Pokespe Specialshipping Collection Fic Dich Crimson And Caramel Mau Do Tuoi Va Mau Caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: MythGirl02 - Archive of Our Own

Tóm tắt: Cả hai đôi mắt đều trông thực sự lôi cuốn. Cơ mà, tại sao hai cặp mắt đó cứ  nhìn chằm chằm vào nhau vậy?

------------------------------------

Mắt anh dán chặt vào mắt cô, khí chất của cả hai không hề dao động. Cặp mắt đỏ thẫm của một chàng trai to cao, tóc đen; cặp mắt màu caramel thuộc về một cô gái trẻ hơn, chắc chắn là trẻ hơn rồi. Không có nụ cười nào hiện trên khuôn mặt hai người.

Thay vào đó, sự nghiêm túc treo lơ lửng trong không khí xung quanh họ. Cả chàng trai và cô gái đều có nét mặt lạnh lùng và tư thế kiên quyết, mặt đối mặt nhau. Chàng trai, Red, hầu như không di chuyển khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Mặt khác, cô gái, Yellow, với tay chỉnh lại chiếc mũ rơm đang đội trên đầu. Không ai phá vỡ ánh nhìn giữa hai người

Hai người khác đứng quan sát bên cạnh. Một chàng trai với mái tóc nâu có chút ánh vàng, Green, đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào Red. Còn cô gái bên cạnh anh, Blue, đưa đôi mắt xanh sắc bén nhìn vào Yellow.

Yellow nhận thấy những đốm màu quế rắc trong mắt Red, khiến đôi mắt anh càng trở nên hấp dẫn hơn khi cô ngắm nhìn lâu hơn. Red cũng nhìn thấy những đốm vàng trong mắt Yellow, điều mà trước đây anh không nhận ra. Ở bên cạnh, Green thở ra một hơi khó chịu, bắt đầu gõ ngón tay lên cánh tay đang khoanh của anh. Blue đảo mắt nhìn anh trước khi đưa mắt lại về phía Yellow.

Một làn gió khác thổi qua giữa hai người, lần này mạnh hơn lần trước. Yellow khẽ mở to mắt, kiên định giữ vững tầm nhìn. Red cũng thử như vậy, mặc dù anh lại thất bại ngay vài giây sau đó ................

và chớp mắt.

Yellow và Blue cười toe toét. 

"Em thắng rồi!" Yellow reo lên, nhảy cẫng lên ăn mừng. "Thấy chưa, em đã nói anh là em có thể đánh bại anh trong cuộc thi nhìn chằm chằm mà!"

"Green à, vậy nghĩa là ông sẽ phải dành cả ngày với tui đó ~," Blue bật cười, nháy mắt với chàng trai bên cạnh.

Anh thở dài, thực sự ái ngại cái ngày anh phải ở bên người phụ nữ phiền phức này. "Red, thôi nào. Tôi nghĩ ông đã  có thể làm tốt hơn thế đấy."

Red cười xấu hổ, lấy tay xoa xoa sau đầu. "Nào nào, nếu ông muốn tránh một ngày đi chơi với Blue, có lẽ ông nên thử thi nhìn chằm chằm với cô ấy thay vì đặt cược vào tôi và Yellow chứ." Anh liếc nhìn người con gái tóc vàng nhỏ nhắn với một nụ cười toe toét. "Nhân tiện thì, chúc mừng em nha."

Cô hơi đỏ mặt, mỉm cười đáp lại anh. "Cảm ơn anh, Red!"

Blue quan sát cả hai, mắt cô sáng lên. Cô nghiêng người về phía Green, thì thầm điều gì đó vào tai anh. Anh tách ra khỏi cô, mắt mở to.

"Blue, tôi sẽ không đặt cược khi nào họ sẽ ở bên nhau đâu!" Anh lớn tiếng tuyên bố, khiến cả Red và Yellow đỏ bừng mặt. Blue bật cười trước phản ứng đó. "Và tôi cũng sẽ không đặt cược khi nào họ sẽ hôn nhau nữa."

"Ừ, không cần phải làm thế đâu nào," Red nhếch mép, cúi xuống một chút và hôn vội lên má Yellow, khiến cô gái không nói nên lời. "Người thua cuộc phải cho người thắng cuộc thứ gì đó, phải không nào?"

Yellow không nói gì thêm, nhưng Blue đã trả lời thay cho cô. "Ồ, em ấy biết mà" cô cười khúc khích, một tay che miệng lại. Blue đưa tay ra, gỡ chiếc mũ của Yellow ra khỏi đầu và để mái tóc đuôi ngựa màu vàng xõa ra sau lưng. Đội chiếc mũ lên đầu, Blue lên tiếng, "Đây, Red, cái này sẽ giúp ông dễ dàng hơn đó ~!"

Việc đó phá vỡ sự im lặng của Yellow. "Này, trả lại cho em, Blue!" Cô hét lên, cố với tay lên và giật lại chiếc mũ rơm, nhưng vô ích.

Blue cởi mũ ra, lè lưỡi tinh nghịch với Yellow. 

"Red, bắt lấy nè!" cô gọi, ném chiếc mũ cho chàng trai tóc đen. Anh nháy mắt về phía 2 cô gái, vớ lấy chiếc mũ và chạy biến đi. Trò chơi rượt đuổi này cứ tiếp tục, với Yellow cười cùng Blue và Red 1 phút sau đó, vẫn chưa thể bắt được chiếc mũ về.

Mặt khác, Green chỉ có thể đứng đó, thở dài bất lực. Thành thật mà nói, bọn họ đang hành xử như một đám trẻ khi ở gần nhau vậy. 

Nếu ông nói điều gì đó về việc họ đến với nhau, Blue đã thì thầm với anh trước đó, châm ngòi cho toàn bộ sự việc này, thì vụ cá cược giữa chúng ta coi như bỏ đi luôn nhé~. Đương nhiên, anh đã làm như vậy, không muốn gì hơn việc không phải dành cả ngày với cô gái đáng ghét này. Và thực sự đấy, đã đến lúc Red và Yellow nên trưởng thành và thừa nhận tình cảm của mình đi thì hơn

Họ chỉ cần một cú hích mạnh để đi đúng hướng mà thôi.

Hoặc, họ chỉ cần Blue ngưng sự can thiệp chết tiệt của cô ấy thì hơn.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip