Toi Khong Biet Vay Ai Biet Chung Ta Nhat Dinh Gap Lai Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này Trí Mân sau này tôi và cậu sẽ ra sao nhỉ? Liệu lúc đó chúng ta có gặp lại nhau không?" Chính Quốc ngắm pháo hoa hỏi cậu.

Trí Mân mỉm cười không đáp. Cậu không biết liệu có hai chữ sau này hay không?! Sau đêm nay hắn sẽ rời đi thôi. Cậu không dám tin lời ba năm hay năm năm sẽ quay về của hắn. Thôi nào cậu mong chờ điều gì?! Trong mối quan hệ bọn họ đơn thuần là bạn chỉ mình cậu biết bản thân đã phải lòng Chính Quốc.

Chính Quốc thấy cậu không đáp liền tỏ vẻ buồn bã chỉ sau đêm nay hắn chẳng biết khi nào gặp lại Trí Mân. Hắn thật sự đã nghĩ Trí Mân giận hắn vì không nói việc này sớm hơn.

"Sau này tôi mong rằng chúng ta có thể ngắm pháo hoa cùng nhau như bây giờ. Cậu biết đó, Chính Quốc. Tôi luôn mong cậu hạnh phúc."

Chính Quốc mỉm cười giơ ngón út như một lời hứa hắn chắc chắn sẽ trở về vào lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Cậu nhìn nụ cười của hắn cũng chẳng thể quên được đau nhói trong lòng ngực. Mong rằng ông trời sẽ thương cậu, sẽ thương hắn cho đôi mình lại được gặp nhau.

Đã năm năm rồi lời hứa vẫn còn đó vậy còn người đâu rồi. Trí Mân cho rằng bản thân vì mối tình dốc hết tâm can mà tin vào lời hứa đó. Sau khi hắn rời đi mọi người đều biết Trí Mân yêu Chính Quốc rất nhiều. Bọn họ khuyên cậu từ bỏ mà bắt đầu người mới, cậu bí mật yêu hắn giấu kín sâu tựa như đáy biển trăm ngàn mét nói từ bỏ làm sao từ bỏ được.

Cậu thở dài hôm nay là năm thứ năm Trí Mân ngắm pháo hoa một mình cảm giác vẫn như vậy có chút gì đó trống trải. Có lẽ hắn có người thương rồi nhỉ?! Nơi đất khách ấy xinh đẹp đến mức nào níu chân hắn khiến quên đi lời hứa ngày trước ?! Trí Mân không biết tại sao nước mắt không ngừng rơi xuống khi ngắm pháo hoa.

Nhớ hắn đến phát điên. Cậu từng ước trái tim chạy trốn hắn để không phải đau lòng vì mối tình thầm này. Hắn còn nhớ cậu không đã năm năm rồi Chính Quốc chẳng hồi đáp cuộc gọi của cậu.

"Lớn rồi mà khóc là xấu lắm đấy, Trí Mân." Chính Quốc vừa nói vừa đi đến cậu tay còn cầm một bó hoa, "Cảm động đến mức nín khóc luôn rồi hả đằng ấy."

Tai Trí Mân ù đi khi nghe thấy giọng nói sau lưng mình. Hắn thật sự trở về rồi cậu không tự chủ được nhào vào lòng hắn mà khóc nấc lên. Thật là Trí Mân vẫn luôn trẻ con như vậy hắn muốn kể hết cho Trí Mân năm năm qua bản thân sao không liên lạc cậu. Năm năm qua đã cho hắn biết được cậu cũng thích mình điều đó tạo nên động lực để Chính Quốc có được ngày hôm nay, để có thể xứng đáng ở bên cậu.

Anh trở về rồi. Nhớ và yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip