Hankisa Em Dong Y Loi Cau Hon Toi Chu Chuong 2 Con Chua Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau

Cậu thức dậy hôm nay cậu không lên công ty vì tối hôm qua cậu đã giải quyết hết công việc rồi , xuống bếp pha cà phê và đem ra phòng khách xem tivi cậu thì thản thơ ngồi xem tivi và nhâm nhi ly cà phê một cách chậm rãi thì cậu nghe tiếng chuông cửa réo lên

* Bính bong *

Hanma đi ra mở cửa , thì có một người đàn ông bước vào và Hanma cúi đầu chào người đó và cả hai bước vào ngồi xuống ghế cậu đẩy tách trà về phía người đó và nói

" Sao bố đến mà gọi con ra sân bay đón ? Đi taxi tốn tiền"

Người đàn ông cởi nón ra lộ ra gương mặt cười mỉm , đôi mắt hiền từ đang nhìn cậu , mái tóc nay đã điểm bạc từ từ nói

" Sợ phiền con thôi mà nè đối tác bảo con quản lý công ty tốt lắm đó cứ vậy mà phát huy nha " - đưa tách trà lên

" Vâng bố , mẹ sao rồi ạ ? "

" Bà ấy đỡ bệnh rồi nằm viện được tuần rồi mà bố không muốn báo về cho con thôi sợ phiền đến công việc của con " - đặt tách trà xuống

" Bố này con chỉ hai người là người thân nhất của con nên cứ việc gì cứ báo về cho con có thể con sắp xếp công việc về với hai người"

" Shuji...bố cũng muốn nhưng vì bố lo bố sợ con mệt thôi " - nhìn cậu

" Vâng bố "

Cậu cởi áo khoác ra ( vì lúc sáng có phần lạnh nên cậu mặc áo khoác )

" Mà nè Shuji con đã bao nhiêu tuổi rồi ? Đến nay bố vẫn chưa thấy con đưa ai về ra mắt cả , người như con mà không ai để ý thì lạ thật đó " - cười nhẹ

" Bố à , con chưa muốn quen ai cả nhưng con lỡ để ý một người nhưng..."

" Sao à , con để ý ai à ? "

Cậu liền cúi đầu xuống và nhìn bố và bảo

" Cậu ấy vẫn còn đi học và chưa tốt nghiệp nữa bố à "

Bố cậu nhìn cậu bằng đôi mắt đăm chiu và đứng dậy đi lại xoa đầu cậu và bảo

" Con trai bố vẫn còn chưa hiểu gì về tình yêu nhỉ ? Xem ra con vẫn chưa trưởng thành hẳn , tình yêu không phân biệt được tuổi tác đâu "

Nói rồi bố cậu đi vào trong còn cậu thì vẫn ngồi đó suy nghĩ đắn đo gì đó , cậu nói trong lòng

" Bố à...con đã mất rất lâu để có thể gặp lại người đấy đó bố của con  "

Ra là Hanma và Kisaki đã biết nhau từ trước và cậu đã để ý Kisaki đã lâu lắm rồi từ lúc cậu chỉ là một cậu bé học sơ trung thôi còn Hanma năm đó đang thi tốt nghiệp ra trường , còn tuần thì cậu chuẩn bị thi cậu hẹn Kisaki ra để nói chuyện

" Có vẻ chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu nhỉ ? "

" Ý của anh là sao ? "

" Anh sẽ theo bố lên Shibuya và có thể sẽ không quay lại đây đâu nên anh nói vậy "

Kisaki nhìn con người cao lêu nghêu trước mắt mình , mái tóc vuốt ngược lên có chòm tóc mái vàng tô điểm cho tóc đen thêm nổi bật , một tay thì cầm điếu thuốc đang hút dở , cậu chỉ cười và bảo Hanma gắng thi tốt
Cả hai chia đường về nhà , một tuần sau khi Hanma thi xong thì cậu qua chào Kisaki một lần và lên xe đi thẳng về hướng Shibuya

Những ngày đầu cả hai còn liên lạc với nhau nhưng rồi cậu bị mất liên lạc với Hanma và từ từ không còn trò chuyện với nhau nữa , rồi thời gian cũng trôi qua cậu cũng lên cao trung nhưng cậu được gia đình chuyển lên Shibuya để có môi trường học tốt hơn nhưng lúc đó trong kí ức của Kisaki ,  Hanma chỉ là một người bạn hơn tuổi cậu và cậu đã lãng quên Hanma suốt ngần ấy năm rồi nên việc được chuyển lên Shibuya cậu rất vui nhưng cậu sẽ không tin ngày mình sẽ gặp lại cậu ấy

Lần cậu gặp Hanma trên tàu điện ngầm là cậu có cảm giác gì đó thân quen nhưng cậu chẳng thế nhớ , người này tóc cũng vàng đen nhưng không phải vuốt ngược lên mà vuốt sang một bên và đeo kính tròn và chiếc khuyên tai dài , giống nhất là hình xăm trên tay người đó [  罰 - 罪 ]
Cậu sẽ không nghĩ là trùng hợp đến độ như vậy đâu , giọng nói rất giống cậu từng nghe ở đâu rồi nhưng cậu lại không nhớ

[ Quay về Hanma ]

Cậu vào bếp nấu bữa trưa cho bố và mời bố dùng cơm , cả hai người cùng nhau ăn cơm ăn xong bố cậu ra phòng khách xem tivi còn cậu thì rửa bát vừa rửa cậu suy nghĩ gì đó

Cậu không biết Kisaki có quên cậu không , nhưng cậu thì vẫn nhớ cậu ngày cậu đi lên Shibuya cậu đã khóc ngất trên xe vì không muốn đi xa Kisaki , những ngày đầu cậu vẫn liên lạc bình thường nhưng vì thừa hưởng cái công ty to lớn trên vai nó làm cậu phải quên đi người mà cậu muốn gặp nhất
Suốt ba tháng , cậu bị sụt cân và ốm dần đi càng ngày cậu hút thuốc nhiều hơn ,  tóc thì dài đến độ cậu có thể buộc lên được . Nhiều lần cậu xin bố về nhưng bố không đồng ý vì công việc mà cậu phải gánh
Dần dần cậu thay đổi tính cách và kiểu tóc đến độ cậu chẳng còn nhận ra mình cả
Ngày cậu gặp lại Kisaki trên tàu điện ngầm vừa nhìn cậu đã biết đó là cậu ấy nhưng cậu không dám hỏi đến khi đưa cậu ấy về nhà và gặp bố cậu ấy thì Hanma đã biết rằng cậu đã đúng người nhưng vẫn ngại hỏi và có việc nên mới lên công ty
Việc còn trẻ tuổi mà được lên chức sếp lớn nó làm cậu mệt mỏi lắm , nhưng từ ngày cậu gặp lại Kisaki cậu vui vẻ hơn và mong sẽ làm thân với cậu như trước

__________Hết chương 2 _______

Từ chương này đến chương 4 là quá khứ của cả hai , sau chương 4 tức là chương 5 sẽ kể về hiện tại của cả hai

Chương 1234 - quá khứ
Chương 5 và về sau - hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip