Van Chu Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Oaaa, Lưu Diệu Văn nhìn kìa, bộ đồ đó đẹp thật". Chu Chí Hâm vừa nói vừa kéo tay Lưu Diệu Văn, hai mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy bộ vest đen trong cửa hàng.

"Chu Chu ngoan, vài bữa chúng ta tổ chức đám cưới, anh sẽ mua bộ đồ đó cho em, có chịu không?" Lưu Diệu Văn xoa đầu Chu Chí Hâm, ôn nhu nhìn cậu nhóc của mình đang cười tươi.

"Móc tay hứa đi, anh không được thất hứa đâu"

Một lời đã định, hai người cứ thế mà trao nhau lời ước hẹn không biết bao giờ sẽ thực hiện được.

...

"Diệu Văn, anh thất hứa, anh là đồ thất hứa". Chu Chí Hâm khóc nức nở ôm chặt tấm di ảnh của Lưu Diệu Văn, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra.

"Anh nói xem, lúc trước anh hứa khi nào mình cưới anh sẽ mua tặng em cơ mà, bây giờ anh đã tặng em bộ đồ này rồi...thế còn...đám cưới đâu?"

Trùng Khánh ngày 23 tháng 11...
Lưu Diệu Văn đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ, anh không may bị bắn trúng trong lúc truy đuổi nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em. Dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn không qua khỏi, trước khi nhắm mắt, anh chỉ có thể nhờ đồng đội tận tay đưa món quà của mình cho Chu Chí Hâm.

Nhận được hộp quà được gói cẩn thận, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy gói, bên trong là bộ vest đen lúc trước anh đã hứa sẽ mua tặng cậu. Hai bàn tay Chu Chí Hâm run run, cậu cầm lấy bộ đồ, bên trên còn có một bức thư anh viết tặng cậu.

/ Chu Chu, anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé. Anh rất mong được nhìn thấy em mặc bộ vest này và cùng anh bước vào lễ đường. Chu Chu của anh mang vào trông chắc chắn sẽ rất đẹp, Chu Chu của anh là tuyệt nhất /

" Diệu Văn ngốc, không có anh thì em mặc vào cho ai ngắm đây, anh nói xem..."

Chu Chí Hâm đã mặc bộ vest đen ấy, bộ đồ ấy trông thực sự rất hợp với cậu. Chu Chí Hâm đứng trước bia mộ của Lưu Diệu Văn, cậu không khóc, chỉ im lặng đứng đó...chỉ đợi lời khen từ anh sau khi nhìn thấy cậu mặc bộ đồ này. Vĩnh viễn không thể.

Em đã mặc bộ vest đen anh tặng, chỉ là anh không được tận mắt nhìn thấy. Như lời hứa, anh đã tặng em.
Như lời hứa, em đã mặc.
Thất hứa rồi, anh đi mất.
Thất hứa rồi, em mặc trong buổi tiễn đưa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip