Chap 692: Tháp đá đã đổ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mana đã ổn định!"

"Biết rồi."

Khu vực ngầm này dường như đã được tạo ra mà không mảy may xem trọng đến tính thẩm mỹ. Vua gấu Sayeru đang tiếp nhận báo cáo từ thuộc hạ của mình và nhìn quanh khu vực nơi nằm bên dưới một ngôi nhà bình thường ở Thành phố Puzzle này.

'Dừng lại rồi.'

Luồng Mana vẫn luôn cực kỳ hỗn loạn đột nhiên trở lại bình thường.

Sayeru không chuyên về aura hay ma thuật, nhưng ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được dòng chảy của mana với tư cách là một cá nhân cực kỳ mạnh mẽ.

'Khốn khiếp!'

Hắn không thể ngừng cau mày. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đầy phẫn nộ và hỗn loạn.

'Cái chó gì đang diễn ra thế này?'

Là vì hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

'...Đúng thật là chúng ta không lường trước được vụ công cụ gây nhiễu mana, nhưng nó là một biến số vẫn có thể chấp nhận được.'

Sự xáo trộn mana đã bất ngờ ảnh hưởng tới Thành phố Puzzle.

Sayeru có thể biết rõ rằng phía Cale đã nhận ra chuyện họ bắt cóc Deruth Henituse ngay khi cảm thấy mana dần trục trặc.

Hơn nữa, việc Cale dùng công cụ xáo trộn mana để ngăn những kẻ đã bắt cóc Công tước Deruth dịch chuyển đi cùng với ông ta cũng hợp lí.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó khác mà hắn không thể hiểu nổi.

'...Phát hiện ra chuyện Công tước Deruth bị bắt cóc đồng nghĩa với việc phát hiện ra chuyện chúa thượng của chúng ta cải trang thành Công tước Deruth.'

Sayeru đang trốn dưới lòng đất mà lại cử thuộc hạ của mình lén đi kiểm tra tình hình trên mặt đất. Tất nhiên, hắn đã sử dụng những Dark Elf mà hắn giữ lại thay vì hiến tế cho nghi thức triệu hồi hàng đầu kia.

'Chúng bảo đã nhìn thấy sức mạnh của chúa thượng chúng ta trên bầu trời.'

Thuộc hạ của hắn đã báo cáo rằng họ nhìn thấy một sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời trông như đang sẵn sàng để được sử dụng trên bầu trời đêm.  Hơn nữa, Sayeru đã có thể cảm nhận được sức mạnh của White Star bao trùm lấy bầu trời Thành phố Puzzle dẫu cho vẫn đang ở dưới lòng đất.

Hắn có thể đang ở dưới lòng đất, nhưng cánh cửa hướng xuống đã mở.

"...Có gì đó là lạ."

Tuy nhiên, sức mạnh thuộc tính bầu trời đó đã không được sử dụng và cứ thế biến mất.

Không có sức mạnh nào của White Star xuất hiện tiếp sau đó.
Vua gấu Sayeru thấy chuyện đó thật kỳ lạ trong khi nảy ra những suy nghĩ đáng lo ngại trong đầu.

'...Lẽ nào.'

Chúa thượng của hắn, White Star đã bị đánh bại rồi?

Giờ đây White Star đã hoàn toàn cân bằng vì đã có được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Hắn mạnh đến mức Sayeru sẽ lo sợ cho mạng sống của chính mình nếu họ chiến đấu với nhau.

'Nhưng ngài ấy vẫn có thể thua.'

Những kinh nghiệm từ trước đến nay của Sayeru khiến hắn không thể nào bỏ qua khả năng White Star đã bị Cale đánh bại.

'Đó là lý do tại sao nó thậm chí còn lạ hơn nữa.'

Theo thuộc hạ của hắn và các Dark Elf, tất cả bạn bè của Cale đều đang chiến đấu với con quái vật. Những người duy nhất không hề được nhìn thấy là Cale Henituse và White Star.

'Tức là chúa thượng của mình đã đánh một trận với Cale Henituse, người không có sự giúp đỡ nào.... Nhưng chúa thượng của mình đã bị đánh bại mà không có nhiều náo động sao?'

Sayeru đã dự đoán rằng hơn một nửa Thành phố Puzzle sẽ bị phá hủy, không phải do con quái vật mà là do White Star ngay cả khi hắn thua.

Thế mà White Star đã biến mất một cách lặng lẽ, không có nhiều chuyện gì khác xảy ra ngoài con quái vật.

Đúng, White Star đã lặng lẽ biến mất.

Hắn chắc chắn lý do là Cale Henituse.

Sayeru ra lệnh cho Lũ gấu và những thuộc hạ của hắn dưới lòng đất ngay khi nhận ra sự thật đó.

'Trốn đi!'

Hắn nói với họ ít nhất hãy ẩn mình kỹ lưỡng trong sự xáo trộn mana.

Hắn bảo họ chỉ để lại các Dark Elf đứng ra canh gác.

Bản thân hắn cũng giấu mình đi sau khi truyền lệnh.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Mana đã ổn định trở lại.

Sayeru nhìn về phía tên thuộc hạ gấu đang hỏi một cách thận trọng cũng như pháp sư và hắc pháp sư phía sau anh ta. Cả pháp sư và hắc pháp sư đều đang mang một biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt khi nhận xét.

"Chúng ta không thể cứ ở đây như thế này được."

"Tôi đồng ý. Chúng ta phải làm gì đó với cơ hội này."

"Là vậy, hoặc chúng ta có thể kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời-"

Tên pháp sư quay sang một bên. Deruth Henituse đang lườm họ trong khi hoàn toàn bị trói.

Tên pháp sư đó quay lại Sayeru và tiếp lời.

"Chúng ta cần kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời và rút lui cùng với con tin."

"Tôi đồng ý. Tôi tin rằng chúng ta có thể rút lui và chờ chúa thượng của chúng ta liên lạc tại thành trì."

Sayeru biết rằng các thuộc hạ nói chuyện xung quanh hắn thoải mái hơn so với khi ở quanh Vua sư tử hay White Star, nhưng các pháp sư và hắc pháp sư lại bày tỏ quan điểm của họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn bình thường.

'Mình đoán sự xáo trộn mana là gánh nặng đối với họ.'

Những người nhạy cảm hơn về mana sẽ thấy tình huống trước đó nặng nề hơn nhiều.

Tuy nhiên, hắn không thể đổ lỗi tất cả cho sự xáo trộn mana, vì họ không sai về những gì họ nên làm.

'Chúng ta cần phải làm gì đó.'

Họ không biết mana sẽ ổn định trong bao lâu.

Hơn nữa, họ phải nhanh chóng làm điều gì đó vì họ không biết gì về tình trạng hiện tại của White Star.

"...Ta đoán chúng ta nên làm ĐIỀU GÌ ĐÓ."

Sayeru lầm bầm như để thuyết phục bản thân và đứng dậy. Hắn quay về phía Công tước Deruth, người đang lườm hắn.

"Được rồi, ngươi sẽ phải đi với bọn ta."

Cười khẩy.

Sayeru nhếch mép cười và nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ.

"Các pháp sư và hắc pháp sư ngay lập tức kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển! Bảo những người khác tập trung lại ở đây!"

Tất cả những con Gấu ở các lối đi ngầm khác đều cần phải đến đây vì vòng tròn ma thuật dịch chuyển chỉ có trong tòa nhà này.

"Bây giờ ta sẽ lên mặt đất."

Có một nhà bếp ngay bên ngoài khu vực dưới lòng đất này và phòng khách được kết nối với nhà bếp là vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Sayeru bắt đầu di chuyển và khuôn mặt của những tên thuộc cấp sáng lên. Họ trở nên hào hứng vì đã có dấu hiệu được thoát ra khỏi vùng nặng nề này.

"Vâng thưa ngài!"

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị-"

Các pháp sư và hắc pháp sư đột nhiên do dự và ngừng nói.

"Hửm?"

Sayeru cũng quay về cùng một hướng.

"...Di chuyển!"

Sayeru đẩy thuộc hạ của mình sang một bên và nhanh chóng đi về phía lối ra.

"Hừ. C, cái quái gì vậy?!"

"...Nhanh lên!"

Các pháp sư và hắc pháp sư theo sau hắn. Trên trán họ lấm tấm những hạt mồ hôi lớn.

'Mẹ kiếp!'

Nhưng Sayeru không có thời gian để ý đến điều đó.

'...Làm sao có thể có một sức mạnh như vậy?!'

Hắn đột nhiên cảm thấy sức mạnh của một lượng lớn mana.

Thứ này khác với dòng chảy mana mà chỉ những người có ma thuật, aura hoặc sức mạnh đặc biệt mới có thể cảm nhận được.

Những người bình thường không thể biết khi nào một cơn bão sẽ bắt đầu, thế nhưng, họ có thể nhìn thấy và cảm thấy một cơn bão đang đến rồi rơi vào sợ hãi.

Mọi người không biết được khi nào thì một trận mưa như trút nước sẽ bất thình lình ập đến, nhưng họ có thể nhìn thấy những đám mây đen trên bầu trời và biết rằng trời sẽ sớm mưa.

Tình hình hiện tại cũng như thế.

Có một sức mạnh mana mạnh đến mức ngay cả những người không biết nhiều về mana hay aura cũng có thể cảm nhận được. Không thể tránh khỏi việc những cá nhân mạnh mẽ như Sayeru phản ứng nhạy cảm với nó.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Sayeru cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

'Đáng lẽ ra mình phải nhận ra điều đó ngay khi công cụ xáo trộn mana đột ngột dừng lại mới phải!'

Sẽ có lý do để Cale Henituse tỉ mỉ đột ngột tắt công cụ xáo trộn mana.

Sayeru chắc chắn rằng sự tập hợp bí ẩn của lượng lớn mana này sẽ là lý do đó.

Ầm!

Sayeru đóng sầm cánh cửa đang mở hờ phía trên mặt đất và bước ra ngoài.

"...Sayeru-nim!"

Hắn phớt lờ thuộc hạ của mình và các Dark Elf đang ở trên đây rồi đi về phía cửa sổ. Các Dark Elf đã ngây người nhìn về phía sức mạnh.

Sayeru cũng quay về hướng của lượng lớn mana.
Và rồi hắn nhìn thấy nó.

Vúttt-

Một cơn gió thoảng qua hắn.

Đó là âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy.

Thế nhưng, Sayeru chắc chắn đã nhìn thấy nó.

Hắn nhìn thấy con quái vật bị bao phủ trong làn sương mù đỏ.

Rồi từ thắt lưng đến chân của nó... Dường như có vô số sợi chỉ đen đang giữ nó lại.

Tiếp đó là tấm khiên đá đang bị phá hủy khi chặn ánh sáng đen bắn ra từ mắt con quái vật lại.

Cuối cùng, có một quả cầu mana đen và đỏ hướng về phía con quái vật cùng với một luồng gió.

Cale Henituse hét về phía những người đã rút lui.

"Coi chừng!"

Sau đó, cậu ta thu thập những tảng đá còn lại để tạo ra một tấm khiên hướng về phía Rồng sư tử.

Con rồng sư tử di chuyển cơ thể của nó sau khi nhìn thấy quả cầu mana đen đỏ đang đến gần.

Mặc dù con quái vật này đã bị làm chậm lại bởi làn sương độc màu đỏ và những sợi tơ đen... Nó vẫn nâng được chiếc khiên được cho là không thể phá vỡ của mình lên một cách chậm rãi nhưng triệt để.

Nó đang cố chặn quả cầu mana đen đỏ mà Rosalyn và Raon bắn ra.

Cale thấp giọng ra lệnh khi anh quan sát.

"Chặn nó."

Chiếc khiên còn lại di chuyển nhanh chóng và đến đích như những gì cậu đã tính toán.

Bang!

Tấm khiên đá thô sơ được đặt ra để ngăn chặn tấm khiên trắng của con quái vật.

Khiên đá của Cale đẩy chiếc khiên đang được đưa lên xuống.

Ánh mắt của Rồng Sư Tử chuyển động. Ánh sáng đen bắn ra từ mắt nó theo quỹ đạo của nó khi con quái vật quay về phía Cale.

Khoảnh khắc Cale và con quái vật chuẩn bị chạm mắt...

Baaaaaaaaang—–!

Quả cầu mana đỏ sẫm đâm sầm vào Rồng Sư tử và tạo ra một vụ nổ lớn.

Lộp. Bộp.

Đá rơi xuống đất khi Cale nhàn nhã kích hoạt sức mạnh cổ đại của mình, Khiên Bất hoại với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Kéttttt—

Nó đang rơi.
Cơ thể của con quái vật đang chậm rãi ngã ra sau.

Nó không thực sự rơi chậm. Nó chỉ có vẻ cực kỳ chậm trong mắt Cale.

Thực sự không thể nhìn thấy con quái vật do vụ nổ từ quả cầu mana đỏ sẫm, màn sương độc màu đỏ và những sợi chỉ đen bao quanh cơ thể nó.

"...Nhưng nó đang rơi."

Cậu chắc chắn rằng lớp da dày của con quái vật sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng bởi một đòn tấn công thế này.

Con quái vật vẫn còn trong giai đoạn thứ tư và năm.

Nhưng đó không phải là phần quan trọng.

Bùm!

Con quái vật dường như gần như bị hất tung sau khi bị quả cầu mana lớn tấn công.

Đây là lần đầu tiên con quái vật gục ngã.

Mọi người từ từ ngẩng đầu mở to mắt kinh ngạc khi chứng kiến tất cả.

Rồi Cale di chuyển lần đầu tiên sau một thời gian dài.

- Nhân loại! Rosalyn và ta có làm tốt không? Ta nghĩ rằng bọn ta đã làm rất tốt đấy nhỉ! Bọn ta vĩ đại và hùng mạnh! Hehe!

Cale có thể nhìn thấy Rosalyn, người đang dựa vào gờ cửa sổ như thể rất mệt mỏi và Raon, người đang vẫy vẫy chân trước trong sự phấn khích.

"Tới lúc bắt đầu giai đoạn bốn rồi."

Ba mươi phút mà Rồng Sư tử có thể duy trì giai đoạn ba... Thời gian đó đã kết thúc.

Giai đoạn bốn và năm sẽ đến ngay bây giờ, chúng sẽ không khó khăn đến vậy.

Một vị thái tử sẽ xé toạc kẻ thù đã ngã xuống, anh là đồng minh của Cale.

Có một người khác cũng đã dự đoán được thất bại của con quái vật vào lúc đó.

"Nhanh lên!"

Khoảnh khắc Vua gấu Sayeru nhìn thấy con quái vật ngã xuống sau khi bị tấn công bởi quả cầu mana đỏ sẫm... Hắn ra hiệu cho các pháp sư và hắc pháp sư nhanh lên.

Oooooooooong-

Sự thúc giục của hắn khiến vòng tròn ma thuật dịch chuyển bắt đầu kích hoạt từ từ.

"...Sayeru-nim!"

"Chết tiệt!"

Tuy nhiên, các pháp sư nhanh chóng nhìn về phía Sayeru với vẻ sửng sốt.

"Mana, mana lại bắt đầu hỗn loạn rồi!"

Công cụ xáo trộn mana lại được kích hoạt lại trên khắp Thành phố Puzzle.

"Khốn khiếp!"

Sayeru không thể không chửi thề.

'Lẽ ra mình không nên đứng ngơ ra đó!'

Hắn lẽ ra nên nghĩ đến việc trốn thoát bất kể quả cầu mana đỏ sẫm đó có tấn công con quái vật hay không.

'Nếu cứ tiếp tục như thế này... Chúng ta sẽ tiêu đời nếu chúng tìm thấy chúng ta! Trước khi chúng tìm thấy chúng ta-'

Sayeru đột nhiên nao núng và ngừng di chuyển.

"...Trước khi chúng tìm thấy chúng ta?"

Đôi mắt hắn từ từ hướng về phía cửa sổ.

"Không thể nào......?"

Sayeru có thể nhìn thấy Cale, người đã rời khỏi kết giới đang nhanh chóng di chuyển cùng hai  con Mèo.

Cậu ta đang hướng về phía họ.

'...Không chúng ta không thể nào bị tìm thấy được, phải không? Chúng đã tìm ra vị trí của chúng ta rồi? Đúng là thế sao?'

Khi đôi mắt của Sayeru vô thức rung lên...

Cốc cốc cốc.

Họ nghe thấy ai đó gõ cửa, tiếp sau đó là một giọng nói hiền lành.

"Có ai ở nhà không?"

Cựu sát thủ Ron đã lén lút đến bên ngoài cánh cửa và gõ cửa.

Một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt nhăn nheo, khác hẳn với giọng nói ấm áp của ông.

"Ta sẽ vào vì ta biết các ngươi đang ở trong đó."

Cùng với giọng nói ôn hòa và vô cùng lịch sự của ông ta...

Baaaaang—!

Cánh cửa bị phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip