Chap 747: Khi ta là người tức giận nhất? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cale thấy câu hỏi của Super Rock thật kỳ quặc.

Giải cứu những người sắp bị hiến tế.

Phá hủy ngôi đền trung tâm.

Phá hủy tất cả mọi thứ.

Còn phải hỏi những câu hỏi đó nữa sao?

Họ phải làm cả ba.

Công tước Deruth hẳn đã đọc được điều gì đó trên khuôn mặt Cale khi Cale quyết định trong thâm tâm, ông vịn lấy cả hai cánh tay của Cale.

"...Cale!"

Thứ xảm xúc hiện rõ trong mắt ông đã chuyển từ lo lắng sang sợ hãi.

"Bây giờ con không nghĩ về chuyện gì khác đâu, đúng chứ?"

"Cha đừng lo. Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Cale trả lời không chút do dự để giúp ông bình tĩnh lại.

"...Ừ. Cale, đừng quên lẽ sống của Nhà Henituse. Chúng ta chỉ cần yên ổn là được"

'Con thì chưa chắc là vậy đâu.'

Công tước Deruth mà Cale biết là một người coi gia đình, gia tộc và lãnh thổ là những thứ rất quan trọng. Thế nên, cậu hiểu rõ lý do tại sao Deruth lại hành động như vậy và đồng cảm với ông.

Cale nhớ lại những thứ mình nhìn thấy sau khi trở về từ ngôi đền và trước khi Deruth gọi cậu đến đây. Cậu mở lòng bàn tay của Công tước Deruth ra và dùng ngón tay viết lên đó.

< Sân tập dưới tầng hầm >

"......!"

Đồng tử của Công tước Deruth bắt đầu run rẩy.

Sân tập ở tầng hầm Dinh thự Henituse. Nơi đó hiện đã đóng cửa.

Deruth đã tuyên bố rằng mình không còn cần tới nó ngay khi White Star trở thành White Star-nim và đóng cửa nó.

Làm sao chuyện như thế lại hợp lý được vậy?

Cho dù Gia tộc Henituse có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, họ vẫn là một gia tộc võ thuật.

Ngay cả Basen, người sẽ tập trung vào các công việc hành chính cũng đã được dạy võ thuật cơ bản, còn Nữ công tước Violan thì chuyên tâm vào võ thuật đến mức bà có áo giáp của riêng mình mặc dù bà phụ trách kinh doanh di sản văn hóa.

Những người như vậy mà lại đóng cửa sân tập sao?

Cale không tin điều đó, và cậu đã quan sát đường dẫn đến sân tập dưới tầng hầm từ xa.

Một vài người hầu già dường như đã đi vào và ra khỏi đó.

Cứ như thể họ ra vào để bỏ những thứ linh tinh vào đó vậy.

Tuy nhiên, những người đó là người của gia tộc Molan.

Họ vốn là những người cai trị thế giới ngầm của lục địa phương Đông cùng với Ron nhưng đã trốn thoát khỏi White Star và gần như chỉ suýt soát sống sót được. Họ là những chuyên gia ẩn thân đã tập hợp lại dưới ngọn cờ của gia tộc Molan.

Những người thậm chí còn lớn tuổi hơn Ron đã cải trang thành người hầu để ra vào sân tập dưới tầng hầm.

Tất nhiên, cậu chỉ mới thấy họ làm thế khoảng hai lần, nhưng...

Cale đã chắc chắn.

'Có chuyện gì rồi.'

Trong thế giới ảo ảnh này, Deruth, Ron và những người lớn tuổi khác của Gia tộc Henituse đang cố gắng làm chuyện gì đó trong khi không cho Cale nhúng tay vào.

Bắt đầu với Cale, họ đang làm mọi thứ có thể để không cho những người mà họ coi là lũ trẻ, Basen, Choi Han và những người còn lại nhúng tay vào.

'Làm sao mình có thể cứ thế ngồi yên và xem được? Mình có thể trông vẫn còn trẻ nhưng thực chất đã ngoài ba mươi rồi. Còn Choi Han, anh ta có lẽ còn bằng tuổi ông cố của Ron và Deruth nữa cơ.'

Tất nhiên, Cale cũng có thể sẽ không để Choi Han tham gia vì bản tính thuần khiết của anh.

"Cha. Con định sẽ chỉ làm nhiệm vụ được giao nên xin đừng lo lắng. Con sẽ chỉ đi hít thở không khí trong lành ở Thành phố Puzzle thôi."

Deruth cau mày và gật đầu sau khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của Cale.

"Ừ. Làm thế đi. Nhưng đừng gây ra bất kỳ sự cố nào và chỉ làm những gì nhân viên bảo con làm thôi nhé."

"Vâng thưa cha. Con sẽ làm như vậy."

'Xin lỗi cha. Con không định làm thế đâu.'

Cale không để lộ những suy nghĩ bên trong của mình và trả lời một cách đáng tin cậy, khiến Deruth thở dài rồi xua tay.

"Con đi nghỉ đi."

"Vâng thưa cha. Cha cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ đấy. Chậm lại chút cũng được."

"Pfft."

Deruth bật cười khúc khích trước lời nhận xét của Cale và gật đầu.

Cale mỉm cười đáp lại và rời khỏi phòng làm việc cá nhân của Deruth.

Cậu đi về phía phòng của mình với một khuôn mặt thoải mái.

Cạch.

"Nhân loại! Ngươi có gặp chuyện gì rắc rối không đó?"

"Em cũng muốn đến Thành phố Puzzle, nya!"

"Ăn bánh quy sau khi bị mắng cũng rất tuyệt đó, nya."

Những đứa trẻ trung bình mười tuổi tiếp cận Cale ngay khi cậu bước vào phòng.

Chính lúc đó.

Piiiiiiiiiiii– piiiiiii-

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động quen thuộc.

Một thiết bị liên lạc hình ảnh.

Nó đỏ rực.

Chuyện này chỉ xảy ra vì một trong hai lý do.

Đó là một tình huống khẩn cấp, hoặc...

"Ah! Nhân loại, chờ một chút nha!"

Đó là cuộc gọi từ thái tử.

Paaaat.

Cale mang một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt sau khi nhìn thấy một kết giới bao phủ toàn bộ phòng ngủ.

Raon đã thi triển ma thuật kết giới cách âm ngay khi thiết bị liên lạc hình ảnh bắt đầu phát sáng màu đỏ.

- Này.

Sau đó thiết bị liên lạc đã được kết nối. Khuôn mặt của Alberu xuất hiện ở màn hình phía trên trông khá mệt mỏi.

– Tại sao tên cậu lại xuất hiện với tư cách là người chịu trách nhiệm vận chuyển vật hiến tế cho lãnh thổ Henituse vậy hả? Ta chắc chắn mình đã nói với cậu rằng đừng có làm bất cứ công việc gì và hãy sống một cuộc sống buông thả mà cậu vô cùng mong muốn đi rồi mà.

Cale nhận ra rằng khuôn mặt mệt mỏi thường ngày của Alberu mà cậu biết khác hẳn với khuôn mặt này lúc này.

– Đừng nói cậu cũng không coi lời nói của ta ra gì đấy nhé?

Đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự tin tưởng mặc dù đang mệt mỏi, không chứa đầy mệt mỏi và phẫn nộ.

Cale mở miệng nói.

"Tôi chỉ."

Giọng cậu nghe thoải mái và bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi. Thật ngột ngạt khi bị kẹt lại mãi trong lãnh thổ."

– Ha!

Alberu không ngần ngại chế giễu chút nào. Anh hiểu Cale đủ rõ để không tin tưởng lời cậu.

- Ta nói thẳng này.

Ngay cả ánh mắt của vị thái tử trong ảo ảnh cũng mệt mỏi. Không có cảm xúc nào trong giọng nói của anh.

– Chúng ta không phải là đối thủ của White Star đâu.

Cale nhắm mắt lại một lúc, mở chúng ra và hỏi.

"Tại sao?"

- Biết rồi sao còn hỏi thế?

"Tại sao chúng ta lại thua?"

Alberu thở dài và tiếp tục nói sau khi nghe thấy giọng điệu cứng rắn của Cale.

– Làm sao chúng ta có thể đánh bại một White Star đã hoàn chỉnh đây?

"Aha."

Cale lặng lẽ ngạc nhiên.

'Ra là thế.'

White Star trong ảo ảnh này đã hoàn chỉnh.

'Hoàn chỉnh.'

Từ đó có lẽ không chỉ mang một nghĩa đơn giản như vậy. Thái tử sẽ không gọi một cá nhân là 'hoàn chỉnh' chỉ vì một lý do.

Về cơ bản, White Star của thế giới này đã lấy được tất cả các sức mạnh cổ đại để đạt được sự cân bằng, hắn đã phát triển một liên minh chặt chẽ ở cả lục địa phương Đông và Tây để vượt qua họ cả về quân đội và sức mạnh.

Hơn nữa, nói rằng kẻ thù đã hoàn chỉnh...

"Và chúng ta thì chưa hoàn chỉnh. Trong sức mạnh, liên minh, và tất cả các khía cạnh."

– Hỏi làm vậy để làm gì thế?

Cale sắp xếp suy nghĩ của mình tại thời điểm này.

'Bài kiểm tra phẫn nộ này muốn gì ở mình? Không, mình có cần phải giải quyết cơn phẫn nộ này nếu muốn vượt qua bài kiểm tra không? Hoặc có lẽ là mình phải xóa sổ nguồn cơn phẫn nộ? Nếu không, mình có cần phải để cơn phẫn nộ này trôi qua mình không?'

Có phải cậu chỉ cần không cảm thấy tức giận với tình huống này cho dù có chuyện gì xảy ra là được rồi không?

Giọng nói kiểm tra nghe khá hay kia giờ đã im lặng.

'Bài kiểm tra khốn khiếp này.'

Cale đi đến một kết luận đơn giản.

"Nếu tức giận thì chỉ cần giải quyết nó là được ."

- Gì?

"Không có gì, thưa điện hạ."

Cale lắc đầu và đưa ra một kết luận đơn giản.

"White Star lúc này giống như một bức tường khổng lồ không có kẽ hở."

– Sao biết rồi mà vẫn cứ nói đi nói lại mãi vậy?

Cale thầm nghĩ sau khi nghe thấy lời càu nhàu của Alberu.

'Một bức tường lớn không có bất kỳ kẽ hở nào. Thế thì dễ thôi.'

– Cậu vừa nghĩ nó sẽ dễ thôi đúng không?

Thái tử là một người sắc bén. Anh ngay lập tức hiểu ra Cale đang nghĩ gì.

– Bức tường sẽ sụp đổ nếu chúng ta tạo ra một cái lỗ trên đó. Cậu đang nghĩ vậy phải không?

Alberu nghiêm khắc lắc đầu.

– Không. Nó sẽ không sụp đổ ngay cả khi bị đục nhiều lỗ.

Anh lầm bầm với vẻ mặt cay đắng.

– Có lẽ nếu là trước khi White Star chiến thắng thì được, nhưng tên khốn đó đã chiến thắng và phần lớn các vương quốc ở lục địa phương Đông và Tây đều đã quy phục hắn. Chúng ta không thể xoay chuyển tình thế chỉ với một hoặc hai lỗ hổng đâu. Có thể là một chuyện nếu một phần của bức tường sụp đổ, nhưng...

Super Rock không giấu được sự bức xúc và lầm bầm ngay lúc đó.

- Chẳng lẽ do đây là ảo ảnh sao? Tên thái tử đó không thực sự hiểu cậu, Cale.

Sấm sét rực lửa bủn xỉn thêm vào.

– Ông cũng thấy vậy đúng không? Ngay cả nhóc Rồng con cũng không biết luôn kìa? Tên nhóc này là người sẽ đánh bay cả một bức tường nếu cậu ta bảo sẽ đục một lỗ trên đó đấy. Hmm, nếu cậu ta được lệnh chỉ phá một phần của bức tường thôi thì còn có khả năng cao cậu ta làm đủ những gì mình cần làm. Không, cậu ta vẫn có thể sẽ khiến cả bức tường bay đi.

Alberu khẽ thì thầm, như để an ủi Cale.

– Cậu không thể làm White Star lay chuyển chỉ bằng một ngọn lửa nhỏ đâu. Nó sẽ bị dập tắt cực kỳ nhanh chóng.

Super Rock lại lầm bầm.

- Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi. Một ngọn lửa nhỏ á? Cale là tên nhóc sẽ chọc vào một ngọn núi lửa đang yên lặng và khiến nó phun trào đấy! Thái tử ở đây thật ngây thơ!

Sấm sét rực lửa hùa theo.

– Đúng đó?! Tên nhóc này thậm chí còn tồi hơn tôi nữa! Tôi, kẻ mà tới cả Cây thế giới cũng phải khiếp sợ chỉ là một kẻ yếu đuối so với tên nhóc này thôi!

'Thái tử ngây thơ? Tôi không chắc lắm đâu nha.'

Cale không đồng ý với Super Rock. Đôi mắt của thái tử mệt mỏi đang quan sát Cale. Đôi mắt anh nhìn Cale như thể anh đang cố gắng tìm hiểu xem liệu cậu có thực sự định tạo ra một ngọn lửa nhỏ hay tạo ra một lỗ hổng trên tường hay không.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng giấu đi ánh mắt đó. Thật không may, Cale đã nhìn thấy nó.

Nụ cười.

Thái tử tặc lưỡi và quay đầu lại sau khi nhìn thấy nụ cười của Cale.

– Chỉ cần làm theo những gì cậu được bảo là được, đừng có làm chuyện ngu ngốc.

Cale ngay lập tức gật đầu trước mệnh lệnh của Alberu.

"Tuân lệnh, thưa điện hạ."

Alberu lườm Cale như thể anh không tin tưởng cậu chút nào rồi ngắt kết nối.

- Muốn làm gì thì làm đi.

Nụ cười của Cale trở nên tươi sáng hơn sau khi cậu nghe thấy những lời cuối cùng của Alberu và gọi Ron tới.

"Ron."

"Vâng, thiếu gia-nim."

"Ghi chép của hai năm qua. Mang chúng đến đây. Không, ba năm qua."

Nụ cười nhân từ giả tạo từ từ mất trên gương mặt Ron. Đôi mắt ông chỉ tập trung vào Cale trước khi ông cúi đầu và bước ra khỏi phòng ngủ.

"Tôi hiểu rồi, thiếu gia-nim."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại và Cale quay về phía Raon, người vẫn đang dùng ma thuật kết giới cách âm. Những đứa trẻ trung bình mười tuổi. Đôi mắt đã từng đã hét lên White Star-nim, White Star-nim của chúng lấp lánh khi chúng nhìn cậu.

"Nhân loại, ngươi đang làm gì đó?"

"Có vẻ như vậy thật, nya!"

On lặng lẽ nhận xét.

"Em đã đợi đấy, nya."

Cale không thể không cười khúc khích.

Cậu nhìn vào thiết bị liên lạc đã tắt và nói điều gì đó với người mà cậu vừa nói chuyện.

"Những người cố gắng bảo vệ thứ gì đó mới là những người gặp khó khăn."

* * *

Vài ngày trôi qua và bây giờ là ngày lãnh thổ Henituse gửi vật hiến tế đến Thành phố Puzzle.

Vật hiến tế chỉ bao gồm những người trong danh sách do ngôi đền cung cấp và lãnh chúa lãnh thổ sẽ chịu trách nhiệm đưa tất cả những người trong danh sách đó đến đền thờ của lãnh thổ.

Đền thờ sẽ xác nhận tình trạng của những vật hiến tế được giao cho họ và chuyển tất cả đến ngôi đền trung tâm ở Thành phố Puzzle nếu không có vấn đề gì.

Một người nào đó từ đền thờ và một đại diện của lãnh thổ sẽ vận chuyển các vật hiến tế, và trách nhiệm cùng nghĩa vụ của lãnh thổ là đảm bảo rằng không có vấn đề gì trong việc vận chuyển các vật hiến tế.

"Thật yên tĩnh."

Quảng trường vốn thường ồn ào và đầy người qua lại tấp nập.

Tuy nhiên, nơi này hôm nay lại quá yên tĩnh.

Cale nhìn xung quanh. Tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa và một vài ngôi nhà mà cậu có thể nhìn thấy đã kéo rèm kín mít, không ai ló mặt ra.

Thật khác lạ và khó tin so với khung cảnh yên bình cách đây vài ngày.

'Mỉnh đoán đây là thực tế nhỉ.'

Đây là sự thật ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc.

"À, xin chào, thiếu gia-nim."

Phó đội trưởng Hilsman của Lữ đoàn hiệp sĩ lãnh thổ Henituse chào Cale đang tiến lại gần. Cale đáp lại bằng cách gật đầu và đi đến trung tâm quảng trường.

"...Thiếu gia-nim."

Phó quản gia Hans, người đang đi phía sau cậu khẽ gọi Cale với vẻ mặt lo lắng nhưng Cale vờ như không nghe thấy.

Super Rock cũng gọi cậu.

– Cale. Có nhất thiết phải đi theo hướng đó không?

Nơi mà Cale đang đi tới... Có rất nhiều toa chở hành lý ở đó.

Những toa hành lý này đã được sửa đổi thành các phòng giam.

Rất nhiều người ngồi bên trong với tay chân bị trói chặt. Đôi mắt họ chứa ánh nhìn chết chóc hoặc tức giận. Cale quan sát từng người một.

"Aigoo, Cale-nim. Cậu đến sớm đấy."

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói phấn khởi.

Vua gấu Sayeru trong bộ áo choàng linh mục đang đi cùng với các linh mục khác phía sau hắn ta. Sayeru đã lên kế hoạch đi cùng Cale.

"Những vật hiến tế đều ở trong tình trạng tốt, phải không?"

Sayeru đang nhìn chằm chằm vào mặt Cale với ánh mắt sắc bén và mỉm cười.

"Đền thờ đã làm việc rất chăm chỉ để chọn ra danh sách lần này, và vật hiến tế đang ở trong tình trạng tuyệt vời vì Công tước-nim đã có thể bắt chúng một cách an toàn~"

– Cale, bình tĩnh.

Super Rock nhận thấy vẻ cau có trên khuôn mặt Cale và khẩn trương nói tiếp.

– Dù sao thì cậu cũng sẽ cứu được tất cả bọn họ mà.

– Tôi nghĩ bây giờ chúng ta không nhất thiết phải tỏ ra hứng thú với các toa chứa vật hiến tế đâu!

– Hãy bình tĩnh và di chuyển nào, tên khốn Sayeru đang ở trước mặt chúng ta đấy. Cậu không nghĩ thế là tốt nhất sao?

'Đúng, tôi biết tôi sẽ cứu tất cả bọn họ trong vài ngày tới, nhưng...'

Cale lặng lẽ lầm bầm với chính mình.

"Đã rất lâu rồi, nhưng có vẻ hôm nay tôi phải gọi thùng rác tới đây đấy."

"...Xin lỗi? Cậu vừa nói gì vậy?"

Sayeru, người đang cười rạng rỡ khi hỏi về tình trạng của vật hiến tế ngừng nói và hỏi.

- Cái gì? Không được! Vẫn chưa được! Kìm nén lại hết đi nào!

Khi Super Rock lo lắng hét lên...

Cale cau có một chút và trừng mắt nhìn Sayeru một cách hằn học.

"Linh mục-nim. Thế này không đúng."

"Vâng?"

Sayeru hỏi lại và mỉm cười.

"Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu đang ám chỉ tới vật hiến tế-"

"Không."

Cale ngắt lời Sayeru. Cậu chỉ vào các toa chở hành lý.

"Có ổn không khi vận chuyển vật hiến tế trong một thứ như vậy?"

Cậu lập tức cao giọng. Cale khoanh tay và dựa vào một chân.

"Đây là những vật hiến tế cho White Star-nim. Chúng ta đưa chúng vào những thứ nhỏ như vậy sao? Chẳng phải đó sẽ là quá coi thường White Star-nim nếu chúng ta làm thế này à? Hửm? Anh không đồng ý sao?"

"Xin lỗi?"

"Ý tôi là, nhìn đi!"

Cale chỉ về phía toa hành lý đã được sửa đổi thành phòng giam.

"Thành tâm! Anh cần phải thể hiện sự thành tâm khi dâng vật tế chứ! Một cái gì đó như thế này..."

Đôi mắt đầy thất vọng hướng về phía Sayeru.

"Bây giờ anh đang coi thường Công quốc Henituse phải không? Là vậy đúng chứ?"

"Xin lỗi?"

Cale nói to với Hans.

"Đi kiếm toa xe mới ngay lập tức! Đây là những vật hiến tế được cung cấp bởi Công quốc Henituse! Ngươi muốn chúng ta đưa chúng vào những thứ tồi tàn như vậy sao? Chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ tốt nhất trong những thứ tốt nhất để hiến tế cho White Star-nim! Đúng chứ?"

"Xin lỗi? V, vâng thưa thiếu gia!"

Hans sửng sốt một lúc rồi gật đầu thật mạnh và khẩn trương chạy về phía Dinh thự Henituse.

Ánh mắt sắc bén của Cale lại hướng về phía Sayeru.

"Và đã có chuyện gì xảy ra với mớ hỗn độn vật hiến tế này vậy?"

"...Xin lỗi?"

"Quần áo của chúng tồi tàn, tất cả đồ ăn ở đó đều có chất lượng thấp nhất, và những thứ anh mang theo để dựng lều trông như vừa nhặt ngoài đường vào vậy. Haaaaa. Linh mục-nim, anh không tôn trọng White Star-nim sao?"

Ánh mắt sắc bén của Cale đang nhìn Sayeru như thể hắn ta thật ngu ngốc.

"Làm sao Tổng linh mục của đền thờ lại có thể thiếu thành tâm thế này chứ? Chậc chậc."

Cậu ra lệnh cho Ron, Phó đội trưởng Hilsman và Beacrox.

"Lấy những thứ chất lượng cao nhất trong mọi thứ ta vừa nói đi!"

Ba người họ nhanh chóng di chuyển để thực hiện mệnh lệnh của Cale.

Cale quan sát họ một lúc trước khi quay lại nhìn Sayeru. Sayeru đang nhìn Cale với sự sốc, tức giận và khó chịu xen lẫn trên khuôn mặt nhưng hắn lại không thể nói bất cứ thứ gì.

Cale lại bắt đầu nói chuyện với Sayeru.

"Chắc điện thờ không có tiền nhỉ? Tôi có nên quyên góp không?"

Cậu nhìn Sayeru từ trên xuống dưới rồi đưa ra nhận xét cuối cùng.

"Chậc."

Super Rock, người đã im lặng bình luận sau khi nghe thấy Cale tặc lưỡi.

- ...Ừ. Mọi người nên mặc đẹp, ăn ngon và ngủ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip