng thức phong cảnh lần lượt trở về lều của họ để nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp Tần Sênh tại cột mốc được đánh dấu ở độ cao 8848,86 mét so với mực nước biển.

"Sao em lại ở đây một mình? Chu Chính Dữ đâu?" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh hỏi.

"Phản ứng cao nguyên, đã về lều nằm nghỉ rồi, em gửi tin nhắn cho hai người nhưng không ai trả lời em..." Tần Sênh bĩu môi, "Em tới đây thì phát hiện chỗ đó rộng quá, đi tiếp hơi sợ nên đứng đây ngắm rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Vừa rồi Tần Sênh đang chụp ảnh tự sướng với cột mốc biên giới, lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến, cô lập tức đưa điện thoại qua, "Anh Chiến, chụp ảnh cho em đi!"

Tiêu Chiến gật đầu, và Tần Sênh nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

Cô cười ngốc nghếch.

Trong bức ảnh, Tần Sênh dựa vào tấm bia đá lạnh thấu xương, tóc tai rối bù vì gió, giơ hai ngón tay lên, dưới chiếc mũi đỏ hỏn của cô thậm chí còn có dấu vết của nước mũi óng ánh, những điều này là sau khi quay về chỉnh ảnh mới phát hiện.

Đến cũng đến rồi, Vương Nhất Bác xin được chụp giùm Tiêu Chiến vài tấm ảnh.

Cuối cùng, họ nhờ người qua đường chụp ảnh cho cả ba.

Thật ra bất kể là ai đứng trước cột mốc này đều khó tránh khỏi một hành động ấu trĩ kinh điển là check in điểm đến. Không cần suy nghĩ về điều đó, ba người họ đã photoshop cho Chu Chính Dữ một tấm.

Ngớ ngẩn nhưng rất đáng tự hào, đó là cảm giác quyến luyến mà người bình thường dành cho mảnh đất này.

.

.

Sau chín giờ, bầu trời ở Bãi cắm trại đen như mực, bên ngoài nhiệt độ giảm xuống cực nhanh với tốc độ cơ thể con người không thể chịu nổi.

Trong lều đốt lò sưởi, ngoại trừ bốn người bọn họ, tất cả khách từ giường ghép đối diện và giường đôi bên cạnh đều đi ra. Mọi người ngồi quây quần nói chuyện cười đùa vui vẻ, có người nướng khoai, có người chờ nước nóng úp mì.

Vừa nhảy vừa la, cảm xúc quá kích động, sau khi cố gắng chống đỡ cho đến khi quay trở lại lều, Tiêu Chiến bám vào người Vương Nhất Bác thở hổn hển.

Chu Chính Dữ hít đủ oxy, cố ý đi qua cười nhạo Tiêu Chiến: "Anh không được rồi." Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu.

Ánh mắt móc mỉa kỳ quái của Tiêu Chiến còn khó chịu hơn là trực tiếp nói móc. Chu Chính Dữ biết mình không thể giả ngốc, chỉ đành lủi thủi quay trở lại giường và tiếp tục nằm.

Vương Nhất Bác và Tần Sênh tinh thần phấn chấn, ở bên ngoài thảo luận với chủ lều xem nên nấu gì cho bữa tối.

Diện tích của chiếc chăn điện bên dưới quá nhỏ, dáng người quá to của Tiêu Chiến luôn ở trạng thái cuộn tròn một nửa. Sau khi nhiệt độ tăng lên, anh hít oxi, cảm nhận hơi ấm rồi cuộn tròn người ngủ thiếp đi, như thể tiếng ồn ào bên ngoài chẳng liên quan gì đến anh cả.

Khi Vương Nhất Bác đánh thức anh dậy, mới nửa tiếng trôi qua.

"Dậy ăn chút gì đi." Vương Nhất Bác bưng hai bát mì rau và trứng bốc khói nghi ngút vào.

Mắt kiếm mày ngài gần trong gang tấc, Tiêu Chiến híp mắt đưa tay ra và nói: "Ôm."

Chu Chính Dữ ớn lạnh, cậu cùng Tần Sênh ra ngoài đi vệ sinh trở về, vừa bước vào cửa toàn thân đã nổi da gà.

Chết tiệt, ngọt nhức cả răng.

Tại sao đàn ông làm nũng còn chí mạng hơn cả phụ nữ thế này!

Cuộc nói chuyện thú vị bên ngoài râm ran, bốn người họ cuối cùng cũng đi ra tham gia góp vui.

Mọi người từ khắp nơi trên tụ tập ở đây, chia sẻ về cuộc sống đa dạng muôn màu, giao lưu và ngắm những bức ảnh phong cảnh khác nhau trên đường đi, điều này thực sự rất ấm lòng.

Không ai thắc mắc tại sao Tiêu Chiến cứ dính lấy còn nắm tay Vương Nhất Bác suốt hành trình, không ai quan tâm đến việc một người đàn ông có thể ở bên một người đàn ông hay không.

Sau khi trò chuyện một lúc, Tiêu Chiến lấy máy ảnh ra để chụp ảnh, Chu Chính Dữ phát hiện, chạy vào lấy flycam.

Thiết bị của cậu vừa xuất hiện, một số thanh niên đã lập tức vây quanh cậu, khen "chuyên nghiệp", "xuất sắc", "ngầu", chen chúc nhau cùng xem.

Tần Sênh dựa sát vào Tiêu Chiến, thở dài một tiếng và nói: "Anh nhìn biểu cảm của cậu ấy kìa."

Tiêu Chiến cười, tổng kết lại: "Thực ra nếu có sở thích, thì có thể bồi dưỡng thành nghề nghiệp."

Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa.

Tần Sênh nói "Dạ", cười híp mắt nhìn người yêu của mình, ngắm điệu bộ tràn đầy tự tin của cậu.

"Lát nữa có ai đi ngắm sao không?" Trong góc có người đưa ra câu hỏi này.

"Mấy giờ?"

"Dự tính khoảng một giờ, mà tôi vừa mới phát hiện, hai ba giờ có thể có mưa sao băng."

"Vãi, đi xem không?" Tiêu Chiến ghé tai Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh muốn xem?"

Tiêu Chiến tròn mắt, "Đương nhiên muốn xem!"

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vào phòng, làm Tần Sênh không hiểu gì cả, "Làm gì vậy?"

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác nói, "Ngủ một giấc dậy đi ngắm sao."

Chu Chính Dữ khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Sênh, "Mình... mình không muốn đi."

"Mình cũng không đi, lúc nãy đi toilet thôi mà suýt đóng băng." Tần Sênh xoa xoa lỗ tai, cam chịu số phận: Đỉnh Everest đẹp đẽ linh thiêng, chuyến này đến đây quá đủ rồi, mọi việc theo khả năng của mình là được.

.

.

Bãi cắm trại núi Everest lúc hai giờ sáng, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt của đèn chỉ đường đến nhà vệ sinh di động.

Sao trải khắp bầu trời như dải ngân hà sát ngay trước mắt, xung quanh không có âm thanh, dường như mọi thứ đều im lặng vào giờ phút này.

Xa xa một đường sáng từ đèn pin đột nhiên sáng lên, rất nhanh thu hút rất nhiều người, có người sốt ruột nói: "Mau tắt đi!" Có người giải thích: "Xin lỗi, đang chụp ảnh time-lapse, xin tắt đèn pin giùm."

Thì ra trong những góc tối không thể nhìn rõ, khắp nơi đều cố định chân máy và máy ảnh.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến góc xa hơn phía trước.

Hai người họ ôm nhau thật chặt.

Miếng dán giữ nhiệt khắp nơi đang cố gắng sưởi ấm, nhưng không khí lạnh vẫn xâm nhập vào da từ mọi hướng. Lần này Vương Nhất Bác không sưởi ấm nổi Tiêu Chiến nữa, bởi vì hai người họ đã đứng ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ, đông cứng như hai bức tượng điêu khắc từ băng.

"Xa quá, tôi muốn đi tiểu, làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến thực sự không muốn nói chuyện, bởi vì mỗi câu nói đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng.

"Hay là đừng xem nữa, mưa sao băng không chắc tới mà." Vương Nhất Bác áp ngón tay Tiêu Chiến lên cổ mình, cố gắng truyền nhiệt cho anh.

"Đợi thêm lát nữa, tôi còn chịu được." Tiêu Chiến dậm chân, hầu như không cảm giác được sức lực từ tứ chi. "Tôi muốn hút thuốc." anh đột ngột nói.

"Đừng hút." Vương Nhất Bác lấy trong túi ra dung dịch đường nóng đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Uống một chút để bổ sung thể lực."

"Còn không?"

"Tôi chỉ lấy một chai."

"Mỗi người một nửa."

"Được."

Biển sao trên đỉnh Everest đẹp hơn gấp ngàn lần so với biển sao ở Nyingchi, Tiêu Chiến không muốn từ bỏ, anh thậm chí không thể khống chế được ham muốn của mình.

Đã nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn như ý nguyện, lại muốn cùng Vương Nhất Bác ngắm mưa sao băng.

Anh đã yêu Vương Nhất Bác nên anh không thể không lên kế hoạch cho tất cả những khả năng có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Anh muốn mỗi cảnh tượng khắc sâu trong ký ức Vương Nhất Bác đều có bóng dáng của anh.

Anh biết mình có thể đi xa, Vương Nhất Bác thì không.

Não của họ thiếu dưỡng khí, càng lạnh càng mệt, dễ rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Họ cảm nhận bản thân dần bất lực trước sự bao la vô tận của biển sao.

Khi ngôi sao băng đầu tiên bất ngờ vụt qua, cả hai người đều không kịp phản ứng chứ đừng nói đến việc nhấn nút chụp.

"Mưa sao băng! Mưa sao băng đến rồi!"

Chính tiếng la thất thanh từ phía sau đã đánh thức cả hai người đang rúc vào nhau.

Tiêu Chiến nhanh chóng khởi động quay time-lapse, sau đó xoay người nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh: "Ước đi!"

"Được!"

Không ai biết ông trời liệu có nhận điều ước dưới mưa sao băng không. Nhưng Vương Nhất Bác luôn miệng thì thầm: Cầu cho Đơn Tăng Nhược Truy phẫu thuật thuận lợi, khỏe mạnh bình an, cầu cho ước nguyện của Tiêu Chiến đều trở thành sự thật.

Ông trời chắc sẽ cảm động với những kẻ ngốc cầu nguyện cho người khác.

.

.

Ba giờ sáng, bọn họ mới chậm rãi trở về lều trại.

Lò lửa trong lều tắt ngúm, thậm chí không còn một tia lửa, trong không gian chỉ còn lại tiếng ngáy, tiếng ho không ngừng và tiếng xì xào không rõ từ đâu.

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo khoác nặng trĩu của mình, run như cầy sấy chui vào chiếc giường ấm áp nhưng chật chội để lấy hơi ấm.

Vương Nhất Bác vội bôi thuốc mắt erythromycin vào bên trong hốc mũi và khóe miệng đang nổi mụn của Tiêu Chiến, cầm cốc giữ nhiệt và thuốc viên B2 ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi dậy uống vài viên.

Khi Vương Nhất Bác cũng chui lên giường, Tiêu Chiến cảm thấy như có một khối băng lớn bất ngờ rơi vào chảo dầu.

"Sao lại cứng như vậy?" Anh trầm giọng hỏi, tay luồn xuống cởi tất của Vương Nhất Bác ra, kẹp chân hắn vào giữa đùi mình.

Vương Nhất Bác nhích người ra, Tiêu Chiến quấn lấy cổ chân của hắn.

"Đừng, làm vậy anh lạnh, tôi nằm chút là ấm." Vương Nhất Bác từ chối.

"Sao, còn không cho tôi thể hiện?" Tiêu Chiến nhìn đôi môi khô khốc của Vương Nhất Bác, không nhịn được cúi xuống ngậm lấy, sau đó không nhịn được rít lên một tiếng, "Đau quá..."

Tiêu Chiến theo thói quen lại liếm khóe môi, nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay đè lại lưỡi anh.

Có lẽ là vì trải nghiệm ngày hôm nay quá kích thích, lửa của hai người đặc biệt dễ cháy. Không biết ai là người dụ dỗ trước, chân của Vương Nhất Bác đột nhiên từ giữa hai chân Tiêu Chiến chậm rãi dời lên bụng dưới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đau nhưng vẫn tình nguyện ngậm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, không ai ghét bỏ ai.

Hai người lén lút qua mặt mọi người khởi động bình oxy, một là để che đậy tiếng ồn, hai là để đảm bảo sự sống được duy trì dưới những hành động kịch liệt không đúng lúc.

Hai tay giấu dưới chăn không biết xấu hổ di chuyển lên xuống, một lúc sờ mình, một lúc sờ đối phương, nhưng đều cắn chặt răng, sợ phát ra thanh âm không thể để người khác nghe thấy.

Nhiệt độ trong phòng dưới 0 độ, hai thân thể trần như nhộng nằm xuống, lớp mồ hôi mỏng trên lưng và trên trán thực sự có thể đắp thành mấy lớp.

Khi lượng oxy hít qua mũi gần như không thể đáp ứng được hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến, anh chợt nhớ đến điều ước duy nhất anh cầu nguyện, nắm lấy dái tai của Vương Nhất Bác ghé sát.

Tiêu Chiến thở hồng hộc, "Cưng à..."

"Sao vậy..." Vương Nhất Bác cau mày nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng thình thịch từ trong lồng ngực của mình, đầu hơi rụt xuống, dùng âm thanh rất khẽ rất rất khẽ thở nhẹ: "Tôi luôn nghĩ rằng 30 năm đầu tiên của cuộc đời tôi trải qua không tệ, vì vậy tôi đã ước chia đều vận may của mình cho cậu."

Vì may mắn, tôi đã gặp cậu.

Vì may mắn, tôi đã yêu cậu.

Vì may mắn, tôi tin tưởng chúng ta ở bên nhau sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ tuyệt vời hơn nữa.

Vương Nhất Bác sững sờ, đầu óc chậm chạp, thậm chí động tác tay còn chậm lại, điều này khiến Tiêu Chiến khó chịu, hơi mất kiên nhẫn nên tự mình dùng lực, dùng hai tay nắm chặt món đồ của hai người, ra sức di chuyển.

"Anh vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa đi." Vương Nhất Bác ngăn cản động tác của Tiêu Chiến.

"Tôi chẳng nói gì hết, mau đi, cử động đi..."

Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn cử động, nhưng là dùng tay của mình bọc lấy tay Tiêu Chiến, dùng lực thay anh, sau đó kéo anh lên cao trào. "Nói lại lần nữa, ngoan, lần nữa đi." Vương Nhất Bác cắn vành tai Tiêu Chiến, dùng răng cọ xát.

"Tôi yêu cậu... tôi ước mãi mãi yêu cậu."

Sự giao thoa giữa băng và lửa đã tạo nên một khúc hát hài hòa viên mãn của cuộc sống, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp lại Tiêu Chiến, nói: "Tôi cũng yêu anh."

Quả nhiên trong tình yêu, ngu si chính là sinh mệnh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip