Toi Khong Biet Vay Ai Biet The Nao La Thich Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Mân không nhớ rõ, cậu đã phải lòng Chính Quốc thế nào. Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa to cậu quên mang dù nên đã đứng rất lâu dưới mái hiên ở căn chung cư cũ. Điện thoại Trí Mân liên tục đổ chuông từ cuộc gọi của Chính Quốc nhưng cậu không nhắc máy, một cảm giác khó chịu trở lại trong lòng ngực khiến Trí Mân phải như thế.

Thật kì lạ bọn họ không phải là người yêu chỉ là người bạn từ cấp một đến tận bây giờ đôi lúc điều đó khiến cậu lầm tưởng họ là người yêu. Từ cử chỉ dịu dàng đến hành động chăm sóc có lẽ là do Trí Mân tự ngộ nhận mà thôi. Khi cậu nhìn thấy Chính Quốc đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt trông họ rất vui vẻ, cậu vội vội vàng vàng đi đến khoác tay mình vào tay Chính Quốc.

"Chính Quốc, tí nữa về cùng với Mân nhé! Mân biết có một quán ăn mới mở rất ngon." Trí Mân lay tay hắn miệng giở giọng điệu làm nũng. Chính bản thân cậu không hiểu vì sao mình làm thế chỉ là Trí Mân cảm thấy khó chịu khi Chính Quốc cười với người khác.

"Cậu tự về đi. Chút nữa tôi bận." Chính Quốc nghe thấy liền có chút giật mình bỏ tay cậu ra. Chết tiệt cái cảm giác hụt hẫng cứ bám lấy Trí Mân mãi không dứt ra được, cậu nhìn tay mình liền cảm thấy nực cười. Tại sao cậu dần trở nên kì lạ như vậy?! Trí Mân ngước lên nhìn Chính Quốc chỉ đáp lại thở dài liền rời đi.

Trí Mân quyết định đi uống rượu để giải toả tâm trạng đang xuống của mình. Nhưng càng uống cậu càng lại tỉnh ra, Trí Mân chợt nghĩ có phải mình đã phải lòng Chính Quốc không?! Hình như Trí Mân phải lòng hắn thật rồi. Có lẽ cậu nên chôn vùi nó sâu thẳm trong trái tim nếu nói ra Trí Mân có thể đánh mất đi tình bạn vốn có. Bà chủ thấy Trí Mân uống nhiều hơn bình thường liền đuổi cậu về nhà, cậu chưa say mà...thật đó.

Chính Quốc không thương cậu, bà chủ không thương cậu giờ đến cả ông trời cũng không thương cậu mà đổ mưa. Đã khuya như vậy còn đổ mưa Trí Mân nghĩ mình có nên nấp vào cầu thang của chung cư ngủ không?! Đúng là uống rượu vào rồi toàn nghĩ những điều kì hoặc. Trí Mân nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại mình màn hình hiển thị Chính Quốc đang gọi đến. Cậu không muốn bắt máy.

Tiếng điện thoại reo liên hồi cậu đành phải nhấc máy, Trí Mân giận Chính Quốc là thật nhưng mà cậu không muốn mình nổi tiếng trên SNS vì ngủ chảy dãi cầu thang chung cư đâu.

"Cậu đang ở đâu đấy?! Có biết bây giờ là mấy giờ không còn chưa chịu vác mặt về?!" Chính Quốc giận dữ hỏi. Lúc này cậu thật sự muốn bật khóc vì ai Trí Mân phải uống rượu, vì ai Trí Mân phải đứng trú mưa ba tiếng đồng hồ ở đây?!

"Cậu vui vẻ với cô bạn gái không đủ hay sao còn la tôi nữa." Trí Mân mếu máo nói. Chính Quốc như khựng lại khi nghe cậu nói.

"Bạn nhỏ, cậu không thể nói gì đó thích hợp hơn sao?"

"Chính Quốc và bạn gái không phải thích hợp rồi sao?" Trí Mân bị men rượu biến thành cái đầu gỗ rồi.

"Này! Đầu gỗ bạn gái nào ở đây?  Chẳng có gì gọi là người thích hợp cả, đều do mỗi người nhường nhịn mà thay đổi. Tính tình bạn nhỏ không tốt, Chính Quốc đây không chê là tốt rồi. Anh không có ai ngoài em đâu chỉ biết yêu bạn nhỏ thôi." Gì thế sao lại nói lời kỳ lạ như này. Đôi tai Trí Mân đỏ bừng lên, miệng không thể nói được gì. Đây không phải là tỏ tình hay sao?!

"Vậy bạn nhỏ có thể nói địa chỉ để người bạn trai này đón em về không?" Thật ra không cần nói Chính Quốc tự tìm đến nơi Trí Mân đang đứng. Cậu đứng chết trân không thể nhúc nhích đến khi Chính Quốc vác người về nhà.

Mãi sau cậu mới biết lần đó mình bị anh em nhà Điền lừa vào tròng...thật là yêu đến mức khờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip