Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy đây là đứa nhóc anh nói à. Nhỏ xíu vậy.

Noa dẫn Yoichi đi muốn giới thiệu em với một người. Nhìn người trước mặt mình nên nói sao đây ta, giống thằng nghiện vãi. À mà không, ổng mới nói mình "nhỏ xíu" hả? Này nhen, đi em trông có vẻ nhỏ thật nhưng vẫn ở mức trung bình đấy nhé. Đừng có mà body shaming người ta nha. Sau này lớn lên em cũng phải khoảng trên mét tám đấy nhé.

- Ừ đúng vậy đấy, tôi đã gửi cho cậu video huấn luyện của nhóc Isagi rồi, thấy sao?

- Này Isagi Yoichi!

- Vâng!

Bất ngờ bị gọi tên làm cho em thót tim lên được. Người trước mặt chỉ thẳng vào mặt em bảo:

- Tôi đã xem đoạn video của nhóc rồi. Chẳng có chút gì là đặc sắc cả. Cậu chỉ đơn giản là dựa vào những tên khác để không bị nằm hạn chót thôi. Chẳng khác gì là một con cá ép cả. Đừng hòng mơ tưởng đến vị trí số một kia.

- Này, em...em.

Yoichi muốn phản bác nhưng cũng không nói gì được vì tên đối diện đã gần như đoán trúng toàn bộ.

- Sao nào? Sự thật là vậy mà phải không? Nhóc chuyền cho người khác vì muốn dựa vào người đó để đi lên. Trong suốt quá trình huấn luyện, nhóc đã tự mình ghi bàn được miếng nào chưa? Nhóc nói cho tôi xem vũ khí của nhóc là gì nào?

- Em...em không biết.

- Đấy! Rõ thế rồi còn gì. Vô vọng rồi. Anh giới thiệu nhầm người rồi đó Noa. Có vẻ việc gặp nhóc này không đúng như mong đợi rồi. Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.

- Này chờ chút đã E...

- Xin thể chờ một chút!

Yoichi hét lên, cả hai người lớn kia đều quay lại nhìn em. Yoichi có thể linh cảm được người trước mắt mình có thể giúp mình đạt danh hiệu số một kia. Em muốn tên đó, dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể để người trước mặt mình đi được. Ánh mắt kiên định nhìn về phía người kia đáp trả:

- Quả thật như lời anh nói, em bây giờ không thể nào đạt được vị trí số một được. Nhưng tương lai không ai biết trước được điều gì cả. Anh có thể giúp được em đúng chứ? Anh đồng ý đến đây gặp em là vì em có cơ hội, phải vậy không?

- Sắc xảo đấy, Isagi Yoichi. Giống như nhóc nghĩ, nhóc là một viên ngọc thô sáng giá nhất mà anh từng gặp đó.

Người kia về lại vị trí ngồi, chăm chú vào nhóc hai mầm trước mặt. Cái mặt tuy baby nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định giống như sẵn sàng đạp đổ bất kỳ ai dám ngáng đường mình vậy. Coi bộ tìm đúng người rồi đây.

- Từ bây giờ trở đi anh sẽ là huấn luyện viên của mình nhóc thôi. Đừng làm anh thất vọng đấy. Đây là số điện thoại của anh. Cứ gọi điện bất cứ khi nào nhóc muốn.

- Em cảm ơn nhưng mà em hỏi này chút.

- Hỏi gì?

- Anh...tên là gì vậy?

Bầu không khí ngay lập tức im lặng. Yoichi cũng chỉ có thể cười trừ, nãy giờ em chỉ toàn xưng hô anh em thôi chứ có biết người đối diện mình là ai tên gì, nhiêu tuổi, giới tính gì, quê quán ở đâu đâu. Nếu là người khác thì em đã về nhà tám đời rồi nhưng vì là người Noa giới thiệu cộng thêm linh cảm của bản thân mình nên Isagi Yoichi đã quyết định đánh cược hoàn toàn tin tưởng vào người trước mặt mình.

- Ủa nãy giờ chưa giới thiệu hả?

Thấy nhóc con trước mặt mình lắc đầu, anh liền nhìn về phía Noa - người bịt mấy cái khẩu trang đang nãy giờ lén lút uống nước ngồi một góc như người vô hình, ám chỉ hỏi: "Ông không nói tên họ tui với nhóc này hả?". Như đọc được suy nghĩ của người bạn lâu năm của mình, Noa chột dạ trả lời:

- Tôi quên mất.

-...

- Ừm hừm. Vậy anh xin phép giới thiệu tên anh cho nhóc, anh tên là Jinpachi Ego, người Nhật, là một beta. Hân hạnh được gặp nhóc.

- Em tên là Isagi Yoichi, cũng là người Nhật và là beta. Rất mong được anh giúp đỡ.

...

Yoichi thích thú nhìn mảnh giấy ghi số điện thoại trên tay. Hôm nay đúng là một ngày may mắn mà.

- Thích thú đến mức đó à?

Noa lên tiếng, vẫn tiếp tục động tác lái xe.

- Vâng, cháu thích lắm. Mà Noa ơi, cho cháu hỏi là tại sao anh lại giới thiệu em với người đó vậy?

- Hừm...chỉ là có linh cảm nên giới thiệu thôi. Nói sao nhỉ? Cảm giác giống như nếu không hành động thì sẽ đánh mất đi một ngôi sao sáng vậy.

Yoichi không khỏi ngạc nhiên em không ngờ là Noa đánh dấu cao mình như vậy. Được thần tượng khen làm em muốn làm em có cảm giác mình đang ở trên mây vậy. Ơn trời, đây không phải là một giấc mơ.

- Nhà của nhóc ở đâu vậy?

Câu hỏi của Noa thành công kéo em từ trên mây ngã rập xuống mặt đất. Tiêu rồi, nhà em không phải là nhà của Kaiser sao. Noa chỉ biết em với Kaiser có mối quan hệ "thân thiết" thôi chứ làm quái gì biết hai đứa chung nhà mà em cũng chả muốn Noa biết em ở nhà tên đó một chút nào cả. Yoichi cười ngượng nghịu trả lời:

- Anh Noa cứ chở em đến bến xe bus phía trước là được rồi ạ.

- Sao mà được. Ta tự ý chở nhóc đi mà. Giờ này mà cha mẹ không thấy nhóc trở về sẽ vô cùng lo lắng. Tốt nhất ta nên đích thân chở nhóc về tận nhà.

- Không cần đâu ạ, anh Noa nên về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngày mai anh phải tham gia trận giao hữu mà phải không. Anh Noa nên về nhà và chuẩn bị trận đấu là tốt nhất, không nên phí thời gian làm gì.

- Chở nhóc về tận nhà chắc cũng chỉ tốn khoảng mười phút là cùng nên chả sao cả.

Rồi xong, Yoichi giờ hết nghĩ nổi lí do gì nữa rồi. Đúng như em nghĩ, anh Noa quả thật là người cứng đầu. Giờ chỉ còn một chiêu cuối nữa thôi.

- Anh...anh Noa, anh cứ chở em đến bến xe bus là được rồi. Đây là vấn đề riêng tư của em ạ.

Yoichi vừa nói vừa bày ra dáng vẻ ủy khuất. Không nghĩ đến lại dùng trò này với thần tượng mình nhưng giờ em hết cách.

- Hả...à được rồi.

Noa nhìn dáng vẻ ủy khuất của Yoichi làm Noa cảm thấy mình đang ép buộc con nhà lành làm chuyện gì đó không đúng đắn vậy. Chỉ một lúc sau, chiếc xe đã đến bến xe bus, hắn hỏi thêm một lần nữa cho chắc ăn:

- Này nhóc Isagi, có chắc chắn tự mình về được không vậy?

- Em lớn rồi mà nên anh Noa không cần phải lo đâu. Vậy tạm b....

- Yoichi!!!!!

Bà mẹ nó! Giọng nói này chẳng phải Kaiser sao? Thằng chả ở đây làm quái gì vậy.

Một giây sau tiếng hét quen thuộc, Noa đã ngay lập tức nhìn thấy Kaiser đu lên trên người của Yoichi, dường như gã cũng chả để ý có người quen ở đây, cứ thao thao nói:

- Em đi đâu nãy giờ mà anh tìm quài không thấy vậy. Biết anh lo lắng lắm không hả? Ui trời, về nhà phải bù đắp cho anh đấy.

Cho đến khi quay đầu lại, gã nhìn thấy cái gương mặt chình ình trong xe kia, người Kaiser ngay lập tức đóng băng. Sao ông nội này luôn xuất hiện những lúc không ngờ thế. Ủa mà khoan, Yoichi mới xuống từ xe ổng thì phải. Hai người này có gian tình gì, Noa tính bắt Yoichi về nhà à. Éo có đâu nhé, một khi gã còn ở đây thì ai cũng đừng có hòng cướp lấy Yoichi của gã.

Kaiser làm bộ dáng hung dữ như một con mèo đứng trước người nó ghét. Tưởng chừng Noa sẽ hoảng sợ nhưng cả Noa lẫn em đều có chung một suy nghĩ: "Thằng này bị điên à?".

Giờ hắn hiểu sao nhóc Yoichi giả vờ không thân với Kaiser rồi. Gặp hắn, hắn cũng từ chối quen biết. Mà nãy Kaiser mới nói là "về nhà" thì phải. Không lẽ hai người này là anh em à?

Noa cố giương mắt tìm điểm giống nhau của hai người nhưng một thằng thì thuần Tây, một đứa thì thuần Đông thì giống nhau miếng nào. À có điểm giống là màu mắt xanh và đều là con người nhưng chỉ với nhiêu đó thì chắc chắn không thể nào nói hai người này là anh em ruột hay họ được.

- Dạ mẹ cháu tái hôn ạ.

Yoichi như biết được những gì Noa nghĩ liền lên tiếng giải thích. Chỉ với một câu nói cũng đã đủ làm rõ mối quan hệ của hai người. Không phải là anh em ruột hay anh em họ mà là ánh em kế. Cảm thấy ở đây sẽ khiến bầu không khí càng thêm ngượng ngùng nên Noa liền khởi động máy, chào tạm biệt Yoichi:

- Vậy không có việc gì ta về trước đây. Isagi, nhóc đi đường cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

- Này Kaiser.

- Hả.

- Đừng có mà bắt nạt người ta đó.

Nói xong, chiếc xe lăn bánh để lại cho Kaiser một dấu chấm hỏi to đùng. Ai bắt nạt? Gã có bắt nạt cục cưng mình bao giờ đâu? Mà thôi gã cũng không quan tâm vì sau này gã cũng bắt nạt em nhưng mà là ở trên giường.

Kaiser vùi đầu mình vào cổ Yoichi, nũng nịu như một con mèo nhỏ, gã nói:

- Thôi kệ Noa đi Yoichi. Tụi mình về nhà đi, tối nay tụi mình ngủ chung nhà.

Yoichi không trả lời, tay cố đẩy Kaiser ra khỏi người mình, bước đi đầu không ngoảnh lại nhìn người đang ngỡ ngàng kia.

Kaiser thấy vậy thì bàng hoàng. Ủa gì vậy? Yoichi giận gã hả? Nhưng gã có làm gì đâu. Ai cho gã lí do coi!










Gần đây hơi lười với sắp thi rồi nên ra chap trễ. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhưng vì kì thi gần diễn ra rồi nên chắc còn lâu tôi mới ra chap mới. Xin lỗi mọi người nhiều lắm ಥ⁠‿⁠ಥ






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip