Bjyx Trans Mat Troi Khong Lan Chuong 18 Vi Anh Treo Deo Loi Suoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào buổi sáng trước khi lên núi Everest, Vương Nhất Bác hẩy hẩy lên mông Tiêu Chiến, dùng hơi nóng gọi anh dậy. Hết cách, da kề da quá dễ đổ mồ hôi, Tiêu Chiến thậm chí tốn rất nhiều công sức thoát ra khỏi vòng tay hắn để đi tắm.

Bởi vì vô cớ khóc vào ban đêm, đôi mắt hoa đào của Tiêu Chiến sưng húp rõ ràng. Họ lên nhà ăn buffet ở tầng 5 ăn sáng, suốt quá trình Tiêu Chiến luôn kháng cự tiếp nhận ánh mắt đến từ Vương Nhất Bác, xấu hổ và tức giận là do bất bình không thể nói ra.

Sau ba lần thúc giục và bốn lần mời, Chu Chính Dữ và Tần Sênh mới đến, hai người giống như quả cà tím bị sương giá vùi dập, héo úa.

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao mặt chù ụ vậy?"

Tần Sênh chỉ hừ lạnh một tiếng, Chu Chính Dữ xụ mặt làm lơ.

Sau khi đi một vòng lấy xong thức ăn ngồi xuống, hai người mới miễn cưỡng chắp vá ra nguyên nhân của cuộc cãi vã.

Chu Chính Dữ nói: "Em hứa mang cốc trà sữa về cho cổ, nhưng lúc ngâm mình xong lại quên mất, sau đó em có đi ra xem nhưng không thấy."

Tần Sênh mắng: "Ai muốn cãi nhau với cậu? Nếu cậu không hứa, mình đã đặt mua rồi, đâu cần đợi mãi đợi mãi cho cửa hàng đóng cửa luôn đâu?"

Tiêu Chiến đang vô thức liếm khóe mội, vội vàng thu lại động tác dỗ dành cô bé: "Thôi thôi thôi sáng sớm đừng nóng."

Tần Sênh nhướng mày, nói đùa một cách khó hiểu: "Là anh nóng đó đại ca." Cô nhìn chằm chằm vào khóe môi của Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên sự hiếu kỳ thích thú.

Chu Chính Dữ lập tức nhìn theo hướng nhìn của cô, thấy dưới khóe môi trái của Tiêu Chiến đang dần dần xuất hiện một nốt đỏ giống như mụn, bên cạnh là nốt ruồi nhỏ màu đen, khá rõ ràng.

Tiêu Chiến lại lè lưỡi liếm, Vương Nhất Bác lại dùng đũa đánh vào mu bàn tay, "Đang bị nhiệt không được liếm."

Anh ấy thực sự nóng. Một nửa là sốt ruột, một nửa là vì thời tiết đang trở nên khô hơn ở phía tây. Có thể làm thế nào được đây.

May mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đủ thuốc thường dùng.

Trong lúc dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác có đề cập đến các việc cần chú ý tiếp theo, chẳng hạn như đường đi sắp tới phải chuẩn bị sẵn chứng minh thư và thẻ biên phòng để có thể lấy ra bất cứ lúc nào, chẳng hạn như không nên trang điểm vì tẩy trang rất bất tiện, chẳng hạn như không thể thiếu mũ và khăn quàng cổ, chẳng hạn như những thứ nặng cần lấy ra trước, chẳng hạn như tốt nhất đổ đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt để uống thường xuyên, chẳng hạn như bổ sung vitamin B2 và C, chẳng hạn như nếu mũi khô và khó chịu hãy bôi một ít thuốc mắt Erythromycin vào thành trong mũi, chẳng hạn như say xe phải uống thuốc say xe trước, chẳng hạn như đau đầu phải uống Paracetamol, v.v.

Tiêu Chiến và hai người ở phía đối diện gật đầu khí thế, nhưng thật ra đều đang trong sương mù.

Những lúc như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy người ngồi bên cạnh mình không giống bạn trai mà giống như một quản gia kiêm chuyên gia sức khỏe được trả lương hậu hĩnh mà gia chủ mời đến, hoàn toàn khác với khí thế bá đạo tối qua.

Trước khi rời thành phố, Vương Nhất Bác lái xe đến cửa hàng cung cấp khí oxy ở phía tây Shigatse, đổ đầy bình oxy 10 lít mà họ mang theo xe và thuê thêm một cái để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Ba người còn lại ngoại trừ hào hứng thì không biết gì về con đường phía trước, cho đến khi vượt qua muôn vàn trạm kiểm soát mới hiểu sự sắp xếp chu đáo của Vương Nhất Bác.

Lúc này trên quốc lộ 318 có nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều, đang cùng chạy về cùng một hướng, bốn người họ có thể đến Lhatse vào khoảng giờ ăn trưa để còn nghỉ ngơi.

Thời tiết thoải mái dễ chịu, gió nhẹ thổi qua khiến mọi người không nhịn được mở hai bên cửa sổ ra xem.

Nhưng tốc độ xe Vương Nhất Bác không hề chậm.

Gió lùa vào từ cửa sổ, làm tung bay mái tóc của mọi người trừ hắn. Họ không quan tâm, với bầu trời xanh và mây trắng trên đầu, họ đang bay trong mộng cảnh, ngay cả nhạc từ loa Bluetooth trong xe cũng hợp, từ "Con đường bình phàm" đến "Nhớ nhung là một căn bệnh".

Tiêu Chiến đã có một khởi đầu thuận lợi, hát to "Tôi đã vượt núi vượt biển, cũng băng qua núi người biển người" và hét lên "Khi bạn đang băng qua nửa ngọn núi, tôi đã trên con đường cô độc không có điểm cuối cùng", ngay cả khi khóe miệng không thích hợp cho hành động kéo căng này đã có hơi đau, anh vẫn vô cùng phấn khởi.

Hai người em ngồi phía sau rất biết hòa theo không khí, nắm tay nhau lắc lư qua trái qua phải như đang trong buổi biểu diễn, quên đi sự khó chịu của cuộc cãi vã trước đó.

Vương Nhất Bác một tay gác lên cửa sổ xe, một tay điều khiển vô lăng, vừa lười biếng vừa gợi cảm, trong suốt quá trình đều tươi cười chứng kiến ​​ba người dần phát điên.

Bữa ăn no nê cuối cùng mà họ có trước khi đến Khu bảo tồn thiên nhiên núi Everest là một cửa hàng mì sủi cảo vùng Đông Bắc ở huyện thành Lhatse. Sủi cảo nhồi dưa cải thịt heo vừa gói vừa nấu, bốn người xì xụp ăn hết 80 cái, làm bà chủ đang rảnh rỗi bận rộn vắt giò lên cổ, sợ làm lỡ hành trình của họ.

(Gia Thố Lạp Sơn khẩu)

Ngay sau khi đi qua ba ngọn núi, họ đến Gia Thố Lạp Sơn khẩu vào thời điểm lý tưởng.

Tấm bia đá và cột mốc đánh dấu độ cao 5.248m sừng sững trên đỉnh núi mây mù bao phủ, bên trên treo đầy những lá cờ cầu nguyện rực rỡ sắc màu.

Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi đậu xe trước lối vào của khu bảo tồn thiên nhiên, để họ tự quyết định đi vệ sinh hay đến cột mốc địa điểm check in, còn hắn thì một mình đi vào phòng bán vé với tất cả chứng minh thư của mọi người.

Vốn dĩ không kiềm chế được nghi thức cảm chụp ảnh check in, nhưng vào khoảnh khắc gió lạnh tạt vào mặt đã lập tức biến mất, sau khi xuống xe, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xương cốt đang run lên bần bật.

Nhưng Tần Sênh và Chu Chính Dữ kiên quyết tỏ ra ngầu, bây giờ chết cũng không chịu mặc áo phao lông vũ, Tiêu Chiến suy nghĩ, cũng làm theo, giữ tạo hình của mình. Anh chỉ đội mũ hoodie lên trên nón len, cầm hai sợi dây nón áo rũ hai bên thắt một chiếc nơ xinh đẹp trước cổ.

Ba người họ trao đổi cho nhau một cặp kính râm, lúc ngồi xổm xuống lúc đứng lên, phô diễn hết vẻ đẹp trai xinh gái của mình.

Hành động liều lĩnh này thậm chí thu hút một số khách du lịch khác đến xem. Dù sao thì khi Vương Nhất Bác đi ra, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang giậm đôi chân run rẩy, nhưng vẫn tươi cười với người khác.

Vương Nhất Bác chạy tới, cởi áo phao lông vũ dài của mình ra, từ phía sau bọc lấy Tiêu Chiến. Động tác của hắn rất mạnh, làm hai người bên cạnh đang nói chuyện với Tiêu Chiến giật mình, ngại ngùng bỏ đi.

Hắn mắng: "Anh mấy tuổi rồi?

"Hả? Cậu về rồi à?" Tiêu Chiến quay đầu lại, cái mũi ửng đỏ, khóe mắt có chút dấu vết nước mắt chảy vì gió tạt vào.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Chu Chính Dữ và Tần Sênh run rẩy đi đến gần, nghe lệnh của hắn: "Toàn bộ, lập tức lên xe cho tôi!"

Một đường đi thẳng đến bãi đậu xe là một đường hơi thở phả vào gáy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói: "Từ Tây Tạng đến bây giờ bọn họ không có phản ứng gì lớn nên anh tìm thêm chuyện cho tôi làm đúng không? Không phải tôi nói phải giữ ấm sao? Đây là nơi mà chỉ cảm lạnh thôi cũng có thể chết!"

Cái ôm của Vương Nhất Bác vô cùng ấm áp, nhanh chóng đẩy đi cái lạnh thấu xương của Tiêu Chiến. Đôi tay cứng đơ của anh lần mò trong túi áo len một lúc lâu mới tìm thấy hộp thuốc lá, rút ​​ra một điếu cho vào miệng, nhưng gió quá mạnh nên bật lửa hoàn toàn không cháy, anh bèn phanh gấp nên đụng phải Vương Nhất Bác từ phía sau đẩy anh đi.

"Khóe miệng sắp nát rồi, anh bây giờ hút cái gì?" Vương Nhất Bác nói như một cái máy bào đá vô tình.

Tiêu Chiến khụy gối, mượn áo lông vũ che chắn, châm điếu thuốc trong miệng. Anh chỉ rít một hơi, đứng dậy nhét điếu thuốc vào miệng Vương Nhất Bác, nói: "Châm cho cậu đó, đừng giận, cậu dữ quá."

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa xót vừa thương, hết cách thật sự.

Một mình hắn ở ngoài xe hút thuốc trong khi ba người bên trong ngoan ngoãn ngồi yên lặng, hệt như đang chờ giáo viên chủ nhiệm đến giảng đạo.

Tiêu Chiến không hiểu, tại sao đột nhiên mình lại trở nên nhát gan như vậy, chỉ vì có người đè anh xuống giường?

Không phải, chắc chắn không phải!

Đây chỉ là cảm giác áp bức do đến nơi không xác định mang lại.

.

.

Ngồi trở lại trong xe, Vương Nhất Bác nhấn mạnh lần nữa, mọi thứ đều phải dựa trên tiền đề an toàn tính mạng mà hành động. Tiếp theo xe sẽ đi qua 108 khúc cua nổi tiếng, mỗi khúc cua gần như là một đường vòng 360 độ nên cả 4 người đều phải thắt chặt dây an toàn.

Ngoại trừ tài xế kỳ cựu Vương Nhất Bác, tất cả đều dán miếng dán chống say tàu xe để đỡ khó chịu. Tiêu Chiến cẩn thận dán thêm vào mặt trong áo len, chỗ gần động mạch cổ, dùng mũi ngửi ngửi, có một mùi bạc hà thoang thoảng sảng khoái.

Trước khi vào khúc cua, có thể nhìn thoáng qua những đám mây ở chân trời vô tận và con đường núi trập trùng kéo dài phía trước. Sau khi đi lên con đường núi, không biết là thời tiết dần âm u hay là màu núi tối, Vương Nhất Bác im lặng lạnh lùng, tạo cho chuyến đi đến núi thánh này một bầu không khí căng thẳng và thần bí.

Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng, trò chuyện vui vẻ với hai người phía sau: "Này, hai đứa đã xem "Initial D" chưa?"

Tần Sênh hỏi: "Là phim Châu Kiệt Luân đóng đúng không anh?"

"Phải."

"Em xem rồi, nhưng lúc đó em còn nhỏ xíu."

"Hai đứa không thích Châu Kiệt Luân hả?"

Chu Chính Dữ giơ tay đáp: "Thích mà, bởi vì tôi và ảnh cùng có họ Chu tài hoa."

(周 có thể dịch là Chu hoặc Châu)

Tần Sênh mắng, "Im đi, chẳng liên quan gì đến cậu."

Tiêu Chiến không nhận được không gian có thể thảo luận, tự mình tìm "Drifting" - bài hát nhạc nền phim trong danh sách phát và bắt đầu phát liên tục.

Lãnh đạm, quyết tâm và vẻ mặt tập trung của Vương Nhất Bác giống hệt lúc Takumi Fujiwara lái chiếc AE86 quẹo cua, thậm chí còn khí chất hơn.

Tiêu Chiến rất mê, và Tiêu Chiến rất thích.

Khúc cua càng dốc, xe chạy càng ổn định, độ cao không ngừng tăng lên, tiếng nhạc cuồng nhiệt cũng không quấy rầy hai người ngồi ở hàng ghế sau dần rơi vào cơn buồn ngủ, vì họ phát hiện nếu cứ nhìn mãi phong cảnh hai bên hoặc trước mặt sẽ khó tránh nảy sinh cảm giác choáng váng nên dứt khoát nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến bướng bỉnh mở to mắt, không chỉ để biết 108 khúc cua của con đường núi trước mặt nguy hiểm như thế nào, mà còn vì lo cho Vương Nhất Bác nên không thể ngủ được.

"Chợp mắt một lát đi, không có gì đâu, tôi lái qua hai lần rồi." Vương Nhất Bác như biết đọc tâm thuật, thản nhiên nói.

"Tôi không buồn ngủ."

"Thật?"

"Thật mà." Thực ra bụng Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy khó chịu rồi.

.

.

108 khúc cua còn chưa đi được một nửa, đã là bốn giờ chiều.

Bất ngờ Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Cynthia.

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến có một lịch trình hàng ngày phong phú, hiếm khi hoạt động trong group nhưng vẫn biết không có chuyện lớn gì ở Thượng Hải, Cynthia phải có gì đó cần nhờ anh nên mới nghiêm túc gọi điện thoại.

Điện thoại di động của anh vẫn kết nối với loa bluetooth. Sau khi nhận cuộc gọi, một giọng nữ ngọt ngào điệu đà nhưng tấn công mạnh mẽ trực tiếp gào lên: "Chiến Chiến, ông mau về đi! Cấp cứu cứu cấp, trong tay tôi có một núi dự án, ông có thể giúp tôi nhận mấy cái được không? Thật đó sắp chết mất, giá cả thương lượng, sắp đến tháng 8, chơi cũng chơi đủ rồi, đừng chê bai tiền bạc chứ!"

Đầu óc Tiêu Chiến trì trệ một lúc mới tắt loa bluetooth trên xe, cắm tai nghe vào.

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác nghe rất rõ là, "Alo, ông có đó không? Nói gì đi chứ, nhanh lên!"

"Bây giờ tôi đang trên đường đến núi Everest, không về được."

"Không phải chuyện tiền, là không có tâm trạng làm."

"Hay là đợi tôi trở về Lhasa, tôi có thể nhận một cái làm từ xa, nhưng nói thật với bà, tôi không muốn làm dự án quảng cáo."

...

(Lúc đầu mình nghĩ sơn khẩu là miệng núi, nhưng không phải, sơn khẩu chỉ đèo, Gia Ô Lạp Sơn khẩu là một đoạn đèo trên đường đến bãi cắm trại núi Everest, đây là nơi duy nhất trên thế giới có thể ngắm 5 đỉnh núi tuyết cao 8.000m: Makalu, Lhotse, Everest, Cho Oyu, Shishapangma)

Tiêu Chiến nói chuyện với bạn mình, Vương Nhất Bác không thể không chuyển sự chú ý của hắn ra khỏi Tiêu Chiến. Họ sắp đến Gia Ô Lạp sơn khẩu - nơi có thể dừng lại giữa chừng và nhìn ra toàn cảnh ngọn núi Everest - thì trời đột ngột đổ mưa to, hạt mưa nặng nề đập lên nóc xe, kính chắn gió phía trước trong nháy mắt mất đi tầm nhìn, Vương Nhất Bác dù có kịp thời bật cần gạt nước cũng không thể tránh được.

Động tĩnh quá lớn, Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại, Chu Chính Dữ và Tần Sênh đang ngủ đều hoàn hồn lại, tỉnh táo tập trung vào trước mặt.

Họ nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Tối nay tôi nói chi tiết với bà."

Họ lại nghe thấy Tiêu Chiến hỏi: "Chết tiệt, Vương Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"

Mưa xối xả ở một nơi có độ cao rất cao so với mực nước biển như mưa đá, tầm nhìn phía trước và phía sau của chiếc xe chỉ còn chưa đầy 10 mét, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đã giảm tốc độ của chiếc xe một chút, nhưng họ không thể dừng lại, bất kỳ chiếc xe nào trong cả làn đường đều không được dừng lại, mọi người phải giữ vững tay lái để chiếc xe ổn định nhất, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Đây là lý do tại sao người ta nói rằng một chuyến đi đến bãi cắm trại núi Everest ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm ẩn từ đầu đến cuối hành trình, ngoài tính mạng và sức khỏe, sẽ luôn có những tình huống bất ngờ ập đến mọi lúc mọi nơi.

Tiêu Chiến nhìn về phía trước một lúc, không thể hỏi, liệu anh có thể nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn dưới tình huống hiện tại hay không, liệu anh có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ở Bãi cắm trại không, anh, Chu Chính Dữ và Tần Sênh lòng bàn tay lạnh ngắt, sợ nhưng không dám nói.

Tin tưởng vào Vương Nhất Bác là lựa chọn duy nhất mà họ có thể đưa ra.

"Anh cứ mở nhạc đi, không sao đâu." Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thép, "Có tôi ở đây, anh sợ cái gì?"

Sao có thể không sợ?

Vào những lúc bản thân không thể kiểm soát, con người không tránh khỏi lo lắng.

"Drifting" tiếp tục phát lại một lần nữa.

Tiêu Chiến đang nghĩ, lỡ như... nếu lúc chết được nghe một giai điệu tuyệt như vậy, có lẽ sẽ ngầu vô đối.

Chu Chính Dữ và Tần Sênh nắm chặt tay nhau, nhìn ra một vài biểu cảm không thể nói rõ trong mắt đối phương.

Có lẽ vậy, trong trường hợp lỡ như đó... ít nhất là vẫn còn người đó.

Năm giờ, bọn họ cuối cùng đã tới được thị trấn nhỏ trên núi Everest.

Vì mục đích bảo vệ môi trường, xe xăng không thể đến Bãi cắm trại, chỉ có xe điện mới đi được nên mọi người phải xuống và chuyển sang di chuyển bằng xe buýt trong khu thắng cảnh.

Tiêu Chiến buông bỏ tâm trí căng thẳng khắp cơ thể, hít thở đều đặn từng ngụm khí nhỏ để giữ bình tĩnh.

Chết tiệt, lưng đẫm mồ hôi, trán cũng vậy. Anh chủ động ôm Vương Nhất Bác, ôm chặt người đàn ông với mình mà nói là vô cùng tuyệt vời trước mặt, nũng nịu thú nhận: "Thôi xong rồi, Vương Nhất Bác, nhất định là tôi yêu cậu mất rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, chữ yêu thật thần kỳ và vĩ đại làm sao, hoàn toàn đánh tan sự bình tĩnh trong lúc lái xe lúc nãy của hắn.

Tiêu Chiến rực rỡ hừng hực, Tiêu Chiến xuyên thấu tâm hồn.

Anh đột nhiên cong mắt, dán lên môi Vương Nhất Bác, "Không hôn nổi, cưng à, thiếu oxi."

Vương Nhất Bác hôn đáp lại, "Tôi mang bình dưỡng khí cho anh."

Chu Chính Dữ và Tần Sênh không có thời gian cười nhạo họ, trốn trong xe mặc áo len bông và quần bông mà mười mấy năm trước họ không thèm mặc.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đưa bình oxy được đóng trong hộp gỗ trong cốp xe cho Chu Chính Dữ, cậu mới nhận ra thử thách Vương Nhất Bác dành cho mình có ý nghĩa gì.

Một nửa số đồ ăn vặt được nhét vào trong ba lô, trên tay là bình dưỡng khí 10 lít, mặc dù Vương Nhất Bác cũng giống cậu, nhưng đối với Chu Chính Dữ mà nói, đây là một bài huấn luyện chịu lực ở một độ cao chết tiệt!

Tại sao!

Tại sao Tiêu Chiến có thể đeo chiếc túi nhỏ ở phía trước nhẹ nhàng bước đi cùng Tần Sênh?

Tại sao Tiêu Chiến vẫn có sức lực quay đầu lại và không ngừng mỉm cười với họ?

Chu Chính Dữ vô cùng khó chịu, trái tim nhỏ bé của cậu đang loạn nhịp lên xuống.

(Cổng vào bãi cắm trại núi Everest và cảnh một góc của bãi cắm trại)

Sau khi xuống xe buýt, trước mắt là Bãi cắm trại núi Everest ở độ cao 4.900 mét. Những căn lều kiểu Tây Tạng ngập trong tầm mắt chính là nơi mọi người trú ngụ đêm nay.

"Tashi Dele!"

"Tashi Dele."

Vương Nhất Bác chào chủ lều rồi dẫn mọi người vào phòng.

Họ đặt hai giường đôi trong lều số 33.

Có một vách ngăn đơn giản giữa hai giường, xem như là phép lịch sự cơ bản, nhưng không có tác dụng thực sự.

Trên giường trải chăn điện, đầu giường có cổng sạc, lều có wifi độc lập, môi trường tổng thể tốt hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của Tiêu Chiến, anh có thể yên tâm qua đêm.

Nhưng cái giường này cùng lắm là ngang mét rưỡi dài mét tám, thật sự rất khó cho hai dáng người cao cao của anh và Vương Nhất Bác, chỉ đành miễn cưỡng chen chúc.

(Minh họa bên trong lều)

Tiêu Chiến nhận lấy túi của Vương Nhất Bác qua sắp xếp, lấy máy ảnh và chân máy ra để điều chỉnh.

Nếu đã đến Everest, thì phải có những kế hoạch đến Everest nên làm.

Nhưng hai thanh niên hàng xóm nằm liệt trên giường từ chối lời mời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "Đi không nổi, khi nào có thể nhìn thấy đỉnh Everest anh gọi hai đứa em ha."

Thời tiết không tốt như mong đợi, nhưng cũng không đặc biệt tệ, nhìn từ xa, đỉnh núi Everest bị sương mù dày đặc bao phủ, chỉ đủ nhìn thấy đường nét mờ ảo

Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Không mưa là được, đợi lát nữa gió thổi bay đám mây này, chúng ta có thể nhìn thấy." Vương Nhất Bác nói rất ân cần, như thể Everest là người thân của hắn vậy.

Tiêu Chiến ôm sự tin tưởng này, treo máy ảnh lên cổ và rời khỏi lều với Vương Nhất Bác.

Người ở trên cao nguyên chuyển động sẽ chậm lại, dường như họ có thể kéo dài thời gian vô hạn. Hai người đi qua quảng trường tu viện Rongbuk, bước lên bãi đá gồ ghề, vượt qua những cột mốc mang tính biểu tượng và hướng đến địa điểm chụp Nhật chiếu kim sơn đẹp nhất, ngay cả khi họ không chắc liệu hôm nay có thể nhìn thấy hay không.

Tám giờ tối, trời vẫn sáng như ban ngày.

Không ít chân máy, máy ảnh bất cứ lúc nào cũng có thể hoạt động được cắm trên bãi sỏi bên dưới chân, có rất nhiều người đứng đây chờ chứng kiến điều kỳ diệu.

Tiêu Chiến không thể diễn tả sự mong đợi của mình vào lúc này.

Không thể chứng kiến Nhật chiếu kim sơn trên đỉnh Namcha Barwa là tiếc nuối của anh.

Có được Vương Nhất Bác là một loại thỏa mãn.

Trong thâm tâm, 108 khúc cua vừa rồi là ông trời an bày để anh thêm lưu luyến Vương Nhất Bác.

Nếu giờ này khắc này, họ nắm tay nhau nhìn thấy Nhật chiếu kim sơn, vậy thì chuyến đi Tây Tạng này của anh vô cùng hoàn mỹ.

Bàn tay anh nắm tay Vương Nhất Bác trở nên trắng bệch, đó là mồ hôi lạnh hay mồ hôi nóng, Vương Nhất Bác không phân biệt được.

Thời tiết dịu dần và nhiệt độ giảm xuống đang thử thách mọi người, tất cả đều được bọc trong những bộ quần áo bông dày và áo nilon cản gió, đội mũ quấn khăn trùm kín đầu và mặt, mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài sẽ hứng chịu sự hoạnh họe của thiên nhiên cao nguyên.

Từ biểu hiện tập trung của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất không cam tâm.

Làm ơn, hãy cho anh ấy nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Có lẽ, trong lòng bàn tay của hai bàn tay đan vào nhau, thật ra là mồ hôi lạnh của hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip