Chap 702: Khác với dự định (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô Mary!"

Rosalyn là người đầu tiên chạy về phía cô ấy. Rosalyn đang chạy về phía Mary với sự ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy cô.

"Rosalyn-nim."

Khi Mary đang ngây người nhìn Rosalyn thì một mũi tên bắn về phía cô.

"Khốn khiếp!"

Choi Han khẩn trương rút kiếm ra.

Baaaaaang-!

Tuy nhiên, một ngọn lửa lớn đã nuốt chửng toàn bộ mũi tên.

"L, là pháp sư! Mức độ ma thuật đó chắc chắn phải tương đương với một pháp sư thượng cấp!"

"Tại sao một pháp sư khác lại xuất hiện cơ chứ?!"

"Bảo vệ cửa hang!"

Rosalyn dễ dàng phá hủy mũi tên nhắm vào Mary và ngọn lửa của cô bùng lên, nó quét đến tận cửa hang.

"Ugggh!"

"Cô ta còn hơn cả thượng cấp nữa!"

Mọi thứ khác ngoài một vài hiệp sĩ ở lối vào hang động đã tiêu đời.

"Chúng ta không thể lãng phí thời gian cho lũ tay sai được."

"Hay đấy."

Choi Han đi ngang qua Rosalyn, người đang nói một cách bình tĩnh. Anh hướng về phía các hiệp sĩ ở lối vào.

Tất nhiên, anh không quên chào Mary bằng một nụ cười dịu đang trước.

Mary vung tay vào lúc đó. Bàn tay phủ đầy mạng nhện đen của cô di chuyển như thể đang chỉ huy một dàn nhạc.

"Ư! Con quái vật đó, con quái vật đó lại đang hành động kìa!"

Kẻ địch hét lên và nhìn đi đâu đó sau khi trông thấy hành động của cô.

Cạch, cạch.

Những con quái vật Xương đang tiến về phía kẻ thù.

"Ả chiêu hồn sư bị nguyền rủa đã xuất hiện trở lại rồi!"

"Chúng ta phải thông báo cho điện thờ!"

Những người lính thông thường chắc hẳn đã được phái đến từ biệt thự không thể nhìn Mary một cách đàng hoàng, như thể họ nghĩ cô thật kinh tởm và tìm kiếm các vị thần của họ.

Rosalyn không giấu nổi sự cay đắng khi khi nhìn thấy cảnh đó.

Cô cảm thấy như thể mình vừa hiểu được đôi chút về nỗi buồn và sự tuyệt vọng của Mary mặc dù đây chỉ là ảo ảnh của quá khứ.

"Chúng ta phải đi."

Giọng nói cứng nhắc nhưng ấm áp của cô ấy khiến Rosalyn đi theo Choi Han cùng Mary.

"Cô đến để cứu Raon-nim sao?"

"Vâng. Chúng ta phải cứu ngài ấy."

Rosalyn cảm thấy nhiều loại cảm xúc khi nhận ra rằng người đầu tiên đến cứu Raon chính là Mary.

"Đó là một con quái vật!"

"Hãy loại bỏ thứ kinh tởm đó nhân danh mặt trời-!"

Giọng nói của mọi người đâm vào lưng Rosalyn một cách đau đớn. Tuy nhiên, cô không thể để lộ những cảm xúc ấy ra ngoài vì Mary đang tiến về phía trước mà không chút do dự.

"Nhưng có vẻ như mọi người đều đang ở trong cùng một ảo ảnh."

Khoảnh khắc Mary lên tiếng...

Baaaaang! Bang!

"Ugh!"

"Khặc!"

Hai hiệp sĩ bị thanh kiếm của Choi Han đánh bay. Choi Han dễ dàng hạ gục kẻ thù mà không cần sử dụng tới aura của mình.

"Có phải thiếu gia-nim đã bảo cô đến đây không?"

"Cô Mary?"

"Vâng?"

"Thiếu gia Cale không có ở đây."

"...Hửm?"

Mary dừng bước.

Rosalyn có thể nhìn thấy đôi mắt tím của Mary khi Mary ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy đang run rẩy.

"Cale Henituse không tồn tại trên thế giới này."

"...Nó chắc chắn là một bài kiểm tra."

Mary suy nghĩ một lúc trước khi lẩm bẩm một mình lần nữa.

"Đó là lý do tại sao đây có thể là một bài kiểm tra."

Cô lại cúi đầu xuống.

"Tôi sẽ đặt câu hỏi sau khi chúng ta giải cứu Raon-nim."

"Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi đồng ý với việc cứu Raon-nim trước."

"Ugh!"

Hiệp sĩ cuối cùng dễ dàng bị hạ gục bởi thanh kiếm của Choi Han, cả ba người ngay lập tức tiến vào hang động.

Cạch, cạch.

Những con quái vật xương di chuyển theo cử động tay của Mary để không cho phép bất kỳ ai khác vào hang.

"Hừm."

Clopeh nở một nụ cười kỳ lạ khi đứng lại bên ngoài, anh không thể vào trong.

"Họ quên mất mình hửm?"

Clopeh nhún vai, rồi anh tiến về phía ai đó đang run rẩy và cố chạy đi đâu đó.

"Liên lạc! Phải liên lạc nhanh lên! Điện thờ, không, chúng ta cần liên lạc với Hầu tước-nim-argh!"

Một thanh kiếm đâm vào người đàn ông khi anh ta cố bỏ chạy.

"Ư, khục."

Anh ta quay đầu lại. Vị hiệp sĩ tóc trắng mắt xanh kia đang cười rạng rỡ.

"Mình nghĩ chắc mình cứ xử lý luôn phần còn lại cũng được nhỉ."

Shhh.

Cloeh rút kiếm ra và tiến về phía căn biệt thự được cho là biệt thự của Tử tước Neo Tolz, nhưng thực chất nó là một biệt thự bí mật được sử dụng bởi gia tộc của Hầu tước Stan.

Những người vào hang nhanh chóng đi đến cuối hang.

"K, không-"

Bên ngoài những thanh sắt của một cái lồng... Một người đàn ông đang run rẩy trong khi bước lùi lại. Đó là tên khốn đã tra tấn và đánh đập Raon.

"Ah."

Rosalyn tràn ngập cảm xúc ngay khi nhìn thấy Raon bên trong lồng. Mana đỏ của cô tập trung xung quanh cô và cô trông như đã sẵn sàng lấy mạng người đàn ông trước mặt mình bất cứ lúc nào.

"Quả bom bên trong cơ thể hắn sẽ phát nổ nếu hắn chết."

"Ugh."

Choi Han nhanh chóng di chuyển và đánh vào cổ người đàn ông khiến anh ta bất tỉnh.

"...Nó đã như thế này."

Rosalyn nhắm chặt mắt lại. Mặt khác, Mary thậm chí còn không run khi nhìn vào trong lồng.

'Mary bé ngoan! Bầu trời đêm thực sự đẹp lắm đó! Nó có màu đen như ta nhưng nó sáng lấp lánh luôn cơ! Ta vẫn không thể quên được lần đầu tiên ta nhìn thấy bầu trời đêm! Nhân loại đã ở bên cạnh ta lúc đó!'

'Mary bé nhỏ! Đây là chiếc bánh táo ta mới mua nè! Chúng ta hãy ăn nó với nhau nha! Nhân loại ăn gì cũng thấy ngon nên ta không biết nên cho hắn ăn cái gì nữa!'

Cô có thể nghe thấy giọng nói của Raon trong ký ức của mình.

Trước mặt cô là Raon, người đang lườm cô một cách cảnh giác.

Vút.

Một thanh kiếm chứa aura dễ dàng cắt xuyên qua những thanh kim loại.

"Chào."

Choi Han cúi xuống trước mặt Raon. Con Rồng đen mang sợi xích hạn chế mana trên cổ và bốn chân đang nhìn Choi Han với vẻ ngờ vực và ghê tởm.

Choi Han không cười.

Anh chỉ đơn giản là ôm con Rồng đen vào lòng.

Con rồng giật mình, nhưng Choi Han chỉ nói ra một câu.

"Ta sẽ cho nhóc tự do."

'Giống như cái cách ai đó đã làm việc đó cho nhóc trong quá khứ.'

Choi Han không nhớ chính xác Cale đã nói gì với Raon khi On, Hong và Cale đến giải cứu Raon.

Tuy nhiên nếu là Cale, cậu sẽ hành động một cách thờ ơ mà không gây kịch tính.

"Đi nào."

Choi Han đi về phía một trong những bức tường của hang động và tìm kiếm vị trí mà anh đã đấm nát trong quá khứ. Rồi anh đá vào nó với sức mạnh tương tự.

"Đó là lối ra à?"

"Ừ."

Lối thoát khẩn cấp mà Venion Stan chuẩn bị đã xuất hiện.

Trong quá khứ, Choi Han đã trốn thoát khỏi nơi này một cách nhanh chóng nhưng lần này anh có thời gian. Anh chỉ liên tục vuốt lưng con Rồng đen cứng đơ trong vòng tay mình.

Con rồng đen bối rối nhìn xung quanh trong khi lén nhìn Choi Han, Rosalyn và Mary. Có vẻ như nó đang đánh giá sức mạnh của họ, và theo một cách nào đó, nó có dấu hiệu đang ngơ ra và mọi thứ như không còn quan trọng nữa.

Tuy nhiên, Raon vẫn không thể che giấu cơn phẫn nộ và ghê tởm của mình.

Choi Han khẽ thì thầm vào lúc đó.

"Không ngửi thấy mùi không khí bên ngoài sao?"

Bước đều.
Khi mặt trời chiếu xuống ngọn núi vào mùa xuân này... Sẽ là ban ngày thay vì ban đêm khi họ ra khỏi hang, không giống như lần đầu tiên anh gặp Raon.

"Trời sẽ sáng hơn một chút."

Mũi của con Rồng đen giật giật sau khi nghe thấy lời thì thầm của Choi Han. Nó đang thận trọng đánh hơi.

Soạt.

Chiếc áo choàng mà Rosalyn đang mang nhẹ nhàng phủ lên đầu con rồng đen.

"Ra tới bên ngoài rồi."

Họ đã đi qua lối đi bí mật và ra đến bên ngoài.

Con Rồng đen lần này đang trải qua một ngày mùa xuân.

Choi Han nhẹ nhàng đặt Raon xuống bãi cỏ, chiếc áo choàng vẫn còn nguyên đó.

"......."

Con rồng đen di chuyển xung quanh một chút và ngước nhìn lên. Nó dường như đang dần thích nghi với ánh sáng. Tất nhiên, nó dường như đã nhanh chóng thích nghi được với sự thay đổi của môi trường vì nó là một con Rồng.

"......."

Rồng đen yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài, bầu trời và cuối cùng là ba người. Choi Han, Rosalyn và Mary.

Mary cúi xuống nhìn Raon khi cậu nhóc nhìn cô.

"Bây giờ nhóc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn rồi."

'Ừm!'

Rosalyn đột nhiên do dự. Cô hiển nhiên là đã nghĩ đến việc đưa Raon đi cùng họ.

"Ừ, nếu là Cale-nim thì sẽ như vậy."

Rosalyn chọn cách im lặng quan sát sau khi nghe thấy Choi Han lẩm bẩm trước lời nhận xét của Mary.

'Ừm. Thiếu gia Cale sẽ không cố ép đưa Raon-nim đi cùng ngay lúc này.'

Ba ngày sau. Rosalyn, Choi Han và những người khác sẽ phải chiến đấu với phe của White Star. Họ không biết trận chiến sẽ khốc liệt đến thế nào và họ không biết mình sẽ cần phải chiến đấu thêm bao nhiêu trận nữa để đi đến cuối bài kiểm tra này.

'Chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ lại về việc đưa On và Hong đi cùng.'

Nếu là thiếu gia Cale...

Nếu cậu ở đây và biết trước tương lai...

Cậu sẽ cố gắng tự mình chiến đấu mà không kéo theo On, Hong và Raon, và thậm chí là tất cả bọn họ vào cuộc.

'Đúng vậy. Đừng lôi bọn trẻ vào.'

Mary lặng lẽ tiếp lời.

"Nhưng nếu nhóc không biết phải làm gì, nhóc luôn có thể hỏi chúng ta, quan sát chúng ta hoặc đi theo chúng ta."

Raon là người đã dạy Mary về thế giới bên ngoài và ở bên cạnh cô.

Cậu nhóc ấy đã chia sẻ với cô mọi thứ mình từng thấy mà không cần chờ cô phải hỏi, và Mary đã có thể làm mọi việc với cậu nhóc khi quan sát Raon. Cậu nhóc cũng là người đã nói với Mary rằng cô có thể đến chỗ mình bất cứ khi nào cô muốn.

Mary đang làm mọi thứ chính xác như những gì cô đã được học.

Xào xạc.

Rồng đen chộp lấy chiếc áo choàng bằng hai chân trước.

"Xin hãy đợi một chút."

Rosalyn nắm lấy bàn chân trước của con Rồng đen ngay lúc đó. Raon giật mình và vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc.

oooooong–ooooong–

Mana đỏ ấm áp bao quanh cơ thể con Rồng con. Hơi ấm ấy giống với những tia nắng mặt trời hơn cả chính mặt trời. Con rồng lặng lẽ quan sát Rosalyn trong khi cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người phụ nữ trước mặt.

Cạch. Cạch.

Mọi thứ đang ràng buộc con Rồng đã bị phá hủy bởi mana đỏ.

"Hãy ăn cái này nếu thấy đói."

Rosalyn đặt một giỏ bánh táo xuống trước mặt Raon. Bên trong giỏ còn có thuốc và nhiều thứ khác nữa.

"Đi nào."

Choi Han quay lại và là người đầu tiên rời đi.

Mary và Rosalyn theo sau anh. Con Rồng đen nhìn họ rời đi trước khi nắm chặt chiếc giỏ và tấm áo choàng.

Rosalyn thì thầm thật nhỏ để chỉ Choi Han và Mary nghe được khi không còn nhìn thấy Raon nữa.

"Nhóc ấy đang đi theo chúng ta."

Choi Han, Mary và Rosalyn...

Ba người họ có thể cảm nhận được luồng mana thiếu kinh nghiệm đằng sau mình mặc dù không thể nhìn thấy Raon.

"Ha, haha-"

Choi Han không thể không cười.

Mặc dù Cale-nim không có ở đây và họ đang ở trong ảo ảnh, nơi mọi thứ phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát...

'Không tệ.'

Vẫn có thể chịu được.

Họ có sức mạnh để tiến về phía trước ở nơi này.

"Ah."

Rosalyn đột ngột dừng bước.

"Ngài Clopeh!"

"Anh ta sẽ tìm đường đến chỗ chúng ta thôi."

"Cũng đúng. Anh ấy sẽ có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc bất kể hiện tại có đang ở chỗ nào. À, nhưng cô Mary này?"

"Vâng?"

Mary nhìn về phía Rosalyn và Choi Han.

"Hai người tò mò về cách tôi đến được đây sao?"

Hai người gật gật đầu.

Hoàn cảnh của Mary khác với Clopeh.

Cô đang sống ở Thành phố Ngầm nằm trong Khu vực Cấm ở Vương quốc Caro, Vùng đất của cái chết.

Sẽ vô cùng khó khăn cho cô để có thể đến được Vương quốc Roan và lãnh thổ của Tử tước Tolz.

Việc đó thậm chí sẽ còn khó khăn hơn đối với Mary vì hiện tại có rất nhiều cảm xúc tiêu cực đối với các chiêu hồn sư và Dark Elf.

"Tôi đã đến Vương quốc Roan một tuần trước."

"Xin chờ một chút đã. Cô nói một tuần trước sao?

"Đúng. Một tuần trước."

Rosalyn nghe có vẻ sốc trước câu trả lời của Mary.

"Tôi đến đây đêm qua-"

"Tôi mới đến đây vài giờ trước."

"Sao cơ?"

Cô không thể hoàn thành câu nói của mình sau khi nghe thấy lời bình luận của Choi Han và quay sang anh trong kinh ngạc.

Chính lúc đó.

"Có gì đó là lạ."

Mary nói như thể có điều gì đó bất hợp lý.

"Tôi vẫn chưa gặp Toonka-nim, nhưng nếu tất cả những người khác đều đang ở trên thế giới này thì chẳng phải thiếu gia Cale-nim hẳn cũng đang ở đâu đó trên thế giới này sao? Tôi tin rằng khả năng chúng ta không thể tìm thấy cậu ấy mặc dù tất cả mọi người đều đã tham gia cùng một bài kiểm tra sẽ cao hơn khả năng cậu ấy phải tự mình thực hiện một bài kiểm tra khác chứ. Đặc biệt là nếu chúng ta xem xét lại sự thật rằng tất cả chúng ta đều đi vào đền trong cùng một khung thời gian."

Sau đó cô nói thêm.

"Tôi cũng tin rằng tương lai sẽ khác với những gì chúng ta nghĩ. Rất nhiều thứ đã thay đổi rồi."

* * *

Cale đã đến Dạ lâm, cậu lầm bầm một mình và bước vào hang động có Biệt thự Super Rock.

"Nghĩ lại thì, thật kỳ lạ."

Cậu dừng bước.

Tấm huy hiệu nằm trong tay Cale. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.

Tảng đá đẫm máu. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh cổ đại đó. Cậu có thể cảm nhận được những con quái vật chưa được xếp hạng. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Cây thế giới giả.

...Và cuối cùng, cậu còn có thể cảm nhận được White Star đang bị giam giữ trong tấm bảng vàng.

Tất nhiên, cảm nhận được những sức mạnh đó có nghĩa là cảm nhận được việc 'Embrace' đang hoạt động hiệu quả để giam cầm đối phương, chứ không phải là cảm nhận được hết thảy trạng thái của người đang bị giam cầm.

"Không ai thấy mình nhưng mình vẫn đang tồn tại ở ngay đây."

Trong trường hợp đó...

"White Star cũng đã đến đây cùng với mình trong khi bị phong ấn."

Tức là họ cần thêm cả White Star vào đội được phái đi của họ mới phải?

Có phải hắn ta không được tính là một người vì hiện đang bị phong ấn không?

'Không, lạ thật.'

Cale bắt đầu nảy ra những câu hỏi khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Không ai thấy mình và mình không tồn tại ở đây. Nhưng White Star thì sao? Đặc biệt là White Star từ hai năm trước?"

Tất nhiên, sẽ không khó để tạo ra một White Star giả từ hai năm trước nếu tất cả những thứ này là ảo ảnh.

White Star đã bị 'Embrace' lại hoàn toàn bên trong tấm bảng vàng.

Tên khốn đó đã bị giam cầm ở đây. Hắn không thể ra ngoài. Hắn không thể ra ngoài mà không có sự cho phép của Cale.

"Hừm. Nếu là White Star của hai năm trước thì Choi Han lo được."

'Nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?'

Cale dừng bước. Cậu quay lại và nhìn ra ngoài hang động.

"Bài kiểm tra này lẽ ra không nên diễn ra dễ dàng như vậy."

Cuối cùng cậu cũng nhận ra lý do cơ bản cho cảm giác khó chịu mà mình đang cảm thấy.

Vị thần bị phong ấn.

Sự tồn tại đó là một sự tồn tại sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu trải qua một khoảnh khắc tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao Cale phải để ý đến một vài biến số trong khi trải qua bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn và đối phó với những con quái vật chưa được xếp hạng. Những con quái vật mạnh hơn so với những ghi chép mà cậu nhớ.

"...Và khi nào thì nó kết thúc đây?"

Bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn trước đó đã kết thúc khi Cale hạ gục con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên. Đó là vấn đề mà Cale có thể đưa ra một điểm kết thúc hợp lý.

Nhưng tình hình hiện tại thì?

Nếu việc chỉ đứng đó xem họ chính là sự tuyệt vọng và buồn bã của cậu...

Cale sẽ phải làm việc đó trong bao lâu?

Không có định mức sao?

Nó sẽ không xảy ra.

Bài kiểm tra của những vị thần luôn có một định mức.

Nếu là thế, họ cần phải làm gì để vượt qua bài kiểm tra này?

"Ừm."

Cậu đã đưa ra một câu trả lời.

Một định mức mà Cale có thể chấp nhận đã được hình thành.

Cậu không buồn hay tuyệt vọng vì đồng đội không nhìn thấy mình.

Đơn giản là cậu không thể can thiệp để bảo vệ đồng minh của mình, vậy nên cậu chỉ ghét việc họ cần phải trải qua những điều khủng khiếp mà họ đã từng phải đối mặt trong quá khứ.

Dù chỉ là ảo ảnh...

Cale không nghĩ rằng cậu sẽ vượt qua được bài kiểm tra chỉ vì các đồng minh của cậu nhận ra rằng cậu đang ở bên cạnh họ.

"...Không, trừ khi mình phá hủy ảo ảnh này trước."

Cale không thích tình huống này chút nào.

Cậu cần phải thoát khỏi tình trạng này vì lý do đó.

"Để làm được như thế... tên khốn nạn đã tạo ra lớp ảo ảnh này mới là vấn đề cơ bản của chúng ta."

Ngôi đền khốn khiếp này đã tạo ra một lớp ảo ảnh phiền phức như một bài kiểm tra.

Tên khốn tồn tại ở cuối ngôi đền này chắc hẳn đã tạo ra bài kiểm tra này.

"Trừ khi chúng ta xử lý tên khốn đó... Tình hình này sẽ không được giải quyết."

Vấn đề là tên khốn đó là thần.

Cale lặng lẽ lầm bầm với chính mình.

"Chắc chắn sẽ có một phương pháp để hoàn thành bài kiểm tra này. Và nếu mục tiêu của mình là một vị thần thì?"

Cười khẩy.

Đôi mắt Cale đang nhìn lên không trung với vẻ rực cháy, cậu mỉm cười.

Cứ như thể cậu đang tìm kiếm một ai đó.

Chính lúc đó.

Piiiiiiiiiiii– piiiiiii-

Một âm thanh chói tai lọt vào tai cậu.

"Ah!"

Cale nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc túi màu đen. Cậu mở chiếc túi để lộ một quả cầu. Và khoảnh khắc Cale cầm lấy quả cầu đó, cậu nhìn thấy một cái bóng. Cái bóng bắt đầu từ quả cầu...

– Rok Soo. Bây giờ chúng ta trò chuyện được không?

Lee Soo Hyuk cười rạng rỡ, như thể anh rất vui khi được gặp lại Cale.

"Vãi, mẹ kiếp! Là nó đây rồi!"

– Hửm?

Cale cầm quả cầu trong tay và khẩn trương chạy ra khỏi hang. Sau đó, cậu đi đến một vùng nước gần đó và nâng quả cầu lên.

"Có ảnh phản chiếu!"

Hình ảnh của Cale không thể phản chiếu lại trong nước.

Tuy nhiên, viên cintamani lại đang lơ lửng trong không trung.

"Thứ này có ảnh phản chiếu! Hahahaha!"

– Ừm. Cậu ta hình như phát điên rồi.

- Này Jin Tae. Có lẽ chúng ta nên im lặng.

"Hahahaha! Thần chết hẳn đã lên sẵn kế hoạch cho việc này! Hahahaha!"

Thần chết chưa bao giờ tuyên bố rằng ông ta đã tạo ra nó, nhưng viên cintamani rất có thể là do Thần chết gửi đến.

Thần chết đã nói thế này với Cale.

' Con người à. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc đấy nhé.' (U: Chap 622)

' Cậu sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình có thể được kết nối lại với những người mình biết đâu.'

'Định mệnh là thứ mà ngay cả quy luật của thế giới cũng không thể hiểu được..'

Từ khi ấy tới giờ cũng đã được một thời gian, Cale có thể chắc rằng Thần chết đã nói tới cintamani.

Trong số những thứ Cale có, nó là thứ duy nhất mà người khác có thể nhìn thấy trong tình huống hiện tại.

Vật phẩm thuộc về Thần chết, một vị thần không bị phong ấn nhất định phải mạnh hơn một vị thần bị phong ấn.

"Mình có thể phá hủy mọi thứ với thứ này!"

- ...Thật đáng sợ. Cậu ta thực sự phát điên rồi sao?

– Này Jin Tae, Jin Tae. Đừng có nói mấy câu xấu tính như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip