Twisted Wonderland Cach Mot Nguoi Binh Thuong Song O The Gioi Khac 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- OFF WITH YOUR HEAD!

- NYGAH! Cái gì thế này!?

- Theo luật của Queen of Hearts Điều 23: "Không được phép đưa mèo tới sự kiện." Việc mi là mèo đã là phá luật rồi. Ta sẽ ném mi đi khỏi đây ngay lập tức.

- Ta không phải là mèo!! Ta sẽ cho cái gông này đi bụi luô...n..... Hể? Sao ta không thể phun lửa được vậy!?

- Hừ! Mi sẽ không thể sử dụng bất cứ loại ma pháp nào cho tới khi ta tháo cái vòng cổ đó ra đâu. Bây giờ thì mi chỉ là một con mèo bình thường thôi.

- Gì chứ?! Ăn nói xà lơ vừa thôi tên đầu đỏ kia! Mi nhìn kiểu gì mà ra ta như bọn thú cưng tầm thường đại chúng kia vậy hả!?

- .....Đừng lo, dù cho mi có là một con thú cưng thì ta sẽ không bao giờ giữ bên mình một con thú cưng không biết phải phép như mi đâu.

- Ta sẽ tháo cái gông đó ngay khi mi bị ném ra khỏi trường.

- Wow, vẫn tuyệt như mọi khi. Tất cả các loại ma pháp đều bị phong ấn bởi Ma thuật độc nhất của Riddle-san... tôi muốn nó... Không, tôi không bao giờ muốn ma pháp đó ứng nghiệm lên mình.

- Em phải làm gì đó với nó đi chứ! Nó là thú cưng của em m...à.....

Sau một tràng dài nói chuyện ở trên Crowley quay sang tìm Yuu để nhắc nhở cô việc phải trông chừng Grim cho đúng cách nhưng vừa quay sang nhìn Yuu lời nhắc nhở chưa kịp hết, Crowley đã phải câm nín lại trước cảnh tượng trước mắt.

Hai con người, một tay cầm bịt bắp rang tay còn lại cầm lon cola nói chuyện rôm rả với nhau mặc kệ thế giới xung quanh.

- Hể... thì ra số cậu cũng khổ ghê nhỉ Yuu-san..._Aoi cảm thán sau câu chuyện khi đến đây của bạn mình.

- Đúng là vậy đó! Tự nhiên đang yên đang lành đùng một phát tỉnh dậy ở đây, đầu tiên là xém chút nữa chết cháy rồi sau đó là gặp lão quạ chẳng thèm nghe tớ nói một chữ nào liền tự biên tự diễn kéo tớ đến đây, cậu nghe coi có mệt không chứ..._Yuu ấm ức nói một tràn dài những gì xảy ra với khuôn mặt sắp khóc.

- Ahahaa... thì tớ cũng vậy thôi, đang ngủ ngon lành cái tỉnh lại là ở nơi khỉ ho cò gáy này làm tớ xém chút lên cơn đau tim mà ngã tại chỗ luôn đó..._Aoi chán nản nói khi nhớ lại mình của vài tiếng trước.

- Haiiz... đã vậy ông nội hiệu trưởng còn chẳng chịu đưa tớ về dù tớ đã nói muốn mỏi họng luôn là tớ éo có cái móng ma pháp nào trong người mà ổng cũng bắt tớ lên phân ký túc xá cho bằng được nữa, tớ đã tức muốn trào máu họng luôn đó...

- Ah! Cái này tớ hiểu mà, tớ cũng muốn nói với ông ta là mình không có ma pháp mà ổng lúc nào cũng chặn họng tớ hết, đã vậy còn đẩy tớ lên phân ký túc xá nữa chứ..._Yuu chán nản nói.

- Nhưng cậu thì sướng rồi còn gì nữa..._Aoi nhìn Yuu đang chán nản nói.

- Eh? Tớ? Sướng á?_Yuu khó hiểu nói.

- Thì chẳng phải cái gương lú lẫn ngu ngốc kia đã nói cậu không có ma pháp sao... vậy là cậu có thể về nhà rồi còn gì nữa..._Aoi khẽ nhíu mày nói, trong lòng không nhịn được chửi Yuu là đồ ngốc không biết để ý.

- À... tớ hiểu rồi... vậy là tớ có cơ hội về nhà nhỉ... vậy còn cậu thì sao Aoi-kun? Cậu cũng rất muốn về nhà mà nhỉ?_Yuu sau khi được thông não hỏi tiếp.

- Tớ á? Tớ chịu thôi... tớ còn không biết mình nộp đơn vô đây học từ khi nào nữa kìa... đã vậy dù cho tớ dám chắc mình 100% là không có tí ma pháp nào nhưng cái gương kì cục đó vẫn đá đít tớ vô cái ký túc dia gì gì đó như thể tớ có ma pháp để học ở đây vậy đó...

- Haiiz... chưa bao giờ tớ thấy cuộc đời mình lại xám xịt như vậy đó... ahahaa... haiiiz...

Tôi và Yuu vẫn nói chuyện như vậy mà chẳng ai chen vô cắt ngang hai người bọn tôi, dù cho tôi cảm thấy hơn chục ánh mắt đang nhìn bọn tôi như thể sinh vật lạ.

Nhịn không được nữa tôi đành đưa mắt nhìn sang hiệu trưởng người đang nhìn chúng tôi và đang tự hỏi có nên xen ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi không.

- Hử? Có chuyện gì sao ờm... hiệu trưởng?

- Hả?... Ah e hèm! Yuu-san em phải làm gì đó với nó đi! Nó là thú cưng của em mà! Hãy quản lí nó chặt vào!

- Ể?!

Nhìn Yuu hoang mang, bên trong tôi nhịn không được cười thầm, gì chứ nhìn bạn thân cũ của mình luôn vướng vào mấy cái tình huống khó khăn luôn là sở thích lúc trước của tôi mà.

- Nếu em không thể quản lí được thú cưng của em, thì tốt nhất em không nên mang theo nó đến đây, mà việc mang thú cưng đến đây cũng là vi phạm luận của trường rồi._Crowley nói tiếp.

- Ah ừm... nhưng nó... ah...

Nhìn Yuu muốn nói lại thôi, tôi liền thở dài một hơi bất lực, cái thói quen xấu này của Yuu tốt nhất tôi nên giúp cậu ấy bỏ nó càng sớm càng tốt.

- Nè, Yuu~san nè._Im lặng một hồi tôi quay sang chọt nhẹ vài cái vào vai Yuu nhằm thu hút sự chú ý của cậu ấy.

- Ể?_Yuu quay sang nhìn tôi.

Tôi nhìn vào Yuu và nhẹ nhàng mỉm cười nói.

- Tui phải công nhận là cậu có nuôi một con mèo thú vị thật đó, cậu có nó ở đâu vậy?

- Nó... nó không phải là mèo của tớ đâu!!

Vì có lẽ là nói chuyện với tôi nên Yuu chẳng bị thói quen của mình ảnh hưởng cậu ấy nói chuyện rành rọt hẳn ra. Thuận theo chiều đó tôi tiếp tục nói.

- Ủa? Nó không phải thú cưng của cậu sao?

- Chắc chắn là vậy rồi! Cậu nghĩ thử xem ai đời lại đi nuôi một thú cưng nguy hiểm như vậy chứ và nhà tớ thì lại không cho nuôi thú cưng thì làm sao mà tớ có thể nuôi một con mèo béo như vậy chứ! Tớ còn chẳng biết nó từ đâu chui ra rồi đột nhiên đòi trấn lột đồ của tớ, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bắt phải chạy như bị ma rượt rồi mà tớ thì lại tệ khoản chạy nhất đó! Rồi sau đó!... haa... sau đó...ưm-...

Không nhanh không chậm tôi liền bịt miệng Yuu lại.

- Được rồi, được rồi! Yuu thở đi, hít thở đi!

Tôi khẽ nhíu mày nói với Yuu người có lẽ đã quá ấm ức mà nói một tràng dài thậm chí quên luôn cả việc thở. Khi thấy Yuu có lẽ đã nhớ lại việc mình cần phải thở tôi nhẹ nhàng bỏ cái tay đang bịt miệng Yuu ra.

- Được rồi, hiệu trưởng ngài cũng đã nghe rồi đó, Yuu-san chưa bao giờ quen biết cái con mèo đó, cho nên ngài có thể ngưng nói nhảm được chưa?_Tôi nhìn Yuu một lát khi thấy cậu ấy đã thở ổn định lại, tôi liền quay sang nhìn Crowley mỉm cười nói đồng thời chỉ tay vào con mèo đang bị gông cổ kia.

- Ah... eh? Nó không phải là thú cưng của em ấy sao...?

- Hả? Phản ứng đó của ngài là sao? Yuu đã nói tới vậy rồi... không lẽ quý ngài hiệu trưởng đây, vẫn là không tin cậu ấy...?_Tôi khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói.

- Tôi đã luôn muốn nói ngài rất nhiều lần rồi nhưng ngài chưa bao giờ cho tôi cơ hội để nói cả!_Yuu sau khi bình tĩnh lại cũng lên tiếng.

Tốt lắm Yuu! Tui tự hào về cậu!

Mang tâm tình tự hào vì Yuu cuối cùng nói ra một câu mạch lạc không đứt quãng nữa khi nói chuyện với người khác không phải là tôi, bên trong tôi cũng bớt khó chịu lại đôi chút.

- À... ồ... vậy sao... a hèm! Dù... dù sao thì, hãy đem con gấu mèo đó ra khỏi ngôi trường này đi. Vì ta là người tốt mà nên ta sẽ không đem mi biến thành mèo bảy món đâu. Ôi, đúng là chẳng ai tốt bụng bằng ta mà. Cho nên là, ai đó đem con gấu mèo này đi đi.

Con mèo bị đem đi hét lên trong tuyệt vọng.

- Gyaaaa! Thả ta ra lũ con người này, các ngươi bộ không biết nhẹ nhàng à! Ta sẽ, nhất định sẽ... trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất!

...

- Đột nhiên tớ thấy tội nghiệp cho nó quá..._Yuu khẽ nói để mình tôi có thể nghe được

- ...Vậy sao._Tôi bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip