Toi Khong Biet Vay Ai Biet Chung Ta Nam Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi khi Chính Quốc nhớ lại ngày trước cậu cảm thấy mình thật sự rất bản thân rất may mắn và cậu chưa từng hối hận những việc mình làm.

Năm đó, cậu và Trí Mân có được một chuyến về thăm nhà đầu tiên sau khi vào lính đặc chủng. Chính Quốc đã suy nghĩ rất nhiều về việc trở về để nói với ba mẹ mình có người trong lòng và muốn cùng người đó sống hết đời.

Trên xe Trí Mân tựa vào vai Chính Quốc nghe thấy cậu nói rằng sẽ về thông báo với người nhà mình tìm được người cùng đi cả đời. Bỗng Trí Mân trở nên căng thẳng nhưng ánh mắt lại có chút vui sướng.

Anh không còn ba mẹ cũng không còn liên lạc với họ hàng mấy năm nay nên không cần phải come out. Nhưng Chính Quốc thì khác. Chính Quốc là con trai duy nhất trong nhà họ Điền, ba mẹ của Chính Quốc là người theo lối truyền thống con trai phải lấy vợ sinh con.

Liệu có thể chấp nhận việc con trai duy nhất của mình dẫn nam nhân về nhà "ra mắt" không đây chứ?

Những năm sống chung Chính Quốc chưa từng nhắc đến gia đình có chấp nhận hay không? Trí Mân cũng không hỏi thế mà Chính Quốc lại muốn đem anh về nhà ra mắt.

"Q-quan hệ chúng ta không cần nhanh đến vậy? Thực sự không cần nhanh đến vậy. Em..." Trí Mân lắp bắp nói.

"Chẳng phải chúng ta quyết định sẽ sống chung sao?" Chính Quốc xoa hai má Trí Mân,"Cũng phải nói thôi chỉ là sớm hay muộn."

"Nhưng mà...anh không nghĩ ba mẹ em sẽ đồng ý."

"Chúng ta chờ thêm 5 năm 10 năm khi đó đã 30,40 tuổi liệu bọn họ có đồng ý?" Chính Quốc nhún vai chán chường nói, "Thực tế cho thấy nói sớm hay nói muộn đều có cùng một kết quả."

"Nếu hai người không đồng ý..." Trí Mân thở hắt nói tiếp, "Vậy chúng ta sẽ ra sao?"

"Chúng ta vẫn ở bên nhau. Em về chỉ để nói em có người trong lòng sẽ cùng người đó đi đến cuối đời." Ánh mắt và giọng nói Chính Quốc trở nên kiên định, "Càng không phải trở về để hỏi ý kiến của họ mà là xin họ chấp nhận sự thật anh là người em muốn đi suốt đời."

Trí Mân hít một hơi rồi thở ra nói, "Anh cảm thấy căng thẳng quá còn hơn cả khi gỡ bom."

"Em cũng thế." Chính Quốc mỉm cười, "Dẫu sao họ cũng là ba là mẹ, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà thôi."

Sống gần nửa đời vì dân vì nước đây là lần thăm nhà không thoải mái nhất. Đúng như Trí Mân dự đoán, ba mẹ Chính Quốc không thể chấp nhận việc trái lẽ thường.

Mẹ Chính Quốc khóc hết nước mắt miệng lại không ngừng nói ra lời cay độc, bạn nghĩ rằng ba Quốc sẽ trầm ngâm trách đứa con mình tốn công nuôi dưỡng sao?

Không, ông cầm ghế đập vào người cậu thề rằng trong gia phả họ Điền không có tên Chính Quốc.

Xin được chấp nhận muốn được cùng người mình yêu là nam nhân khó thế sao?

Trán Chính Quốc bị rách, miệng cũng đầy vết thương nhưng từ đầu đến cuối nhất quyết không để Trí Mân bị thương.

Làm sao cậu có thể để người mình yêu bị thương được đây chứ. Đưa anh về là lỗi cậu, để anh thấy cảnh không nên thấy cũng là lỗi cậu.

Chính Quốc nắm tay anh rời khỏi nhà cậu, Trí Mân trong lòng đau như cắt ôm lấy Chính Quốc, " Làm sao đây hả? Anh không có nhà thì đã đành giờ hại đến em không có nơi để về, có phải anh đáng chết hay không? Phải làm sao đây em ơi."

Chính Quốc xoa đầu an ủi anh,"Nói bậy! Làm sao mà em không có nhà được. Nơi nào có bạn nhỏ nơi đó là nhà."

Cuối tuần Chính Quốc vẫn như thường lệ gọi điện về nhà, vừa bắt máy đầu dây bên kia liền cúp, dù cho gọi lại cũng như thế có khi là máy bận.

Bọn họ thực sự muốn từ mặt đứa con này đến vậy sao?

Chính Quốc thở dài tay chỉnh lại quân phục cho anh liền xoa xoa gương mặt ửng hồng, "Anh ơi, sau này em không thể gọi về nhà nữa rồi."

Trí Mân nói, "Chẳng phải em nói với anh, nơi nào có anh nơi đó là nhà sao?"

Chính Quốc cười đáp lại, " Đúng thế chỉ cần là anh nơi đó là nhà. Ấy phải gọi về nhà mới được."

"Mau mau gọi đi anh trực 24 tiếng để nhận điện thoại người thân duy nhất của anh"

Chính Quốc nhìn người trước mặt liền hôn cái chóc vào trán Trí Mân, "Cảm ơn anh."

Người trước mắt cậu chính là nhà, còn nơi kia đối với cậu mà nói là một thứ gì đó ngột ngạt đến khó thở. Cậu không cảm nhận được sự yêu thương, họ dạy cậu phải làm hài lòng mọi người nhưng họ quên dạy cậu làm sao để có được hạnh phúc.

Trí Mân lại khác. Anh luôn tìm thấy cậu trong những ngày tăm tối ở doanh trại, dạy cậu hạnh phúc là gì. Không đơn giản là một bằng hữu mà còn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip