Toi Khong Biet Vay Ai Biet Sau Tan Day Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng ta chia tay đi!", Trí Mân nhìn Chính Quốc một cách đờ đẫn.

"Tại sao...em thấy tình yêu của chúng ta vẫn ổn mà, em không tự ý xem tin nhắn của anh nữa. Làm ơn đừng chia tay Trí Mân.", Chính Quốc run rẩy vừa nói vừa cầm tay anh.

"Em sẽ không quấy rầy đến chuyện cá nhân anh, không nổi giận khi anh ra ngoài cả đêm. Em hứa...thật sự em không được."

"Anh cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này, em hiểu? Chúng ta liệu có thế nữa hay sao?!", Trí Mân cười khẩy nói.

"Chính Quốc, em mong chờ điều gì từ anh?"

Cậu đã cho rằng mình đủ tốt để anh không rời bỏ cậu. Không, tình yêu mà làm gì có chuyện đơn giản chỉ cần yêu là mọi thứ suôn sẻ đâu chứ.

Với Trí Mân lựa chọn chia tay là điều đúng đắn và duy nhất anh có thể làm.

Anh không muốn làm vật cản đường cho tương lai Chính Quốc, khi anh nghe thấy vì mình mà Chính Quốc không đi du học cũng muốn tiếp quản tập đoàn cùng ba mình, lúc đó anh chợt ra mình không khác gì kẻ phá hủy tương lai người khác cả.

Tương lai anh vốn dĩ mù tịt còn Chính Quốc thì khác tương lai vốn được trải sẵn chỉ cần bước lên mà thôi. Anh bắt đầu ra ngoài vào ban đêm cũng không về nhà, có khi về nhà người toàn mùi rượu và thuốc lá, có khi lại tỏ ra tức giận khi cậu xem tin nhắn điện thoại mình.

Dù anh biết cả đời này Chính Quốc nhất định sẽ hận, sẽ ghét anh vì anh làm điều đó, nhưng anh mong Chính Quốc sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ không phải suốt ngày đến căn nhà tồi tàn này với anh.

Đã gần năm năm anh nói lời chia tay rồi biến mất không để lại gì, cậu giờ đây đã hiểu vì sao lúc đó anh như thế. Chẳng trách bản thân quá trẻ con mà cứ cho rằng chỉ cần yêu không nghĩ cho tương lai.

Chính Quốc lại thở dài đã mấy năm rồi tung tích của anh vẫn như con số không, gần như cả đời chuyện tình yêu của anh và cậu chỉ là giấc mơ.

Cậu từng đọc ở đâu đó.

Trong tiếng Ireland mỗi khi chia xa, người ta không nói "hẹn gặp lại", thay vào đó họ nói "Tiocfaidh ár lá"- nghĩa là ngày gặp lại của chúng ta rồi sẽ đến. Nếu chúng ta là những người phù hợp sẽ luôn có cách để tương phùng.

Chính Quốc mong như vậy. Cậu mong sẽ gặp lại Trí Mân, nếu không gặp mong anh tìm được người phù hợp hơn mình.

Cậu mãi không biết cả quá trình cậu trưởng thành cho đến việc thành công như hiện tại, Trí Mân đứng phía sau nhìn thấy chỉ là anh chưa đủ can đảm để bước lên phía trước cùng cậu.

Vào sinh nhật của Chính Quốc khi cậu đã có được tập đoàn trong tay một hộp quà cùng với một lá thư gửi đến.

"Từ sâu thẳm đáy lòng, anh yêu em rất nhiều. Hạnh phúc, bình an thỏ béo."

Cậu đọc lá thư không kìm được nước mắt. Anh biết không khi em có được thứ người khác luôn ao ước, em lại mất đi điều hồi trẻ mà mình có được.

"Em cũng yêu anh rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip