2. Jouno Saigiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Title: Thanh âm của tiếng yêu

                    ------------------------
Từng ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua từng phím đàn, những thanh âm trong trẻo vang vọng khắp cả căn phòng. Giai điệu vừa du dương, vừa êm dịu làm cho lòng người cũng phải dịu hẳn đi như có thể trút hết mọi muộn phiền.
Bản nhạc cứ ngỡ sẽ kết thúc theo một cách hoàn hảo vốn có của nó nhưng nào ngờ lại bị vướng phải một lỗi sai nhỏ và điều đó vô tình làm cho kết thúc của bản nhạc này chệch hẳn đi.

"Haizz... Đúng thật là lâu rồi không đụng vào cảm giác thật lạ lẫm."

Bạn thở dài sau khi vừa đàn xong một bản nhạc mà xưa kia từng ngày đêm mà si mê nó. Vốn dĩ bản nhạc sẽ luôn đi theo quỹ đạo của nó nhưng hôm nay thì bạn đã lỡ sai mất một nhịp rồi. Có lẽ là do lâu rồi không đụng vào chăng?

Chắc cũng từ khi gia nhập vào hàng ngũ quân đội, cụ thể trực thuộc đội Chó Săn danh tiếng lẫy lừng thì bạn đã không còn đụng đến những thứ này lâu lắm rồi. Lâu đến mức bạn còn không rõ lần cuối mình chạm vào từng dây đàn, từng phím đàn là bao giờ.

Chỉ là sau một thời gian dài chiến đấu trên tiền tuyến vô cùng khó khắn thì đội đã được thưởng cho một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức để có thể tiếp tục nghĩa vụ của mình.Và cũng vì khoảng thời gian nghỉ ngơi này mà đã làm cho bạn nhớ về những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm gắn liền với thứ được gọi là âm nhạc. Cây đàn trước mắt là bạn đã đi về căn nhà cũ mà lục lọi và mang đến, cả cái violon đằng kia.

Cứ mãi chìm trong những dòng hồi tưởng của bản thân cho đến khi tiếng chuông điện thoại bạn reo lên cắt đứt những dòng suy nghĩ đó.

"Teruko-san? Có chuyện gì quan trọng sao ạ?"

"Chỉ huy muốn tập hợp đội chúng ta đến phòng họp, em tới nhanh nha."-Teruko

"Vâng, em tới liền đây!"

Bạn vội khoác lên mình bộ quân phục thường ngày rồi nhanh chóng đi đến phòng họp. Khi mà bạn đến nơi rồi thì đã thấy mọi người ở đó nên bạn cũng nhanh nhẹn mà đi về chỗ ngồi của mình.

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là thông báo về phần thưởng đặc biệt từ chính phủ dành tặng cho Chó Săn của chúng ta, xem như công lao cho nhiệm vụ dài đằng đẳng vừa rồi. Tiếp đó ta muốn nói thêm là sắp tới sẽ có cuộc đi khảo sát địa hình nên mọi người cũng chuẩn bị đi."-Fukuchi Genichirou

"Vâng."-tất cả đồng thanh

Sau đó thì mọi người có thảo luận thêm tí về vấn đề mà chỉ huy Fukuchi vừa nêu ra vừa rồi.
.
.
.
Lúc mà mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại bạn và Jouno ở đó để sắp xếp chút tài liệu thì anh mới bắt chuyện với bạn.

"Y/n."-Jouno

"Có chuyện gì sao?"

"Bản nhạc mà cô đàn lúc nãy..."-Jouno

"A...anh nghe rồi sao?"

"Cô quên năng lực của tôi rồi à?"-Jouno

"À đúng rồi nhỉ?..."

"Nó hay lắm..."-Jouno

"Anh nói gì cơ?"-bạn dường như không tin điều mình nghe liền hỏi lại

"Không có gì."-Jouno bỏ đi khỏi đó để lại bạn í ới đằng sau
.
.
.
Vài ngày sau đó, sau khi mà đã hoàn thành cuộc khảo sát tại địa hình được chỉ điểm thì đội Chó Sẵn cũng quay trở về và đợi nhận lệnh tiếp theo từ cấp trên.

Bạn đi về phòng mà vươn vai đầy uể oải, vội cởi bỏ đồ mà đi vào nhà tắm gột rửa thật sạch cho cơ thể. Xong xuôi thì bạn dự tính sẽ đi ngủ sớm vì mấy ngày đi khảo sát này đã khiến bạn mất ngủ nhiều rồi.

Nhưng có vẻ sẽ không theo dự tính rồi, bạn chợt nhớ về hình ảnh mà bản thân ngồi đánh từng bài nhạc mà khiến lòng rạo rực thêm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì bạn cũng quyết định sẽ đi đến phòng chứa nhạc cụ. Sở dĩ do phòng bạn hơi nhỏ cộng thêm tủ đồ và vài cái kệ cùng bàn làm việc nên không thể chứa cùng lúc cả cái dương cầm lớn, cello và violon. Bạn một phần cũng không muốn để cho ai biết mình có thứ sở thích này còn về lý do thì cũng không rõ nữa. Vì thế nên ngoài việc bị phát hiện bởi Jouno hôm bữa ra thì chưa một ai biết cả.

"Hôm nay chơi violon vậy."

Nói rồi, bạn đi đến và cầm cây violon lên mà bắt đầu kéo đàn. Hôm nay sẽ là bản nhạc mang thiên hướng về tình yêu đôi lứa. Từng giai điệu thi nhau mà vang vọng lên khắp căn phòng. Từng nốt nhạc, từng đoạn nhạc như chính những tâm tư cảm xúc mà bạn gởi gắm vào đó. Thả hồn trôi theo từng khúc nhạc mà cứ thế phiêu dạt qua từng thanh âm đang vang vọng. Một bản nhạc như thay cho tiếng lòng của bạn, cảm xúc đặc biệt dành cho người trong mộng mà bạn đang tương tư về. Dẫu đây chỉ là một bản nhạc đầy ngẫu hứng nhưng bạn đã đặt hết những xúc cảm và tất thảy tình yêu của mình vào trong nó.

Nhưng bản nhạc này vẫn len lỏi đâu đó một nỗi sầu muộn khó tả, có lẽ là vì chính tâm tư của người đang tạo nên nó. Bạn lúc này mới cất lên giọng hát của bản thân mình, điều mà bạn luôn che giấu mọi người

"Này người ơi

Ta khao khát được kề vai sát cánh bên người, kẻ đã làm ta rạo rực cả đêm ngày

Người đến bên đời ta và reo vào những hạt giống bắt nguồn cho sự nảy nở của tình yêu

Ta khao khát có được tình cảm của người cũng như viêc người đáp lại tấm chân tình này

Nhưng liệu một kẻ tầm thường như ta có đủ để người dời tầm mắt đến?

Người có nghe hay chăng? Là thanh âm của tiếng yêu mà ta gởi trao đến người

Xin hãy nhìn vào ta và ta sẽ cho người thấy thứ tình yêu chân thành này.

Ta sẽ là hậu phương vững chắc cho người dựa dẫm

Là nơi người an tâm mà trở về

Ta sẽ khiến người trở thành người hạnh phúc nhất thế gian."

Tay bấy giờ giữ im cây violon trên tay mà khuôn miệng cứ ngân nga giai điệu quen thuộc. Đây là bài hát mà từ thuở xưa đến tận bây giờ bạn vẫn luôn yêu thích, chỉ khác một điều rằng là lúc này đây, lời của chúng lại vô tình sao mà trùng hợp với chính cảm xúc của bạn hiện tại.

"Nếu anh đã tới rồi thì có thể vào."

"Xin lỗi, tôi vốn chỉ đi ngang qua mà thôi."

Jouno đã đứng ở ngoài ngay từ đầu và chỉ khi nhận được sự đồng ý của bạn mới từ tốn mà đi vào trong và lịch sự đóng cửa lại. Quả thật là anh chỉ định đi về phòng vì mỗi lần về phòng là anh phải đi ngang qua căn phòng này của bạn và tình cờ là hôm nay anh lại nghe thấy được những giai điệu mà hôm trước được nghe qua và đã bị cuốn vào tựa lúc nào không hay.

"Anh thấy bản nhạc của tôi thế nào?"

"Cô muốn nghe nhận xét từ một người như tôi à?"

"Phải, nếu như là ba người họ thì chắc không thể cho tôi một lời nhận xét tôi mong muốn. Mà tình cờ nay là anh lại nghe được nhạc của tôi nên tôi muốn hỏi xem anh thấy thế nào."

"Tôi thích nó...và cũng thích cả người tạo nên nó."-Jouno

"H..hả??"

Bạn như sững người trong phút chốc vì không tin được những gì mình vừa nghe, nhịp tim theo đó cũng tăng lên nhanh chóng và Jouno đứng đối diện cũng cảm nhận được bèn đi đến gần bạn hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

"Tôi hi vọng lời anh nói không phải lời nhận xét qua loa chỉ để khiến tôi vui..."

Jouno lúc này nắm lấy bàn tay bạn mà nâng lên rồi áp nó lên ngực trái mình.

"Tôi không thể nhìn thấy được gương mặt của em lúc này nhưng mà tôi cảm nhận được nó, vẻ đẹp của em qua từng thanh âm mà em tạo ra từ bàn tay này."-Jouno

"Em...anh có hay biết rằng, bản violon đó cùng với bài hát vừa rồi lại chính là tình cảm mà em muốn trao đến anh hay không? Cảm xúc của em lúc này hệt như anh vậy."

"Tôi yêu em. Hãy đàn cho tôi nghe giai điệu của tình yêu cũng là tình yêu của em đã gởi đến tôi đi nào."-Jouno

"Vâng, em yêu anh và em sẵn lòng."

Rồi hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh trăng được rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Tuy không phải là một nụ hôn sâu những cũng đủ da diết để đối phương cảm nhận được nhịp đập con tim dành cho nhau.

Jouno ngồi một chỗ nhìn bạn-cô gái của mình với đôi bàn tay mảnh khảnh và đánh nên từng bản nhạc khắc sâu vào tâm tư của chính mình. Một không gian chỉ toàn là nhạc điệu, không một tiếng cười nói nhưng hai người vẫn hiểu được hết điều mà đối phương muốn đem đến cho mình, là một tình yêu sâu đậm và chân thành nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip