Toi Khong Biet Vay Ai Biet Dut Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Mân và cậu bạn thỏ béo của mình đã sống chung với nhau hơn bảy năm. Người ta thường nói thời gian sẽ bào mòn đi tình yêu dần dần sẽ lạnh nhạt.

Nhưng Trí Mân không cảm thấy như vậy. Đôi lúc anh nghĩ về thời còn trẻ của chính mình, anh nhớ ngày đó mình cuồng nhiệt với tình yêu của Chính Quốc như thế nào.

Mẹ anh từng nói với anh khi còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu đã gặp chỉ có hai khả năng hoặc là quãng đường còn lại phải là người đó hoặc là cả đời đều là hồi ức.

Thật may mắn khi anh gặp được Chính Quốc càng may rằng cả đời anh đều có cậu.

Thời gian không khiến tình yêu của Trí Mân hay Chính Quốc lạnh nhạt đi mà nó lại như cơn sóng dưới mặt hồ tĩnh lặng. Nghĩa là yêu đến mức khi mắt đã chìm trong mắt, môi đã tìm thấy môi.

Trí Mân nhìn người đàn ông trước mắt đang rửa bát có phải ông trời đã quá ưu ái cho anh hay không?

“A...” tiếng Chính Quốc la lên làm cắt dòng suy nghĩ của anh.

Anh vội vàng cầm lấy tay của cậu liền nói: “Đứt tay rồi chờ anh đi lấy đồ cầm máu cho em.”

Vừa băng bó anh vừa trách cậu không cẩn thận làm tay bị thương, còn nói để mình rửa thay cậu vì đáng lẽ hôm nay cậu đã nấu cơm rồi. Nhưng Chính Quốc không hài lòng với câu nói của anh.

“Anh đi làm cực chẳng đã, em chỉ muốn cuối tuần anh có thời gian nghỉ ngơi.” Chính Quốc buồn rầu nói tiếp, “Ít nhất người đứt tay là em chứ không phải anh. Bạn nhỏ đứt tay em xót mất.”

Thử hỏi làm sao anh không yêu người đàn ông này được nhưng mà mắc cười thật cậu ta bảo xót anh bị thương thế anh cũng biết xót cậu ta chứ.

“Cái miệng này của em có phải ăn cả một bao đường không vậy? Anh phải méc mẹ mới được vì tội đã làm mình bị thương mà còn bao biện thế!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip