Chapter 1: Nanh sói gặp Tai thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: hybrids (người lai thú), OOC, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

__________________________

Một ngày nọ, trời nắng đẹp, trong rừng lấp ló một cặp tai thỏ đang đi tung tăng. Là em, Venti, một người lai thỏ, đang đi hái nấm trong rừng. Em có khả năng vừa biến thành thỏ và biến thành hình dạng con người (đương nhiên là em vẫn còn tai và đuôi thỏ dù em biến thành con người).

Venti đang đi hái nấm trong rừng như mọi ngày. Dọc đường, cứ chốc chốc em lại nhìn lên trời, thơ thẩn ngắm từng đám mây trôi qua, hay hái vài bông hoa nhỏ mà em còn chẳng biết tên.

Chưa gì em cũng đã hái được kha khá nấm rồi, em định bụng sẽ hái thêm một chút rồi hẳn về. Đang đi, do lo ngắm mây trời nên em không chú ý, liền va phải ai đó. Em xuýt xoa trán của mình, rồi vội cuối đầu xin lỗi người mình vừa đụng phải. Nhưng mà, vừa nhìn lên, em nhận ra mình đã lỡ tông phải một người thuộc tộc Sói...

Chẳng xem coi tên kia sẽ có phản ứng thế nào, em đã quỳ xuống, luôn miệng xin tha mạng.

"Tôi... tôi xin lỗi rất nhiều, tôi rất rất xin lỗi... làm ơn tha mạng cho tôi đi mà, tôi còn có cha mẹ nữa huhu... làm ơn tha mạng cho tôi... hức... xin lỗi, xin lỗi rất nhiều... "

"Này... xin lỗi vì đã dọa anh sợ nhưng... tôi không có ý định làm hại anh đâu."

Tên kia nói vậy, cũng chưa thấy hắn đụng tay đụng chân gì em, em từ từ ngước mắt nhìn lên hắn. Hắn còn đang đưa tay ra, ý chỉ em nắm lấy tay hắn để hắn đỡ em dậy.

Phải luôn cảnh giác, nhất là với loài Sói! Trong đầu em tự bật câu nói mà mẹ em luôn miệng dặn trước khi em đi vào rừng.

Thế là em không nắm lấy tay hắn, tự động đứng dậy. Hắn thấy thế thì cũng rụt tay lại. Sau khi đứng dậy, phủi đất bụi trên chân mình xuống, em đứng cách tên đó tầm hai mét. Dù sao thì em chưa biết tên này sẽ có hành động gì tiếp theo, tốt nhất là nên giữ khoảng cách.

"Cậu là sói mà, chẳng phải sao? Sao cậu lại không ăn thịt tôi?"- Em hỏi, nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách nghi hoặc.

"K-Không. Tuy tôi là sói, nhưng tôi không ăn thịt."- Thấy em nhìn mình ghê quá, hắn có hơi lắp bắp đáp lại.

"Hở? Sói mà không ăn thịt? Cậu là sói ăn chay à?"- Em lại truy hỏi, trông chẳng khác gì cảnh sát đang phỏng vấn tội phạm gì cả.

"Cũng có thể là vậy..."

"Ồ~ Lạ ghê ha! Giờ tôi mới biết có sói ăn chay luôn ấy! Vậy bình thường cậu chỉ ăn rau củ thôi hả?"

"Ừ."- Hắn đáp lại một cách máy móc.

"Tạm thời thì tôi thấy cậu không có vẻ gì là làm hại tôi, nhưng tôi cũng phải nên dè chừng cậu!"- Em nói, vẫn giữ khoảng cách như cũ, nhưng ánh nhìn của em dành cho hắn đã dịu hơn một chút. -"À mà chúng ta chưa biết gì về nhau, đúng không~ Tôi là Venti, tôi mới có 17 tuổi thôiii~ Còn cậu thì sao?"

"T-Tôi là Xiao, 15 tuổi. Tôi sống ở phía bên kia trong khu rừng."

"Eh? Cậu nhỏ hơn tôi tận hai tuổi sao? Hehe, từ giờ hãy gọi tôi là anh đi~"

Hắn chưa kịp tỏ vẻ bối rối, em đã nói thêm.

"Thật ra gọi sao thì tùy cậu! Bây giờ chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện một chút, được chứ?"

"À... cũng được... "

Cả hai cùng đi dạo trong rừng, tuy em vẫn giữ khoảng cách khi đi cùng Xiao, nhưng hắn cũng không còn thấy lo lắng hơn rồi.

Kể ra thì mới biết, Xiao vốn từ nhỏ đã không thích ăn thịt những loài khác. Là vì cha của hắn cũng ăn chay, và ông cũng dạy hắn rằng không nên ăn thịt những loài vật khác. Cha hắn còn có một người anh, là bác của hắn, vẫn còn giữ truyền thống ăn thịt động vật khác. Nhưng may mắn thay, bác hắn đã chuyển đến một khu rừng khác rồi. Chỉ còn nhà cha mẹ hắn ở trong khu rừng này cùng với một vài người sói cũng ăn chay và vài tên sói cảnh vệ của cha hắn thôi. Vốn nhà hắn đã không còn ăn thịt động vật nào, nhưng trong khu rừng này, vẫn còn rất nhiều động vật sợ họ. Có lẽ mọi người vẫn luôn tin rằng loài sói luôn là loài nguy hiểm, nên họ từ lâu đã luôn né tránh nhà hắn.

Thậm chí có nhiều lúc, vài tên sói đã âm thầm giúp đỡ những loài khác, nhưng họ vẫn cảm thấy không an toàn với loài sói. Dù sao thì từ lâu nhà hắn cũng đã sớm quen với điều đó. Do từ lâu không tiếp xúc với loài động vật khác, cũng vì tính cách nhút nhát của hắn nên ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đáng lẽ còn sợ em hơn cả em sợ hắn.

"Ồ, hóa ra nhà cậu tốt đến vậy sao? Vậy mà tôi cũng tưởng loài sói ác lắm chứ... "

"Cũng phải thôi, hồi trước là như vậy. Nhưng nếu nói loài sói trong khu rừng này thì nhà tôi đã không giống như những tên sói kia nữa rồi."

Hắn ngừng một lúc, rồi nói tiếp. -"Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ chịu nói chuyện với tôi."

"Sao chứ? Thấy cậu ban đầu thì tôi cũng hơi sợ thật đó! Nhưng mà... nghe cậu kể về chuyện gia đình của cậu, tôi đã nghĩ về cậu khác hơn rồi."

Cả hai đang im lặng thì bỗng dưng Venti vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang nói với hắn.

"Mặt trời sắp lặn rồi! Tôi phải về nhà đây! Tạm biệt Xiao nha~ Hẹn gặp lại cậu ngày mai~"

Em mỉm cười, vẫy tay tạm biệt hắn rồi chạy đi mất tăm. Hắn chỉ đứng ngẩn người ở đó một hồi lâu mới tỉnh lại, chợt nhận ra gương mặt mình đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.

Từ lần đầu gặp mặt hôm đó, hắn đã đem lòng yêu em.

Continue...
__________________________

Một chút đáng yêu nho nhỏ trong ngàyyy 🍀💕

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhe 🥺💕 Mong mọi người sẽ ủng hộ shortfic này của mình <333

[Jan 12th, 2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip