Chap 632: Không phải một sân chơi hỗn loạn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cân nhắc nhẹ: chap này có một xíu từ ngữ thô tục và gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

---

'Mình có hối hận không?'

Dù con người này đang nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhưng con Rồng cắt tóc kiểu buzz cut mặc pyjama vẫn không thích việc Cale nói chuyện với mình một cách thiếu tôn trọng chút nào.

[H: Buzz cut hay tóc kiểu húi cua là một kiểu tóc dành cho nam giới với nét đặc trưng là tóc được cắt rất ngắn và các phần tiếp xúc với da đầu thường được cạo viền nhìn rất sắc cạnh.-nguồn: google]

Tuy nhiên, tình hình hiện tại không đủ tốt để anh ta phàn nàn về việc đó.

– Nhìn thấy một con Rồng nhỏ kiêu ngạo như ngươi làm ta nhớ lại hồi còn bé đấy.

Con rồng tóc vàng trắng đang tập trung toàn bộ luồng aura độc ác của mình vào anh.

– Ta sẽ phá hủy mọi thứ nếu ngươi chạm vào nhân loại của chúng ta! Ta sẽ phá hủy toàn bộ thế giới!

"Bóng tối sôi sục trong ta sẽ đeo bám ngươi mãi mãi!"

Có hai con Rồng cực kỳ trẻ cũng đang phun ra những thứ nhảm n với anh ta.

–Sao không dừng lại đi nhỉ?

Còn có một aura không mạnh bằng aura của Rồng tóc vàng trắng, một luồng aura nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đang tập trung vào anh ta. Aura đó đã được để lộ ra khi tên nhóc tóc xoăn hồng xuất hiện.

Con rồng buzz cut không dám tấn công sau khi cả bốn con Rồng đều đang cho anh thấy thái độ thù địch của chúng.

Hơn nữa, anh ta đã nghe con người này nói tới 'Chúa tể rồng', một người lẽ ra không còn tồn tại nữa.

Cale nhẹ nhàng đưa tay ra vỗ vai con Rồng mặc pyjama và nói tiếp.

"Chúng ta có rất nhiều thứ để thảo luận đấy."

"...Tên khốn, sao ngươi dám nói năng vô lễ độ như vậy với con Rồng vĩ đại này-"

- Xem tên nhóc này tỏ ra vênh váo đi kìa. Trông ngươi có vẻ như còn chưa sống bằng một nửa quãng thời gian ta đã sống nữa. Ngươi mới là người nên đến và chào ta đây này, nhóc con xấu tính à.

– Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá nếu cố gắng làm hại nhân loại của chúng ta!

"Ngươi có biết Thiếu gia Khiên Bạc của chúng ta là một anh hùng vĩ đại như thế nào không?! Không biết gì thì ngậm cái mồm vào!  Phắn đến hiệu sách và học cách đọc đi kìa! Tên ngu ngốc khốn khiếp!"

...Dodori thậm chí còn chưa thể nói hết câu.

Mana xám xung quanh con rồng đang mặc pyjama dần dần biến mất.

Anh dường như đã mất hết ham muốn tức giận hay chiến đấu.

Chỉ là anh đã phát nản rồi.

Cale không quan tâm và bình tĩnh ra hiệu cho Dodori.

"Dodori-nim."

"Hở?"

Dodori nhanh chóng đặt cung xuống và bước đến chỗ Cale.

Nhiều người trong cung điện đang chứng kiếm những gì đang xảy ra.

Người của Cale đột nhiên xuất hiện.

Khi đó thái độ của kẻ thù đã dịu xuống, và Cale thậm chí còn mỉm cười trong khi nói chuyện với kẻ đột nhập bằng giọng điệu thân thiện.

Tình hình có vẻ đã nhanh chóng lắng xuống.

Họ không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều họ có thể biết chắc.

Phó đội trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ lầm bầm.

"...Kết giới của cung điện có thể chịu được cả ma thuật thượng cấp."

Nhưng kết giới đó đã bị tên kẻ thù mặc pyjama và cung thủ tóc hồng xuyên thủng.

Phải chăng rào cản đã yếu đi? Hay chỉ là những cá nhân này đặc biệt mạnh?

Bất kể câu trả lời là gì, Lữ đoàn pháp sư của Vương quốc Roan nhất định phải làm việc thêm giờ bắt đầu từ hôm nay.

"Ngươi gọi ta tới làm gì?"

Dodori đứng ngay cạnh Cale và ngước nhìn cậu.

Cale mỉm cười và chỉ về phía con Rồng mặc pyjama.

"Lôi người này vào đi."

"À, chắc chắn rồi!"

Dodori gật đầu không chút do dự.

"Ngươi thực sự nghĩ rằng một con Rồng đáng kính như ta sẽ bị một đứa nít ranh thế này kéo vào sao?!"

Con rồng mặc pyjama do dự sau khi nhìn thấy ánh mắt của Dodori.

Dodori đang nhìn từ đầu đến chân con Rồng với ánh mắt kỳ lạ.

"...Cuối cùng thì mình cũng được tận mắt chứng kiến ​​một cảnh trong câu chuyện về người anh hùng rồi. Thực tế khác với tiểu thuyết, nhưng... Một anh hùng chân chính nhất định phải có một con Rồng thô lỗ và kiêu ngạo bên cạnh. Con rồng đó cuối cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi con người và trở thành một con rồng uyên bác hiền lành thôi. Hehe."

'...Thằng nhóc đó bị sao vậy?'

Con rồng mặc pyjama bắt đầu đổ mồ hôi sau khi nhìn vào đôi mắt điên cuồng đó.

Tuy nhiên, anh không thể đáp lại.

"Ta sẽ làm."

Eruhaben đi cùng Choi Han tới đứng cạnh con Rồng mặc đồ ngủ.

Dodori nuốt nước bọt sau khi nhìn Eruhaben.

Con rồng này đang tỏa ra một sự hiện diện vô cùng hùng vĩ.

– Rồng hồng! Đây là ông Rồng vàng của bọn ta đó! Ông ấy là một người ông rất tốt bụng và thân thiện đấy nhé!

Dodori nghe thấy giọng nói vui vẻ của Raon nhưng do dự không biết phải làm gì. Eruhaben, con Rồng trước mặt anh có vẻ khó đối phó.

Eruhaben nhẹ nhàng mỉm cười với Dodori theo cách hoàn toàn khác với cách ông đối xử với con Rồng mặc pyjama.

"Nhóc con à, ta sẽ làm nên hãy ra sau đi. À, và không cần phải lo lắng đâu."

"...Đúng như mình nghĩ."

"Hửm?"

Eruhaben chú ý hơn đến giọng nói của Dodori sau khi nghe thấy anh lầm bầm. Và rồi ông nghe được những gì Dodori đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"...Mình biết một anh hùng, người mà không ai trên thế giới có thể sánh kịp thế này sẽ có một người hỗ trợ mạnh mẽ đằng sau mà. Mình đã biết thêm được một thông tin khác trong ngày hôm nay. Mình biết mình đã lựa chọn đúng khi đến đây. Dodori mình đây có vẻ rất giỏi trong việc đưa ra quyết định đó nhỉ."

Eruhaben trở nên nghiêm túc và quay về phía Cale.

- Tên khốn xui xẻo.

Cale nhún vai sau khi nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong đầu. Cậu trông có vẻ bối rối không biết tại sao mình lại xui xẻo.

Eruhaben càng cảm thấy thương hại Cale hơn sau khi nhìn thấy ánh mắt đó.

'Raon đã đúng. Cậu ta thực sự đã biến một nhiệm vụ nhỏ là khoét một lỗ trên vách đá thành một nhiệm vụ lớn bằng cách loại bỏ toàn bộ vách đá. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả những điều này xảy ra cả.'

Ông ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Tại sao không bỏ lũ trẻ ra khỏi việc này và cùng kéo anh ta vào nhỉ?"

Ông đang nhìn vào con Rồng mạnh sau mình trong số những con Rồng ở đây.

Đây không phải một con Rồng mà ông từng gặp trong quá khứ.

Tuy nhiên, con rồng này hẳn là lý do Cale đã nhờ ông đến đây đêm qua.

Ông gọi con Rồng hùng vĩ, người mạnh hơn nhiều so với con Rồng kiêu ngạo đang nói về việc xé toạc tay chân của Cale này xuống đất.

"Mm."

Cale nuốt nước bọt khi nhìn ai đó từ trên trời đi xuống.

"Ồ."

Choi Han lặng lẽ thở hổn hển. Cale thấy ớn lạnh vì một số lý do sau khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Choi Han.

- Nhân loại! Là Rồng nông dân kìa!

Mẹ của Dodori, người đã tết mái tóc màu be của mình lại đang mặc một bộ trang phục lấm lem bùn đất.

Cô cũng đang đi một đôi ủng dính bùn khô.

Và quan trọng nhất...

- Nhân loại! Liềm cắt cỏ kìa!

Cô đang cầm một lưỡi liềm nhỏ trong tay.

Cô dường như đã đến thẳng chỗ này trong khi đang hoàn thành một số công việc vào buổi sáng. Rõ ràng là Dodori đã khẩn trương kéo cô đến.

Người mẹ có làn da màu đồng của Dodori nhanh chóng bước đến chỗ Cale khi bà đáp xuống đất.

"Tên ta là Mila. Ta muốn trò chuyện với cậu ở một nơi yên tĩnh."

Giọng cô ấm áp và nghiêm nghị.

"Thưa bà, tôi cũng muốn trò chuyện với bà."

Cale đối xử với con rồng có lý trí này bằng sự tôn trọng mà cô xứng đáng có được.

"Ha!"

Con rồng mặc đồ ngủ cười chế giễu trong sự hoài nghi sau khi thấy việc mình hành động rất tôn trọng nhưng lại không được ai để ý.

Mẹ của Dodori, Mila đang đứng bên phải con Rồng mặc pyjama. Eruhaben ở bên trái.

Mila nhìn Eruhaben.

"Đã lâu không gặp."

Đôi mắt của Eruhaben mở to sau khi nghe thấy những gì Mila nói.

Cô không phải là người mà Eruhaben từng gặp trong quá khứ.

"Tại sao chúng ta không đi đâu đó yên tĩnh trước nhỉ?"

Ông không hỏi bất cứ điều gì vì Cale đã bắt đầu di chuyển.

Eruhaben theo sau Cale trước khi nhìn lại.

"Ngươi không đi à?"

Ông nhìn con rồng mặc pyjama với ánh mắt cực kỳ khó chịu.

Eruhaben và Mila... Cả hai con Rồng đều chỉ đơn giản là đang đi bộ và không thực sự kéo theo con Rồng mặc đồ ngủ.

"...Haaa."

Tuy nhiên, con rồng mặc đồ ngủ thở dài và bắt đầu đi bên cạnh họ. Anh ta không có ý định vớ vẩn nào về việc chạy trốn khỏi hai con Rồng này.

Điều đó sẽ dẫn đến cái chết.

Đi bộ ở giữa Eruhaben và Mila...

Điều đó đủ để trói anh ta lại, thậm chí còn không có bất kỳ hạn chế về thể chất nào.

'...Nhưng con Rồng màu be này có vẻ hơi yếu.'

Mặc dù cô có vẻ có nhiều năm kinh nghiệm hơn anh, nhưng aura của cô lại có vẻ rất dịu dàng. Thuộc tính của anh có lẽ mạnh hơn của cô, điều đó có nghĩa là anh ta có thể vượt qua sự khác biệt về sức mạnh của họ bằng lực tấn công cực kỳ hung dữ của mình.

Con rồng mặc đồ ngủ đang chờ cơ hội trốn thoát.

Anh không định chịu đựng sự tiếp đón khủng khiếp này.

'...Mình chắc chắn sẽ trả lại cho bọn chúng sự xấu hổ này!'

Ánh mắt rực lửa của Rồng mặc pyjama đang tập trung vào lưng Cale.

Thật không may, có một điều anh không biết.

Anh ta không biết rằng cả bốn con Rồng và Choi Han đều đang lặng lẽ xem anh ta chằm chằm vào Cale.

Cale là người duy nhất không biết về khoảnh khắc tồi tệ này.

Kétttttttt-

Cánh cửa mở ra và họ bước vào một căn phòng.

"Cậu có thể trò chuyện ở đây, thiếu gia Cale."

Tham mưu trưởng dẫn Cale và những người khác đến căn phòng đủ yên tĩnh để trò chuyện gần đó nhất.

"Có kết giới ma thuật cách âm trong phòng này, nên không ai ở bên ngoài sẽ có thể nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người."

Tham mưu trưởng thông minh đã cho Cale loại phòng mà cậu đang tìm kiếm.

"Cảm ơn ngài."

"Không có gì đâu, thiếu gia-nim!"

Đôi mắt của Tham mưu trưởng sáng lên vì anh ta vừa thấy Cale trấn áp tên khốn điên rồ đã xông vào bằng chân trần và mặc pyjama này chỉ bằng một vài từ.

"Xin hãy cho tôi biết nếu cậu cần bất cứ thứ gì. Tôi sẽ để lại một vài người hầu đứng bên ngoài."

"Cảm ơn rất nhiều. Ngươi sẽ vui lòng thông báo với điện hạ rằng ta đang ở đây chứ?"

"Tất nhiên rồi. Vậy thì tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Hãy có một cuộc trò chuyện vui vẻ."

Tham mưu trưởng mỉm cười rạng rỡ trước khi bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Kéttttttttttt- Cạch!

Bên trong giờ đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Eruhaben ngay lập tức quay về phía Mila vào lúc đó.

"Cô biết ta sao?"

Cale nhìn với ánh mắt tò mò.

Mila dường như biết về Eruhaben khá rõ, nhưng Eruhaben dường như lại không biết cô.

Mila bắt đầu nói.

"Tại sao chúng ta không cho bọn trẻ ra ngoài trước nhỉ?"

Cale cau mày.

Việc cô muốn cho bọn trẻ ra ngoài có nghĩa là những điều cô sắp nói có chứa những chủ đề nặng nề.

"Choi Han."

"Tôi hiểu rồi."

Choi Han bước đến chỗ Raon, người đã không còn tàng hình nữa và Dodori, người đang đứng cạnh anh.

"Dodori-nim, tại sao chúng ta không ăn một ít bánh quy ở phòng bên nào? Raon-"

"Được rồi! Ta sẽ ăn bánh quy!

"...Việc này rất, rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, ta, Dodori, không thể chống lại mệnh lệnh của mẹ mình được."

Raon hào hứng và Dodori thất vọng đi theo Choi Han sang phòng bên cạnh. Người hầu bên ngoài sẽ chăm sóc họ.

"Bây giờ chỉ còn lại người lớn thôi."

Cale nói vậy và ngồi xuống ghế dài.

Eruhaben và Mila mỗi người cũng ngồi xuống một chiếc ghế dài khác nhau.

Con rồng mặc pyjama cũng bắt đầu di chuyển về phía một chiếc ghế dài.

"Đừng có ngồi."

Tuy nhiên, Con rồng mặc pyjama đã phải dừng di chuyển sau một nhận xét duy nhất từ ​​Eruhaben. Đôi lông mày được rạch vài đường của con Rồng trong bộ đồ ngủ trông như đã sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào khi Mila bắt đầu nói.

"...Đó là vào một ngày có bão. Tôi đã thấy một trận chiến 2 chọi 1."

"...À......"

Eruhaben thở dài thườn thượt. Cale có thể thấy con Rồng cổ đại bắt đầu cau mày.

"Lúc đó ta còn rất trẻ."

Mila nhớ lại một kỷ niệm từ lâu lắm rồi.

Tuy nhiên, nó rõ ràng đến mức cô vẫn nhớ tới nó như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cái ngày nổi bão đó...

Mọi thứ xung quanh cô trông như thể sẽ bị gió và mưa cuốn đi.

Vào lúc đó... Hai con rồng đang chiến đấu với một con rồng.

"Lúc đó tôi khoảng 100 tuổi, vậy ngài có lẽ khoảng 300. Tôi nói đúng không?"

"Ừm."

Eruhaben lấy cả hai tay che mặt.

Mila tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng.

"Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng một người nào đó có thể bị đánh tơi tả đến mức bụi sẽ bay tứ tung ngay cả trong một cơn bão."

"À hèm. Hừm!"

Eruhaben tránh ánh mắt của Cale.

"Ngài đã đánh họ rất dữ dội. Ngài thậm chí còn không sử dụng mana của mình; ngài chỉ cần đánh chúng nhão như bột bằng tay không." [H: goldie gramps thời trẩu tre thặc là đỉnh óoo không ngán bố con thằng lào:>]

"...Ta... ta không có nhớ."

Mila lắc đầu sau khi nghe được những gì Eruhaben gần như không thể nói được.

"Không có chuyện đó đâu. Tôi thậm chí còn nhớ những gì ngài đã nói trước khi bỏ lại những mớ hỗn độn đẫm máu đó mà."

Mila lặp lại những gì Eruhaben đã nói ngày hôm đó, từng chữ một.

"'Lũ khốn kiếp, nếu các ngươi còn mở cái mồm chết tiệt đó ra thêm một lần nữa, Eruhaben vĩ đại sẽ ph-' "

"D, dừng lại!"

Eruhaben ngăn Mila nói phần còn lại.

"Cô là con rồng nhỏ ngày đó à?"

Mila bình tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi đã trốn trong bụi cây và nhìn ngài. Ngài đã đánh bại họ mà không hề quan tâm đến sự thật rằng tôi đã ở đó. Ngài biết tôi ở đó, nhưng ngài không quan tâm."

"Cô trốn ở đó không liên quan gì đến ta."

Eruhaben cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp Mila ở đâu.

Đó là trong khoảng thời gian ông ấy thực hiện cuộc phiêu lưu để đánh bại những tên khốn coi thường thuộc tính bụi của ông. 

Ông cố nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Ừm. Hai tên khốn đó đáng bị đánh tơi tả mà."

Con rồng mặc pyjama giật mình.

Eruhaben không quan tâm và hỏi Mila một câu hỏi.

"Mila. Tại sao cô lại ở đấy vào ngày hôm đó? Thời tiết thật kinh khủng. Cô dường như đã trốn ở đó một lúc."

Mila bình tĩnh trả lời.

"Tôi ở đó để ám sát hai tên khốn kia."

Đôi vai của Cale giật lên.

Con ngươi của con rồng mặc pyjama cũng hơi rung lên.

Eruhaben lại bắt đầu nói.

"...Ý cô là gì?"

"Một trong những con Rồng đó đã hành động quá kiêu ngạo khiến tôi bực mình và đục một cái lỗ vào chân hắn. Chúng coi thường tôi, chê bai tôi còn trẻ và có thuộc tính yếu nữa. Những kẻ ngu ngốc như thế cần phải được dạy cho một bài học."

Eruhaben gật đầu như thể đã hiểu.

"À ta hiểu rồi. Ta đã nghĩ rằng cô thực sự sẽ giết họ. Những tên khốn đó thực sự khủng khiếp. Ta sẽ đánh chúng nhiều hơn nếu biết được việc chúng châm chọc một con rồng con đấy."

"Tôi đã không giết chúng. Tôi đã chỉ khiến chúng đau đớn thôi. Tôi không giết người vì những lý do tầm thường. Mỗi mạng sống đều quý giá."

"Đúng thế. Vậy cô chỉ rời đi sau khi xem những gì đã xảy ra thôi sao?"

Mila chậm rãi lắc đầu.

"Sau khi ngài rời đi, chúng đã chửi bới ngài và gọi ngài là con Rồng lưu manh. Tôi đã khoét một cái lỗ trên mỗi bên má của chúng. À, tôi còn khuyến mãi thêm một cái lỗ trên chân cho bọn chúng nữa."

Eruhaben ngậm miệng lại như thể không nói nên lời.

Lần này, ngay cả đồng tử của Cale cũng rung lên.

Con rồng mặc pyjama đang vô thức run rẩy vì sợ hãi.

Mila mỉm cười với ba người họ.

"Được rồi. Cái đó tôi đùa thôi."

'...Nghe không giống một trò đùa chút nào.'

Cale liếc nhìn chiếc lưỡi liềm dính đầy bụi bẩn trên tay Mila và kìm lại lời bình luận của mình.

Con rồng này có vẻ đáng sợ hơn con rồng mặc đồ ngủ và Dodori.

Cậu nhìn về phía Rồng mặc pyjama như thể muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Tên anh là gì?"

"Tại sao ta lại phải nói với một người như ngươi tên của ta-"

Con rồng mặc pyjama nhận được cái nhìn khó chịu từ Eruhaben và cái nhìn dịu dàng từ Mila.

Anh chợt tưởng tượng ra cảnh mình bị đánh tơi tả đến mức bụi bay mù mịt và thủng cả hai chân.

Anh cảm thấy ớn lạnh.

'...Mình sợ rồi.'

Anh chưa từng nhìn thấy những con Rồng điên khùng như thế này trước đây.

Anh cảm thấy buồn lạ thường.

Con rồng mặc pyjama trông như sắp khóc khi nói.

"...Tên ta là Rasheel."

Cale nhẹ nhàng mỉm cười và chỉ vào một chiếc ghế dài.

"Đứng mãi chắc mệt lắm phải không? Hãy ngồi xuống đi. Anh có muốn một tách trà ấm không?"

Rasheel cảm thấy lời nói của con người thô lỗ này nghe ấm áp lạ lùng.

Nỗi buồn của anh dường như được gột rửa đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip