Chap 772: Sự ra đời của một anh hùng? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Chó săn?'

Đôi mắt Cale quan sát khuôn mặt đang cười của Zed Crossman.

Gia tộc của Công tước Orsena.

Họ là một trong những người đứng đầu giới quý tộc của Vương quốc Roan, nằm ở trung tâm Vương quốc.

Cale đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện một gia tộc như vậy tài trợ cho Thợ săn, nhưng những gì Zed vừa nói thậm chí còn gây sốc hơn.

Zed Crossman đã dẫn dắt vương quốc tiến lên mà không làm chuyện gì đặc biệt.

'Một người như vậy đang coi Gia tộc công tước như một con chó săn? Ông ta nuôi họ như nuôi chó săn à?'

Cale biết Zed Crossman không phải là một vị vua bình thường dựa trên những gì cậu từng nhìn thấy trong bài kiểm tra ảo ảnh của vị thần bị phong ấn, nhưng tâm trí ông ta thậm chí còn bí ẩn hơn Cale tưởng.

Tuy nhiên, biểu hiện của Cale lại rất bình tĩnh chứ không giống như trạng thái bị sốc của cậu và Zed tiếp tục như thể ông đã ngờ trước được chuyện đó.

"Công tước Deruth nói với ta rằng ngươi đã nghe một vài điều về Gia tộc của Công tước Orsena và phe Thợ săn."

Zed ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Ta còn nghe nói rằng mối quan tâm của ngươi đối với gia đình họ ngoại của ngươi đã tăng lên, nhỉ?"

Gia tộc Thames. Một gia tộc từng đột ngột biến mất như thể đã sụp đổ hoàn toàn.

"Tư lệnh Cale. Ta hiểu lý do tại sao ngươi tò mò về nó. Khát khao và tò mò về huyết thống của chính mình là điều bình thường mà."

Cale hơi lưỡng lự.

'Nhưng tôi... không thực sự muốn biết đâu.'

Cale đã biết được quá nhiều điều vì các Thợ săn và cậu không muốn biết thêm nữa.

'Nếu mình biết thêm nữa-'

Cậu có cảm giác đáng ngại rằng mình sẽ bị cuốn vào một thứ gì đó to lớn, một thứ mà ngay cả White Star cũng không tài nào sánh nổi.

Nhưng cậu cũng chẳng thể vờ như không biết tới Jour Thames và những sự kiện trong quá khứ. Cậu phải cảnh giác với họ, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Đặc biệt là vì lũ Thợ săn có thể sẽ nhắm đến Choi Han vì anh là một kẻ đơn kiếp.

Tuy nhiên, từ từ tìm ra mọi thứ, cảnh giác với chúng và đâm đầu vào chúng là ba điều hoàn toàn khác nhau. Cale không định làm điều cuối cùng.

"Cale Henituse."

Vua Zed nhỏ giọng gọi Cale. Zed không còn cười hay cau mày nữa. Ông ta chỉ đơn giản là đang quan sát Cale mà không có bất kỳ cảm xúc nào hiện trên khuôn mặt.

"Nhưng đó là nơi nó dừng lại."

Nhà vua cảnh báo Cale bằng một giọng nói khắc kỷ.

"Bây giờ thì mức độ tò mò mà ngươi có thể có đã ở khoảng thích hợp rồi. Ngươi không được tò mò thêm hay tiến thêm một bước nữa đâu."

Cale nghĩ về nó một lúc.

'...Ông ta vừa bảo mình đừng nghĩ về lũ Thợ săn?

Đúng không?'

Đôi mắt Cale dần tràn đầy năng lượng. Đó là sức sống.

Zed chăm chú quan sát nó trước khi bình luận một cách thờ ơ.

"...Ngươi cũng cần phải biết cách để kìm hãm sự ham thích của mình. Tư lệnh Cale, có nhiều lúc việc tiến lên phía trước không phải là chuyện tốt đâu."

'Này? Sao tự nhiên ông lại nói thế?'

Cale, người không muốn tiến lên phía trước cũng như không có tí ham thích nào để kìm hãm nhìn nhà vua với vẻ bối rối.

Vua Zed khẽ thở dài trước ánh mắt như đang thắc mắc về những gì ông vừa nói và đang không đồng ý.

"...Ngươi giống Jour."

Nhưng cuối cùng thì Cale đã nghe thấy những lời mà ông vừa lầm bầm rất nhỏ.

'Cái quái? Sao Nhà vua lại gọi tên Jour Thames một cách nhẹ nhàng như thể họ là bạn bè hay gì đó vậy?'

Cale hoàn toàn phớt lờ những lời lầm bầm của Zed. Một cơn ớn lạnh bí ẩn lang thang quanh gáy cậu.

"Hừm."

Zed suy nghĩ về điều gì đó sau khi thấy Cale bình tĩnh quan sát mình rồi bắt đầu nói lại.

"Ta đoán ta cần giải đáp một vài câu hỏi của ngươi . Rốt cuộc thì ngươi cũng đã được kết nối ở một mức độ nhất định rồi."

'...Thực ra thì ông cũng chẳng cần phải làm thế đâu?

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể hỏi cha tôi về những điều tôi tò mò mà?'

Cale có thể chắc chắn rằng Công tước Deruth có từng nói chuyện một  với nhà vua dựa trên tình hình hiện tại.

Nhà vua không biết Cale đang nghĩ gì và tiếp tục nói.

"Cá nhân ta đang đuổi theo lũ Thợ săn."

Không có cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt ông khi ông nói thế.

"Gia tộc của Công tước Orsena đang giúp ta hoàn thành công việc. Còn Tiểu thư Karin Orsena thì đang tìm cách kết nối với các Thợ săn theo lệnh của ta. Đó là tất cả những gì ta có thể nói với ngươi."

Cale nhắm mắt lại một lúc.

Đây không phải là điều cậu nên làm với vị vua đang ngồi trước mặt mình, nhưng cậu không thể không làm như vậy khi một ký ức tự nhiên hiện lên trong tâm trí mình.

Alberu Crossman mười lăm tuổi mà Cale từng gặp được trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn...

Vua Zed lúc ấy trẻ hơn nhiều so với bây giờ khi thái tử còn ở độ tuổi đó.

Ông ta đã có một sự tức giận và sợ hãi đối với các Thợ săn.

White Star cổ đại.

Hắn ta đã tạo ra một vài mối quan hệ với phe Thợ săn để có được sức mạnh to lớn và cố gắng trở thành một vị thần.

Tuy nhiên, hắn đã thất bại và dấu vết của các Thợ săn đã không còn đọng lại trong lịch sử.

Gia tộc Crossman lại mang dòng máu đó.

Zed Crossman không ghê tởm lũ Thợ săn từng lợi dụng White Star cổ đại và sau đó vứt bỏ hắn. Ông bảo rằng cả hai đều xấu.

Đó là lý do tại sao Cale đã hỏi Zed ảo ảnh rằng tại sao ông lại ghét Thợ săn.

Có phải các Thợ săn...

'Chúng đã đe dọa tính mạng của ngài à?'

Hay...

'Ai đó thân thiết với ngài đã bị Thợ săn giết?'

Vua Zed khi ấy chỉ đơn giản là liếc nhìn về phía Alberu Crossman đang bất tỉnh. Ông ta đã không trả lời theo bất kỳ cách nào.

Mẹ của Alberu đã chết một cách đáng ngờ.

Giờ nghĩ lại thì thấy nó thật kì lạ.

Bà ấy không phải là một con người bình thường. Bà là một Bán Dark Elf, nghĩa là bà có khả năng thể chất trên mức trung bình và cũng khá thành thạo về ma thuật.

Cale nuốt nước bọt.

'Giờ nghĩ lại thì mình cũng có nhiều chuyện để hỏi ông ta thật.'

Vua Zed ảo ảnh biết về Máu Đỏ.

Các Thợ săn hiện đang hoạt động thông qua năm gia tộc.

Nhưng đó từng là bảy gia tộc trong quá khứ, hai gia tộc Máu Đỏ và Máu Trắng đã biến mất.

"Tư lệnh Cale."

Cale mở mắt và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Ừm."

Sau đó cậu ậm ừ vì một lí do khác.

"Ta không định chia sẻ con mồi của mình với người khác đâu."

Ánh mắt của Zed đong đầy sự kiên định và ám ảnh. Dường như nó đã sắp đạt đến mức mất trí.

Zed đã đủ già để có thể che giấu cảm xúc của mình dưới vẻ mặt lạnh lùng kia, nhưng dường như mục tiêu của ông cũng kiên định hệt như số năm kinh nghiệm của cuộc đời ông.

"Ta sẽ cho ngươi biết sau khi mọi thứ kết thúc."

'Mình đoán bây giơ mình không nên hỏi.'

Cale nghĩ rằng sẽ không có ích lợi gì khi chọc ngoáy Zed vào lúc này.

"Bệ hạ."

Thế thì cậu phải hỏi ít nhất một câu hỏi.

"Thần có thể hỏi về lý do tại sao người đến đây không?"

'Chẳng phải ông đang đóng vai một vị vua vịt què và đuổi theo lũ Thợ săn từ phía sau sao?

Một người như vậy mà lại đến Thành phố Puzzle à?

Phải có một lý do.'

Cười.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Zed.

Đây là lần đầu tiên Cale cảm thấy Zed trông rất nhân đạo.

"...Ai biết? Chắc là ta cảm thấy cung điện ngột ngạt thôi."

Cho dù ông ta có đang mệt mỏi hay nhẹ nhõm...

Nụ cười này thật khó giải mã.

"Ít ra thì ta cũng đã có thể nhanh chóng trò chuyện sơ qua với Công tước Deruth nhờ đã đến đây. Ta cũng đã được nói chuyện với ngươi nữa."

Khuôn mặt của Zed đã trở lại bình thường.

"Mùa hè. Mọi thứ sẽ kết thúc trước mùa hè tới nên ta sẽ kể ngươi nghe về nó vào thời điểm đó."

Biểu cảm của Cale ngay lập tức trở nên cứng rắn.

"...Bệ hạ sẽ đích thân làm việc đó sao?"

"Ừ. Dù sao thì tới lúc đó chắc ta cũng chẳng còn là Bệ hạ nữa."

Cale nhận ra rằng Alberu sẽ chính thức trở thành vua trước mùa hè.

"Ngươi sẽ phải nói chuyện với ta dù cho ngươi có không muốn đi chăng nữa."

Zed nở một nụ cười hơi thoải mái trên khuôn mặt.

"Ta không có nhiều người để nói chuyện đâu. Mọi người ở độ tuổi của ta đều ghét ta cả."

Khuôn mặt của Zed trông khá rạng rỡ khi ông nói điều đó.

"...Như ngài mong muốn, thưa bệ hạ."

Cale trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

'Kệ đi, ông ta đã bảo sẽ tự lo liệu hết rồi. Cứ ngồi yên xem thôi vì ông ta đang hành động như thể đã chuẩn bị khá nhiều mà.'

Tuy nhiên...

"Tuy nhiên, nếu có một chuyện gì đó xảy ra, một chuyện có thể sẽ gây ra vấn đề cho những người xung quanh thần, thần sẽ can thiệp."

Nếu lũ Thợ săn dám đe dọa Choi Han vì anh ta là kẻ đơn kiếp...

Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Gia tộc Henituse của Công tước vì họ có liên hệ với Gia tộc Thames...

Hoặc nếu có chuyện gì đó xảy ra với hoàng gia của Vương quốc Roan hay Alberu vì Vua Zed...

Cale đã lên kế hoạch can thiệp.

Aura thống trị bên trong cơ thể cậu tự bùng phát, có khả năng là do nó đang phản ứng lại với quyết tâm của cậu. Luồng aura này nặng hơn và mạnh hơn sau khi Cale đâm phần ngọn rễ chứa nền tảng của Cây thế giới vào tim.

Cale không rút lại aura và nói chuyện với nhà vua.

'Nếu cuối cùng, tôi vẫn phải can thiệp ...'

"Sẽ không một ai cản được đâu."

'Nên hãy giải quyết nó đàng hoàng dùm.'

Đó là cách Cale đưa ra lời cảnh cáo nhà vua.

Cho dù nó có vẻ thiếu tôn trọng hay thô lỗ với nhà vua hay không... Cale không quan tâm vì nó chẳng là gì so với sự an toàn của những người xung quanh cậu.

Zed nhìn chằm chằm vào Cale một lúc rồi bật cười.

"Hahaha-"

Ông cười một lúc, đứng dậy và đưa ra một lời nhận xét.

"Giống thật."

Cale cố gắng đứng dậy nhưng Zed đã giơ tay ngăn cậu lại và đi về phía cửa mà không nói lời tạm biệt.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

"Deruth cũng đã nói y như thế."

Ông bước ra khỏi phòng ngủ của Cale sau lời bình luận cuối cùng đó.

Cale nhìn ông rời đi một lúc rồi dùng cả hai tay vuốt mặt.

'...Ông ta vừa nói Deruth đấy à?'

Nhà vua không gọi ông là Công tước Deruth mà chỉ gọi ông là Deruth.

'Cha mình với nhà vua cũng có một kiểu mối quan hệ hyung-dongsaeng thân thiết hay gì?

Không thể nào..., nhỉ?'

Cale quyết định bỏ qua phần này.

"Thiếu gia-nim."

Cạch. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại và Ron đến gần cậu.

"Cậu không sao chứ, thiếu gia-nim?"

"Hở? À. Ừ."

'Tôi ổn.'

Vua Zed Crossman sẽ lo mọi việc.

'Nếu mình có câu hỏi thì mình đi hỏi cha hoặc điện hạ là được.'

Nếu nó thực sự phiền não và làm cậu rối trí, cậu có thể xông vào bất cứ nơi nào Vua Zed đang ở và hỏi.

Cale quyết định sẽ từ từ suy nghĩ về nó. Cậu khẽ mỉm cười và gật đầu.

Choi Han nắm chặt tay trong khi nhìn Cale và cúi đầu xuống.

'Tuy nhiên, nếu có một chuyện gì đó xảy ra, một chuyện có thể sẽ gây ra vấn đề cho những người xung quanh thần, thần sẽ can thiệp.'

Những lời của Cale vang vọng trong tâm trí anh.

'...Mạnh mẽ hơn......'

Choi Han đã củng cố quyết tâm của mình.

'...Mình cần trở nên mạnh mẽ hơn.'

Không.

'...Mình cần phải có khả năng bảo vệ cậu ấy.'

Choi Han đã sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Thế giới có thể đã trở nên yên bình hơn nhưng bây giờ anh cần phải sống một cuộc sống thậm chí còn bốc lửa hơn.

'Chậc.'

Ron cau mày khi nhìn vào tình trạng của Choi Han. Nhưng đối với ông, Cale quan trọng hơn.

"Thiếu gia-nim có muốn ăn gì không?"

"Tôi á?"

Cale chợt nghĩ về bánh táo.

'Cũng ngon.'

Vị ngọt của những chiếc bánh táo từng được nhét vào trong miệng Cale khi cậu không còn chút sức lực nào khiến cậu nghĩ đi nghĩ lại về nó.

"Ừm, b-"

Nhưng cậu không thể nói rằng mình muốn một chiếc bánh áo.

Cốc cốc cốc.

Có một vài tiếng gõ cửa vang lên trước khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài.

"Hyung-nim."

Đó là em trai của Cale, Basen.

Có một chút khẩn trương trong giọng nói của Basen. Cale ra hiệu bằng mắt và Choi Han ngay lập tức mở cửa.

"Hyung-nim. Anh ổn không?"

Basen quan sát Cale với ánh mắt lo lắng, cậu khẽ mỉm cười khi Cale cười giễu cợt với nước da hồng hào.

"Ừ, anh ổn."

Nụ cười của cậu trở nên đậm hơn trước câu trả lời của Cale.

"C, cái đó-"

Tuy nhiên Basen, người trông như thể đang muốn nói điều gì đó tái mặt khi đến gần Cale.

"Hửm, gì vậy?"

Cale chưa từng thấy Basen thế này trước đây.

Sự lúng túng, lo lắng và thậm chí là cảm giác bị phản bội đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Cái đó......"

"Nói đi."

"Umm-, có chuyện xảy ra ở nhà."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Ánh mắt Cale trở nên sắc bén.

Em gái của họ, Lily, vẫn còn đang ở Dinh thự của Công tước. Tuy có rất nhiều chư hầu trung thành với cô bé tại lãnh thổ Henituse nhưng không đời nào Cale lại không lo lắng cho Lily.

"Cha bảo chúng em nên nói với anh về chuyện này."

"Cha sao?"

"Vâng, hyung-nim. Cha đã vội vã trở về nhà."

Cha của Cale, người đã đe dọa Cale phải nghỉ ngơi đã nhờ Basen chuyển lời.

Tức là một chuyện gì đó khẩn cấp, một chuyện gì đó lớn đã xảy ra.

Cơ thể của Cale căng thẳng ngay khi cậu nhận ra điều này.

"Cái đó-"

"Được rồi, nói cho anh nghe đi."

Basen cảnh giác lén nhìn Cale và nói.

"Người đàn ông từng giả làm Hilsman đã được chuyển đến Dinh thự của Công tước."

"Vậy thì sao?"

Hilsman giả.

Người đàn ông đó đã bị nghi ngờ là có quan hệ họ hàng với mẹ ruột của Cale, Jour Thames. Anh ta dường như đã được chuyển đến Dinh thự của Công tước sau khi nói chuyện với Công tước Deruth.

'Đó là lý do tại sao mình không thấy anh ta.'

Hẳn sẽ không có chuyện gì nhiều xảy ra vì người đàn ông đó đã được chuyển đi sau khi trò chuyện với cha của Cale.

"Vậy thì sao?"

"Người đàn ông đó đã bất ngờ tấn công Phó quản gia Hans, người đang ở Dinh thự."

'Hửm?

Phó quản gia Hans? Tại sao lại tấn công anh ta?'

Anh là một chàng trai tốt, người đã chăm sóc tất cả mọi thứ rất tốt.

'Tại sao lại đột nhiên nhắc tới anh ấy nhỉ?'

"...Hans có bị thương không?"

Basen khẩn trương lắc đầu sau khi đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực nặng nề xung quanh Cale.

"Không ạ! Hans vẫn ổn! Có vẻ như người kia chỉ đơn giản là đàn áp anh ấy thôi."

"...Và?"

Sự cố này đang đi theo một hướng khác so với những gì Cale tưởng tượng. Khoảnh khắc cậu có suy nghĩ đó...

"Ừm... Hilsman giả đã biến mất. Nhưng sau đó..."

"Anh ta đã trốn thoát?"

"Vâng, hyung-nim. Nhưng......"

Cale đã phần nào ngờ được trước rằng Hilsman giả sẽ trốn thoát.

"Nhưng cái gì?"

"Người đàn ông đó đã cướp sạch căn phòng của anh, nơi mà Phó quản gia Hans đang dọn dẹp vào thời điểm đó......"

'Cái gì?

Cái ?

Cướp cái gì cơ?'

"Hửm?"

Basen nhắm nghiền mắt lại và trả lời Cale khi Cale hỏi với vẻ mặt bối rối.

"Hilsman giả đã cướp sạch mọi món đồ trong phòng của anh tại Dinh thự của Công tước và biến mất! Rõ ràng anh ta đã lấy đi tất cả những thứ đắt tiền! Anh ta đã để lại cho anh một tờ ghi chú!"

Chớp, chớp.

Đôi mắt Cale từ từ chớp chớp vài lần.

Nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó...

"...Tên chó đẻ đó!"

Cale nhảy lên khỏi giường.

Tất cả những món đồ đắt tiền đều đang nằm trong túi không gian của Cale.

Nhưng...

"...Quỹ về hưu của tôi......!"

Cale luôn là người đi cướp. Và đây là lần đầu tiên cậu bị cướp.

'Ngay lập tức.

Mình phải ngay lập tức đến lãnh thổ Henituse. Mình phải quay về nhà ngay lập tức.' Cale kiên quyết về những gì cậu cần làm.

Basen thận trọng nói tiếp.

"Nhân tiện, hyung-nim, liên minh ở lục địa phương Tây muốn trao cho anh huy chương anh hùng vì sự tham gia của anh-"

"Anh không cần."

Nó chỉ là một tấm huy chương chết bầm và thậm chí còn không phải là tiền.

Cale cầm lấy chiếc túi không gian từ trong chiếc áo sơ mi mà cậu đã cởi ra. Sau đó, cậu thò tay vào túi để tìm một cuốn nhật ký màu đỏ.

Jour Thames. Cậu có thể sẽ có được thứ gì đó nếu hỏi cô ấy về Hilsman giả. Anh ta dường như ít nhất là một người họ hàng cực kỳ thân thiết. Cậu cũng có thể dùng chiếc roi của con quay vàng để yêu cầu các Tinh linh gió đi tìm anh ta.

Bộp.

Tuy nhiên, tay của Cale đã chạm vào một vật phẩm khác trước.

"Ah."

Nó là một cuốn sổ đen.

Nó là thánh vật của Thần chết.

Cale đã chạm nhẹ vào món đồ đó.

'Mình sẽ giải quyết thứ này sau-'

Cale quyết định sẽ bỏ qua món vật phẩm cực kỳ đáng nghi này vì vị thần bị phong ấn đã bị Embrace trong đó.

– Giọng nói của ta cuối cùng cũng có thể đến được với cậu.

Tuy nhiên, Cale đã nghe thấy giọng nói của Thần chết trong tâm trí ngay khi tay cậu chạm phải cuốn sách đen.

"Hah!"

Cale ôm lấy đầu mình bằng bàn tay còn lại.

"Hyung-nim!"

"Thiếu gia-nim!"

"Cale-nim!"

Cậu nhắm chặt mắt lại.

Thần chết nói một cách cẩn thận, gần như thể ông ta đang xấu hổ. Giọng ông nghe có chút mong đợi.

– Viên Cintamani ấy. Nó vỡ rồi. Ta muốn cho cậu một cái gì đó để thay thế nó. Cậu có muốn nó không? Cậu muốn nói chuyện với phía bên kia mà đúng không? Đúng hông?

Thần Chết đề nghị bằng một giọng thân thiện hơn.

– Cậu lên làm Thánh tử của Thần chết luôn cũng được á? Thấy sao nào?

Cale lôi món thánh vật ra khỏi túi không gian và nhẹ nhàng ném nó vào một góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip